Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 65

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Nơi ấy bình yên

Thứ bảy, 09/08/2008 - 11:41:pm

cơn gió khẻ đưa chiếc lá vàng rơi rụng. chiếc lá chao nghiên rồi cuối cùng đậu trên một miền kí ức. Nơi ấy chiều nay lại về bên em. kỉ niệm lại len lõi trong từng tế bào cảm xúc. Và Anh đã không còn  . Anh -một nơi mà e ko thể đến . một nơi chỉ có cơn gió nhẹ vổ về . Nơi ấy ko còn bàn tay Anh và em nắm chặt. Nơi ấy chỉ có đồng cỏ xanh ngát và dịu vợi. Nơi ấy bình yên.

 

Không màu

Thứ năm, 24/07/2008 - 03:02:pm

 

 

 

 Người đi qua đời nhau ...
còn lại chút gì không
Hay tất cả là trò đùa số phận ?
Ngược hướng những bứơc chân , nỗi buồn chất ngất
Ngỡ giấc mơ còn vướng vất xung quanh

Tình yêu có màu gì ...
trắng - vàng - đỏ ...hay xanh ?
Cũng có thể không màu ...và tan biến
Chối bỏ những mong manh ru tình vào miên viễn
Rồi quay lại hỏi mình :
" Có phải đã sai ?"

Tình yêu có màu gì sau lời nói chia tay
Màu của những cơn mưa buổi chiều rơi tầm tã
Hạt nắng nhỏ vội vàng nép mình vào khe đá
Trơ mắt nhìn hơi ấm cũ loãng ... tan ...?

Tình yêu có màu gì ...trên dấu vết thời gian ?
Tay níu vịn bước chân ngăn lòng mình chao đảo
Nào ai biết trong tim , khoảng trống không nương náu
Một khoảng trống không màu ...
vô cảm đến ngây ngô ...



Mây......

uốn cong nhưng ko gãy

Thứ hai, 21/07/2008 - 07:52:pm

Một trong những kí ức ngọt ngào của thời thơ ấu trong tôi là những lần ngồi một mình bên dòng sông quê yêu dấu. Ở đó, tôi được tận hưởng cảm giác yên bình và tĩnh lặng, nhìn dòng nước cuộn chảy, lắng nghe tiếng lá xạc xào trong gió và tiếng chim ríu rít trên cành. Và cũng ở đó, tôi đã nhìn thấy những cây tre cong oằn trong những cơn gió mạnh để rồi bật lên,đứng thẳng khi cơn gió qua đi...

Tuổi thơ êm đềm dịu ngọt qua nhanh. Tôi vào đời, cuộc sống không hề bằng phẳng. Và không ngờ hình ảnh những cây tre cong oằn trước sức gió rồi bật thẳng lên đã mang đến cho tôi một triết lí sống...Trong tôi, hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng của sức bật con người.

Đó là khả năng phục hồi từ cú sốc, sự thất vọng hay những tình trạng cảm xúc tưởng chừng như vượt quá khả năng chịu đựng của con người.

Là khả năng biến những nỗi đau thành sức mạnh, những nghịch cảnh thành điểm tựa, những thất bại ê chề thành những kinh nghiệm vô giá; là biến mọi sức ép của con người thành sức bật mạnh mẽ của một nghị lực được dồn nén, của một nội lực tràn trề và một niềm tin vô bờ bến - để vươn đến thành công và hạnh phúc.

Có lẽ cũng như tôi, bạn đã từng có lần cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung? Đã có lần bạn thấy mình sắp gục ngã, không thể nào chịu nổi những gánh nặng và áp lực của cuộc đời? Đó là khi bạn cảm thấy kiệt quệ về cảm xúc lẫn tinh thần và cả thể xác cũng vì thế mà rã rời, mất hết sinh lực.
Nhưng thật tuyệt vời, chúng ta đã vượt qua những trải nghiệm đó để tiếp tục cuộc sống. Và đi tới đích!

Cuộc sống là sự pha trộn giữa những điều tốt đẹp và tồi tệ, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa thành công và thất bại, giữa nước mắt và nụ cười...

Bởi vậy, một ngày nào đó, biết đâu chúng ta cũng sẽ phải trải qua những tình huống,những khoảnh khắc tồi tệ dồn chúng ta đến "điểm gãy"; thì nhớ nhé bạn ơi,HÃY UỐN CONG NHƯNG ĐỪNG GÃY. Hãy cố gắng hết sức để những gì tốt đẹp nhất tiềm ẩn trong bạn được phát huy tối đa sức mạnh.

