Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Giải trí khác"

Tổng số bài viết: 3

Sắp xếp theo: Hiển thị:

I love

Thứ hai, 19/10/2009 - 10:26:pm

Tôi yêu All alone .Thanh thản nhẹ nhàn  da diết. Guita kết hợp piano trầm chậm. Cứ mổi chiều được nghe như có một âm thanh tiếp thêm phần sống. Không gian tồn tại chính mình standing here. tất cả chỉ có thế. Rồi không thể ngồi giữa những chơi vơi, giữa những lựa chọn và cân nhắc. Phải dành một chút phần còn lại cuối cùng . hơi thở gấp gáp bức phá sự nổi loạn. phá tan những ám ảnh ma mị của buổi chiều oi bức. trả về all Alone.  i love.

Chạy trốn để được bình yên. mọi thứ. một người hay mọi người. không còn nữa hơi ấm. Không còn nữa những nồng nàn. không còn nữa ...tất cả. All Alone. Nổi đau thực tại.

 

Giây  phút này. dừng lại . đối mặt với bế tắt không thể cởi bỏ. Nhưng âm thanh không còn khắc khoải hay đớn đau day dứt. Chỉ còn lại tiếng nói ấm áp rót vào từng khoản không . sâu đến tận cùng...

 

 

 

 

 

 

Vô tình

Thứ năm, 08/01/2009 - 10:33:pm

Có những lúc tôi cảm nhận được sự vô tình trong mỗi con người chúng ta và đó có phải là điều mặc nhiên mà ta cho bình thường. Tôi cũng ko rỏ chỉ biết rằng có một điều gì …

 

 Một ai đã bảo rằng đừng nên soi vào những góc khuất, kẻo sẽ tổn thương vì ở đó luôn hiện diện một con –người- bất hạnh .Có lẽ đúng cho một họat cảnh nhưng chỉ là một cách nói.

 

Một ai bảo rằng hãy lo cho mình tốt