Và có lẽ, liều thuốc hi vọng sẽ giúp chúng ta vượt qua những thử thách khó khăn. Với niềm hi vọng về một ngày mai tươi đẹp hơn về một tình trạng tốt hơn, thì mọi việc sẽ không đến nỗi tồi tệ như vẻ bề ngoài của chúng. Chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng dễ dàng hơn nếu tin tưởng vào kết quả cuối cùng, như một phần thưởng xứng đáng đang chờ ở phía trước.

Bạn ơi, nếu cuộc sống của bạn giờ đây đang quá sức chịu đựng đến nỗi bạn muốn gục ngã, thì đấy chính là lúc bạn cần thể hiện sức bật mạnh mẽ của mình. Hãy như một cây tre, cong nhưng không bao giờ gãy!

--------------------------------------
Truyện được chép về từ HoaThuỷTinh.com

IT'S MY LIFE

Thứ sáu, 18/07/2008 - 05:12:pm

Thời gian cho con người thì còn mãi nhưng có lẻ Ta ko thể hiểu hết những điều xảy ra  xung quanh Ta. Cuộc sống là vậy . Ngày vẩn trôi,tháng vẩn cứ trôi, năm vẩn cứ trôi . và mọi thứ tưởng chừng như  đang rơi tuột khỏi tầm tay. Phải chăng ta ko biết níu giữ hay ta ko cần níu giữ, chỉ biết rằng  Ta đang hối tiếc . Mổi người đều sống mổi cuộc đời. Và ai cũng thế , tại sao lại phải  có nhiều hòai nghi, nhiều nổi sợ hãi, tại sao ta ko thay đổi để rồi phải đặt ra nhiều câu hỏi đến thế.

 

 

Ta nghe đâu đó cái triết lí của Trịnh . “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu, thân phận thì hữu hạn còn tình yêu là vô hạn…” Vậy đấy cuộc sống này còn nhiều thứ để hưởng thụ, và làm cho cuôc sống tốt hơn. Hãy cố gắng để biết mình đang làm gì và ở vị trí nào, hãy cố gắng dù sao vẩn luôn cần một nụ cười rạng rở trên môi. Hãy sống và làm theo cách của riêng mình!
Hãy luôn đứng vững, đừng gục ngã, đừng chùn bước!

 

Dù sao cuộc sống này là của mổi  người. Thay đổi ngay  từ bây giờ hoặc không bao giờ bạn thay đổi được.

 

Tặng các bạn bài rock này nhé. Refresh lại tâm hồn một tí. Nghe nhé.

 

Đằng sau ánh mắt buồn

Thứ năm, 17/07/2008 - 09:39:am

Chẳng ai hiểu nổi cảm giác ấy đâu
Khi ta là một con người không tốt
Khi sau ánh mắt buồn, ta chỉ biết âu sầu

Chằng ai hiểu nổi cảm giác ấy đâu
Khi ta bị loài người ruồng bỏ
Khi ta toàn thốt lên những lời dối trá mà thôi

Nhưng kìa giấc mơ như của mọi con người
Vẫn rực cháy trong tâm hồn ta đó
Đâu có vẻ lụi tàn như ngọn lửa lương tâm

Và những khi, ta chỉ có một mình
Tình yêu, chọn lúc ấy, sẽ vươn mình trỗi dậy
Dày vò ta, chẳng khoảnh khắc buông tha

Chẳng ai hiểu nổi cảm giác ấy đâu
Sự cắn rứt lương tâm mà ta đang chịu đựng
Ta chỉ còn biết trách cứ loài người

Chẳng có ai làm như thế được đâu
Khi bùng dậy trong lòng, bao nhiêu tức giận
Những nỗi đau, nỗi thống khổ trong ta nào ai hiểu bao giờ

Nhưng kìa giấc mơ như của mọi con người
Vẫn rực cháy trong tâm hồn ta đó
Đâu có vẻ lụi tàn như ngọn lửa lương tâm

Và những khi, ta chỉ có một mình
Tình yêu, chọn lúc ấy, sẽ vươn mình trỗi dậy
Dày vò ta, chẳng khoảnh khắc buông tha

Khi nắm đấm ta siết chặt, hãy giữ nó lại đi
Trước khi ta dùng nó, và lương tâm tan biến
Còn khi ta mỉm cười, hãy cho ta hay một vài điều xấu xa đi
Trước khi ta bật cười to, và xử sự không hơn gì kẻ ngốc

Nếu ta lỡ nuốt một thứ gì có hại
Đừng ngần ngại cho tay vào họng ta và lôi nó lên đi
Còn nếu ta rùng mình trước màn đêm giá lạnh
Hãy mang đến tấm mền và phủ kín người ta
Hãy cho ta hơi ấm, để sưởi ấm cả tâm hồn
Hãy để ta mặc tấm áo choàng dệt bởi tình người, ai đó nhé

Chẳng ai hiểu nổi cảm giác ấy đâu
Khi ta là một con người không tốt
Khi sau ánh mắt buồn, ta chỉ biết âu sầu

 

Lời dịch bài hát. Behind blue eyes.

 

 

 

 

 

 

Acoustic

Thứ ba, 15/07/2008 - 07:12:pm

Đã lâu ko đi café. Cuối tuần lại  đi rao bị stress nặng . Thế là cũng có nhỏ bạn rủ mình giải khoây, thế là đồng ý, thế là đi nghe rock, mà có biết địa điểm ở đâu đâu.

Hì hục một lúc cũng tìm được hành dinh của quán . tọa lạc trong con hẻm nhỏ nhưng rất style. Ko gian hơi nhỏ một tí nhưng ấm cúng, được design hầm hố . đặc biệt  là chiếc xe máy cổ , xe hơi logo. Được bày trí ko gian bên ngòai để  chào đón khách.

 

Quán chủ yếu chơi nhạc cụ acoustic. Và cũng lấy nó làm tên của quán. ở đây bạn có thể cảm nhận một ko gian nóng hực bởi sự nhiệt tình của các fan. Bạn có thể lắc lư và hát theo từng ca khúc. Phải nói ko gian cho bạn trút bỏ những bon chen thường nhật. chỉ còn lại ánh sáng , âm thanh và bạn đang đắm chìm trong câu từ bài hát. Những bài rock bất hủ được thể hiện khá tuyệt.và dòng nhạc rock ballad thấm nhuần trong từng tế bào của bạn.

 

Vậy là cuối cùng mình có chút thay đổi cho cái gu thưởng thức. ko còn trầm mặc bởi những ca từ du dương , nhưng cũng ko hẳn là từ bỏ. nhưng lâu lâu tìm cái cảm giác mới về âm nhạc cũng thú. Như thế mình sẽ yêu cuộc sống này hơn. Những cái view của từng quán là cả câu chuyện dài về nó. Pergula, Du miên, Đồng dao. Net việt, cõi riêng, plado, Dư âm, sõi đá , khúc ban chiều, trầm, nếp, sông mê, soho, nếp NTN, zenta, hoa đất, MTV, …cũng khá nhiều  để nói về style của từng quán. Mổi nơi cho mình một tâm trạng khác nhau.

 

Đã lâu ko nghe lại bài này vì …. Nhưng hôm nay post cho các bạn cùng nghe,

Nghe nhé.

 

What can I do? / Will I be getting through?
Now that I must try / to leave it all behind

 

Anh có thể làm được gì . có thể vượt qua được tất cả chăng…

 

Bổng chốc mọi thứ đều tan vở…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sống trên đời sống...

Chủ nhật, 13/07/2008 - 11:03:pm

 

HỎI
Hữu Thỉnh

Tôi hỏi đất:
Ðất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước:
Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ:
Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người:
- người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- người sống với người như thế nào?

xin hãy lắng lại một chút, lắng nghe một chút, nghe tâm hồn mình ...nhẹ thênh thang.

 

 

 

Cảm nhận .

Chủ nhật, 06/07/2008 - 07:36:pm

Tiết trời tháng 7 nắng vẩn còn  hanh. Cái nắng được cảm nhận như màu bánh mật. Khó mà hình dung ra được lúc ta vội vã vào buổi trưa . Có lẽ ước gì ta ko phải chạy trong những lúc như thế. Không  phải cứ vội vội vàng vàng chạy theo guồng nhịp cuộc sống. Giống như ta đang chơi trò đuổi bắt với nắng . Mà có bao giờ lại đuổi kịp nắng phải không?.. Cứ thế cuộc sống làm ta phải chạy.Theo một nghĩa nào đó trên đại lộ cuộc đời ta vẩn chạy nhưng chẳng biết chạy về đâu. . .

 

Nhưng rồi lúc ta trở về. Cơn mưa chiều sối xả. cơn mưa khát bao ngày .  Qua bao ngày nắng  mưa lại cho ta một tâm trạng khác. Có lẽ cơn mưa chỉ làm cho con người dể níu kéo nỗi buồn về với nhau. Phố mưa một màu trắng. Buồn và cũng vội vã. Mưa làm ta ướt át. Mưa làm ta lạnh run. Nhưng cứ phải chạy . Và rồi thêm một lần nữa ta lại chơi trò ú tim. Trốn đi cơn mưa nhạt nhòa. Nhưng cơn mưa dài quá ,rộng quá. ta chẳng biết trốn về đâu.. .

 

Đại lộ vào chiều phủ một màu cam nhạt. Không gian xanh mát. Có lẻ phố được gội rửa sau cơn mưa chiều qua. Trả lại một sức sống tràn đầy. Ta vẩn chạy đấy thôi. Nhưng sao hôm nay ko còn đuổi bắt, không còn trốn tìm.  Ta ung dung ưh. Thật tuyệt vời với cảm nhận đó.

 

Bạn có nghe chim hót, bạn có nghe gió ru. Bạn có thấy hoa phượng vẩn một màu đỏ chói. Tôi đã thấy và thay đổi được nhiều về nó. Vào chiều Cây khép lá như một thiếu nữ  thẹn thùng . Và đâu đó trên đại lộ là nhưng trạm dừng bạn ạh . Thì ra ta đã bỏ qua mà  chẳng  lần hay biết. Thì ra…

 

Rồi sáng mai thức dậy Ta vẩn chạy …với nụ cười yêu thương.

 

 

 

 

 

Mắt-vịnh tranh

Chủ nhật, 22/06/2008 - 05:31:pm

đêm lạnh như màu toan trắng

cảm xúc tranh nhau

phát họa hình hài con mắt

đâu đốm xanh

rồi ...

đốm vàng ,đốm trắng

 mắt đã hồi sinh

của những sinh linh 

hay  ta tự vấn mình

rồi...

Ta ngồi ở đó

Mắt Có dõi theo trong nghìn đêm rất tĩnh

hay chỉ là ta đang  ở trọ

trong cuộc đời của chính ta

một cuộc đời -bản ngã.

 

tranh -thơ: stác thùy My

 

 

 

 

 

 

xe đạp-Thuỳ chi

Thứ bảy, 21/06/2008 - 09:26:pm

 

 

Tư lự quá

Thứ ba, 10/06/2008 - 09:45:pm

Đi  về đâu hởi em khi trong lòng không chút nắng

Giấc mơ đời xa vắng. Bước chân không chờ ai đón

 

Có lẽ đã bao lần môt ai chợt nhận ra rằng khi tâm trạng chìm trong âm hưởng của ca khúc thì tưởng như cái giai điệu ấy đã là của họ và dành riêng cho họ.

 

Trong con phố thênh thang , Một ai đã từng , đã từng thôi , môt ai  thật lạc lỏng và nổi cô đơn se sắc. Một ai đã từng cảm nhận  cái màu nắng nhạt , Cái hương thơm  của gió để rồi cứ mồi chiều trả lại nổi buồn  thật chống chếnh. Cái giàn hoa tím đến nao lòng  mổi khi mưa lại rụng đầy sân.

Một ai đã từng , đã từng thôi , một ai mỗi khi hoàng hôn xuống cũng thấy nhớ và ghét đến lạ. Vì một ai cứ phải ra đi lúc buôn chiều.

Một ai mãi lang thang, và mội ai 

 

Và rồi cơn gió chiều nay thổi về .hương hoa đã ko còn đọng lại nhưng có lẽ nụ hoa vẩn sống. Cuộc đời là thế ta cứ mãi rong ruổi ở chốn nào, ko gì cả , tạm bợ và chưa bắt đầu. Từ lâu ta biết nhìn lại và mang cho ta  một giọng cười quái gở. Chẳng biết là gì nhưng họ cứ cho là dòn tan như nắng. Biết đâu đấy ta cười trên những mất mát. Biết đâu đấy ta cười cho nổi xót xa.

 

 Từ lâu ta biết rằng mình ko còn sống như ngày xưa. Ta biết mình bắt đầu sống  một cuộc đời vô cảm. Ai cũng dành riêng cho mình một nổi buồn nào đó. Một góc khuất nào đó để rồi lắm lúc để soi mình vào đấy xem ta trẻ dại bao nhiêu và lớn lên bao nhiêu.

 

Có lúc ta chạy cho kịp nắng , có lúc lại mặc cho cơn mưa hành hạ. Làm người sao tránh khỏi điều đó. Có chăng giờ đang siết chặt hai vai. Trong bóng tối ta lại bình yên hay trong ánh sáng lại thấy mình đơn độc. ta giang tay ma trái tim khép chặt. Thì sao đây. Ta đau mà ko thể khóc và rồi ta lại cười trong nước mắt. Lạy trời ta biết làm sao. Chỉ cần một bước thôi….kịp nắng . Ta sẽ cố.

 

 

 

PHIA SAU MOI THU....

Thứ tư, 28/05/2008 - 11:47:am

....... Phía sau cái nắm tay…. Là sự dùng dằng giữa việc đi và ở ……

....... Phía sau những ngón tay siết chặt nhau….. Là sự sợ hãi và âu lo…….

…... Phía sau nụ hôn…. Là những dằn vặt …….

…... Phía sau tình yêu….. Là 2 con người chẳng bíêt mình đang làm gì !!? chẳng biết mình có làm đúng ko ??! chẳng biết diễn tả những cảm giác đó ra sao ?!? chẳng biết đối phương nghĩ sao về mình ??? chẳng biết đối phưong có giống mình hay ko !?! chẳng biết rõ xung quanh mình còn ai ko ngoài trừ nó !!!!!!!!!!!!!!

....... Phía sau chữ love…… Đôi khi là dấu chấm hết …. Đôi khi là chấm cảm!!!!!! Đôi khi là chấm hỏi.????? Đôi khi bỏ lửng……..Đôi khi ba chấm….

…… Phía sau con người…..Là cái tốt và xấu…….

…… Phía sau cái tốt và xấu…….Là sự đấu tranh………

…… Phía sau sự đấu tranh…….Là thắng và thua………

…… Phía sau sự thắng và thua……..Lại là con người…….Hoặc chỉ là con……Hoặc chỉ là người………Hoặc là con người…..Hoặc ko còn là gì cả……..!!!!!!!!!

…… Phía sau của phía sau……..Đôi khi là điểm kết thúc……Đôi khi là điểm dừng……..Đôi khi là bắt đầu……..Đôi khi rỗng ko…… !!!!!!!!

…… Cuộc sống giống như con đường 1 chiều…….

…… Thỉnh thoảng người ta vẫn quay đầu xe chạy ngược về phía sau mặc dù bít là chạy sai ……. !

…… Mặc kệ vết thương do va chạm từ những kẻ đang lao về phía trước……..

…… Mặc kệ những hình phạt……..

…… Món quà quý nhất của cuộc sống…….Đôi khi là quá khứ.??!!

…… Là hành trang người ta rải dài dọc theo 2 bên con đường 1 chiều ấy………

…… Khi quẹo phải,…quá khứ quẹo phải…….

…… Khi quẹo trái,…..quá khứ quẹo trái…….

…… Khi đi thẳng,…...quá khứ đi thẳng………

…… Người ta luôn khao khát những điều mình ko có……..

…… Và từ đó đánh mất điều mình luôn có………

…… Và từ đó con người nghèo khổ,khó khăn và thiếu thốn……..

…… Và từ đó người ta ao ước được cất giữ và thay đổi quá khứ……..

…… Rồi tương lai thành quá khứ……..

…… Và cứ mải miết,mải miết ước mơ giữa sự rỗng ko……..

…… Người ta luôn đánh giá theo sự khách quan của những kẻ được xem là đúng - hoặc do có quá nhiều tiền,hoặc do chức vị cao,hoặc do 1 lý do cực kỳ riêng tư nào đấy………

…… Người ta quên nhìn vào sự thật……..Và tạo thành thói quen……..

…… Người ta hoài nghi nhau…….Người ta giả dối nhau…….Người ta tò mò nhau……..

…… Người ta lợi dụng nhau , dựa vào nhau để sống…….

…… Và thế là,…..có kẻ vẫn tự hỏi,….chữ con người,….nó nằm ở đâu,….trước hay sau đồng tiền và quyền lợi????!!!!

…… Và người ta bắt đầu than van 1 thế hệ trẻ tăm tối và ngông cuồng.

…… Sao ko nhìn lại 1 thế hệ đang tự phụ trong quá khứ????????

…… Sao ko bứt phá sự phong kiến và những nền móng lỗi thời???????

…… Và bắt đầu người ta đưa những kẻ đã từng được khen ngợi xuống vực sâu…….

…… Và từ vực sâu,người ta nháo nhào đạp lên nhau để đi lên……..

…… Buồn cười…….

…… Người ta khen ngợi nhau dưới cái xỏ xiên……

…… Thế là,phía sau sự ngọt ngào……luôn có những vết dao…….

…… Đôi khi người ta dừng lại……..Ko để tiếc nuối……..Mà để hãm phanh của những kẻ muốn chiếm vị trí của mình…….

…… Và vô tình….họ ích kỷ……

…… Và cố tình…..họ làm nghẽn những con đường khác…….

......Và rất tệ….khi phía sau nó…..là hậu quả. !!!

…… Hoặc dòng người vẫn cứ thản nhiên……..

…… Hoặc 1 ai đó bị loại……….

…… Hoặc khóc than………..

…… Hoặc đớn đau……….

…… Đơn thuần.Là người ta ko thể tránh được vết thương……….

…… Phía sau tình thương…..Hoặc là mưu cầu…..Hoặc thiên chức……Hoặc thói quen……Hoặc trách nhiệm…..Hoặc tự nhiên…….

…… Lời nói biểu cảm.Hành động biểu cảm……

…… Nhưng……..

…… Người ta thích làm trái với yêu thương……để biểu hiện sự tha thiết hoặc mãnh liệt…….

…… Người ta đôi khi quên sự dửng dưng là điều đáng sợ nhất……..

…… Buồn cười cho thứ tình thương giả tạo…….

…… Hoặc vụn.Hoặc vụng……..

…… Người ta luôn mưu cầu từ yêu thương……

…… Rồi tự dưng,phía sau yêu thương,lại là lợi dụng?.........!!!???

…… Rồi tự dưng……

…… mọi phía sau của phía sau……

…… hoá thành trăm thứ khác nhau…….

…… Rồi tự dưng……

…… Hôm nay tệ lắm !!! Hôm nay thì sóng dâng đầy đến độ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện…. !!!!

…… Sợ ngã! Sợ khóc ! Sợ thấy ! Sợ ……..

…… Hôm nay,con chữ đơn thuần là lời biện minh và lý giải đầy chấp vá của sự suy nghĩ nhảm nhí , điên cuồng , điên dại ………….

…… Con người hạn hẹp.Hạn hẹp quá

stam

CHỈ NHỮNG CHIẾC LÁ MỚI BIẾT

Thứ năm, 15/05/2008 - 04:02:pm

Có những năm tháng của chúng ta
rơi theo mùa lá trước hiên nhà
rơi không chạm đất
để những cuộc hồi sinh chưa bao giờ có thật
thì làm thế nào biết chúng ta trưởng thành hay mãi mãi trẻ con?

Thỉnh thoảng chúng ta đứng trong buổi chiều bình yên
giữa thành phố xa lạ
và tự hỏi giá như có thể
chọn lựa làm 1 chiếc lá vàng chạm đất
hay xanh tươi mãi trên đầu ngọn gió
chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?

 

Có những mùa lá trước hiên nhà
theo năm tháng của chúng ta rơi về đâu
những chiếc lá vừa xanh non đã lìa cành
những chiếc lá sống đến úa vàng rồi rơi chạm đất
những chiếc lá vừa chớm niềm vui đã nhìn ra mất mát
những chiếc lá mà khổ đau song hành cùng hạnh phúc…
có ai biết?

Đôi khi chúng ta ngồi lại với bóng của mình
ngay giữa đám đông vội vã nhìn nuối tiếc
và tự hỏi giá như có thể
chọn lựa làm một chiếc lá giữa nắng mưa hay nép vào một góc nhỏ
chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?

+

Có những mùa lá trước hiên nhà
theo năm tháng của chúng ta rơi thật mau
không kịp nhớ mình đã sống
những chiếc lá chưa bao giờ mọc ra
làm sao biết cảm giác chạm đất
những chiếc lá chưa bao giờ đi qua những ngày mưa
làm sao biết cảm giác của một tia nắng
những chiếc lá chưa bao giờ thật sự úa vàng
làm sao biết cảm giác của úa vàng (đã sống trọn một đời lá…) không hề là cay đắng…
làm sao biết cảm giác của tất cả những điều này?

Lúc nào đó chúng ta muốn rẽ ngang con đường đang bước đi
ngay khi hình dung về đích đến
và tự hỏi giá như có thể
chọn lựa làm một chiếc lá đúng nghĩa một chiếc lá hay một chiếc lá không có gì để nhớ
chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?

+

Có những năm tháng của chúng ta rơi theo mùa lá trước hiên nhà
Nhìn- đẹp- biết- bao…
(còn chuyện chúng ta có chấp nhận trả giá để rơi chạm đất
có lẽ chỉ những chiếc lá mới biết….)?

ST NPV

HỒN THƠ ĐIÊN

Chủ nhật, 11/05/2008 - 12:31:am

 

<object width="300" height="270"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/LJuZMKb-1P" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/LJuZMKb-1P" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="270"></embed></object>

 

Nếu giả sử lòng không yêu đến thế
Trời đâu buồn mỗi lúc giọt mưa sa
Cỏ cây nghiêng đón gió về lặng lẽ
Tiễn mùa đi rưng ngấn lệ nhạt nhoà

 


Ta ngồi ôm lưng chừng cơn mộng mị
Nghe hình như phía nổi nhớ chênh vênh
Lại khăng khăng nhủ rằng đời vô vị
Đơn độc chi mà tự buộc lấy mình

 

Trói gánh sầu vào vai thô, túng quẩn
Bán cho đời ngang dọc mấy niềm riêng
Rao tiếng rao vọng từ lòng u uẩn
Có khi hồn những tưởng hoá hồn điên

 

Thì cũng mặc, điên cho đời bớt khổ
Yêu người ta, yêu cho hết con tim
Ghen, ghen đi, vạch lòng ra thổ lộ
Để nghiền tan côi cút phiến môi mềm

 

Ta vẫn ngồi nhuộm sầu làn mi úa
Lắm Xuân rồi hụt mất bóng lương duyên
Đã gặp người và xa người mấy thủa
Thơ học hằn đội mãi lốt truân chuyên

St

MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ

Thứ năm, 08/05/2008 - 10:38:pm

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

 

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

 

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

 

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...

St

MỘT NỬA

Thứ hai, 05/05/2008 - 09:47:pm

Thượng đế tạo ra cuộc đời là một nửa
Một nửa niềm vui, một nửa tình yêu
Một nửa nỗi buồn cộng một nửa hắt hiu
Chắt lại cho một nửa con người đang hối hả


Nhịp sống nặng vốn từng cơn vất vả
Một nửa em vẫn tìm một nửa anh
Mỗi nhịp đời qua anh bước rất nhanh
Có khi nào bỏ qua cái gọi là một nửa?


Một thoáng khựng em chần chừ lần lựa
Một nửa của mình hay một nửa của ai
Rụt rè e sợ mắc một lỗi sai
Em sợ hạnh phúc dành cho em một nửa.

 

KO TÊN

Thứ năm, 01/05/2008 - 08:35:am

Nếu như cơn mưa chiều nay ko đến, nếu như cơn gió ko rủ bỏ chiếc lá vàng kia và nếu như. ..

Ban công ngày mưa buồn đến lạ. Trắng xoá và nhạt nhòa, phu ca bau troi cai ko khi am dam , mot mau xam xit. ko con nghe am thanh cua ngay nắng, tieng rao, tieng nhac- ko gi ca, chìm trong tieng mua lop dop vong tu mai hien doi dien. Con mua moi luc to hon, xoi xa hon. Keo ve bao nhieu tam trang, mot minh trong ngoi nha ko bong nguoi.Lanh.

Cai lanh den tai te ko the goi thanh ten. Trong trai , yen lang . Cai callphone dag nam chong cho ma ko bun reo rắc. Tat ca nhu cung mot suy nghi, ko muon khoay dong bat cu dieu gi, va toi cung ko bun nhuc nhic. Cam thay minh nhu muon the. co le . ngồi trông mưa , trông vao mot cỏi hư hao nào đó.

Đôi luc can duoc nhu the , can dc tinh lang va nghien ngam, qua khu ko dc cham chut nhung da la mot phan cua con nguoi. cần lắm mổi khi nhìn lại, xep vao mot goc nho de ko con níu với, lục lọihay tim gi nua. Chi co the ngam nhin tu xa. Vay se tot hon. chang gay nen su rac roi nao. the se on.

Vi tri ko co gi thay doi tat ca chi the . Cố tim mot goc nho cho su nhan roi. vay day. lap lai ko co nghia la nham chan. co le la su on dinh . on dinh ko co nghia la an phan- mau thuan .

Quen di se tot hon . cố quên là sẽ nhớ, thôi cố nhớ để mà quên-Mâu thuẩn

19-04-2008

Thứ bảy, 19/04/2008 - 10:11:pm

cuối cùng cho những đợt giông cơn mưa đã ko ngớt. Nó gội rửa tất cả và trả lại cho bầu trời cái ánh ság dìu dịu. Cái thứ ánh ság có thể đốt cháy con người trong sự cô đơn và hiu quạnh. Cái thứ ánh ság có thể đẩy người ta đến những suy nghĩ trầm lặng và dấu đi những giọt nước mắt đang rơi. Tớ chẳng biết. Chỉ là tớ muốn viết cho cậu , muốn nói với cậu nhưng tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu và sẽ như thế nào. Con người  rỗng, suy nghĩ rỗng và tất cả đều mang tên rỗng. 

 

Cậu ạh. Có lẻ tớ ko chịu đựng nổi cái cảm xúc này. Nó đã làm tớ đến quặn thắt , đến ngột ngạt và như một vết thương mà tớ càng ngoấy sâu vào nó. Âm ỉ và kiệt sức.

Tớ ko bỏ mặc tất cả, Tớ vẩn giữ một thói quen thường nhật, vẩn cafe , vẩn đọc truyện đấy thôi. Nhưng thật sự thì ko như tớ nghĩ, Tớ ghét tất cả , tớ ko buồn quan tâm, và tớ đã ko được bình thường.

Tớ muốn nói cho cậu hiểu vấn đề , và ko thể. Tớ ray rức và dằn xé. Ngay cả cậu cũng ko muốn đối mặt với nó. Có lẻ cậu giận tớ . Phải tớ biết điều đó , tớ cũng biết rằng câu nói của cậu chỉ đùa thôi. Nhưng thời điểm đó tớ chưa chấp nhận được và tớ chỉ ở giới hạn cho phép mình thôi. Tớ sẽ quên mau sau đó. Nhưng sao cậu ko hiểu cho tớ. Chẳng có gì là lớn lao tại sao lại cậu lại như vậy chứ. Ko có gì là đúng và sai trong chuyện của tớ và cậu cả. Vấn đề để hiểu hơn thôi mà.

 

Tớ chẳng hiểu được nữa, chỉ biết rằng tớ mong cậu hãy nghĩ đến bản thân và nghĩ đến tớ. Đừng mang một lúc nhiều vấn đề sẽ ko ổn chút nào cả. Tớ vẩn thấy rỏ từng  vết thương của cậu, Tớ vẩn biết được cậu đang phải như thế nào , Tớ xin được chia sẽ cùng cậu nhưng cậu ạh. Chúng ta la bạn phổ thông đến giờ và ko phải là học lớp 5 để ko thể nói ra tất cả và đối diện với nó. Mong cậu hiểu và chia sẽ.

 

 

16-04-2008.

Thứ tư, 16/04/2008 - 11:41:pm

GIá như Tớ dag ở Mũi né thì tớ khắc ngay hom nay lên cát cho xong.

Thật đáng sợ khi cứ phải ngồi mà ngấu nghiến về tất cả những gì sảy ra. Con người thường có thói quen thik nghiền ngẩm , thik lí luận và tìm ra nguyên nhân nhưng chẳng biết đi về đâu cả , cuối cùng lại lao vào cái vòng luẩn quẩn. í zà mệt.

 

Hôm nay xảy ra một trận đấu khẩu ra trò giữa tớ và cậu. Thật buồn cười tớ lại suy nghĩ về câu nói của cậu. Có lẻ tớ sâu sắc hay vì cậu quá hời hợt. Cậu đã làm tớ thất vọng một chút, xụp đổ một chút, rồi vở vụn một chút. Cộng lại thì tớ đến cạn kiệt rồi cậu ạh.

 

Tha thứ , tớ nghĩ về điều đó nhưng cậu có nhận ra rằng mình đã đi quá giời hạn ko. Trò đùa nào cũng có chừng mực sao cậu ko nghĩ . Tớ chắc rằng cậu cho là bình thường và ko bận tâm . Tớ -cậu chỉ đơn thuần ở mức “bình thường”. Tớ ước đã ko xảy ra chuyện này.

 

Tớ ko cảm giác rồi cậu ạh. Ko buồn, ko khóc, ko lo lắng. Lạ nhỉ mà sao nó trống rổng đến thế, vô hồn đến thế và chưa bao giờ tớ lại mâu thuẩn đến thế.

 

Tớ muốn buôn xuôi tất cả, ko còn nghĩ, ko còn  thấy để khỏi phải chạm vào nổi đau của cậu, và cậu cũng ko còn xát muối vào vết thương của tớ. Mâu thuẩn thật.

Có lẻ tớ tình cảm quá chăng.

 

Nhưng dù sao hôm nay tớ rất buồn vì câu nói của cậu. Cứ tức anh ách, tớ ko thể nói chuyện với cậu được rồi. Xin lỗi thời gian rồi tớ sẽ quên thôi. Cậu biết tính rồi còn gì. Người mau quên mà. Mong là cậu được vui, được cười, được hạnh phúc.

 

 

 

HÃY ĐỂ CHO NHỮNG GÌ KO NÊN NHỚ

..TRÔI ĐI..LÃNG QUÊN..CHÔN VÙI

Viết cho TNNN

 

Ta say

Thứ sáu, 11/04/2008 - 12:22:am

Ta say trời đất cùng say

Có lẽ chỉ khi say người ta mới quên đi tất cả-hay đó chỉ là lí do  ngụy biện ta cố tạo ra. Có ai đó đã say thật sự ...và đã quên thật sự. Có ai đó say mà vẩn tỉnh-có ai say mà vẩn nhớ. Thật ra ko phải say vì rượu mà say vì tâm trạng của con người - Ta.

Cái say chao đảo mà ko một chất men nào ngấm cả, cái say cho ta biết tỉnh đến độ nào. Say để rồi đôi khi thấy lòng chuếnh choáng trống trải đến cùng cực. Trong cái tĩnh lặng của đêm Ta say rả rời, Trống vắng cả hư vô. Say đến nhức nhối như thấy rỏ cả nơi hoang vu, khô cằn và rạn vỡ.

Ta say từng câu chữ, ta say từng ngôn từ ướt át, khô khan , Ta say từ trong dư âm nổi nhớ , say từ trong giấc mơ- nơi trái tim xa thẳm ...ừh Ta say, say để cảm nhận tất cả các dư vị, những gam màu nóng lạnh-tối sáng mà vốn dĩ nó đã thuộc về ...Ta

Ta say trong cái nắng hanh vàng, ta say trong từng tiếng chim hót, ta say , say tất cả cái bồng bềnh lảng đãng.

Cái say bổng chốc rạo rực, đôi khi lạnh lẽo đến tái tê, đôi khi đau đến quặn thắt....Ta say, ta gào thét, ta ray rức nghĩ suy - Ta say về đời.

Say cho Ta trầm bổng. Say cho Ta vượt sóng, con sóng cô đơn vổ về nương nấu. Say để thấy lòng mình rất tĩnh -Trong đêm. Ôi say.

 

Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới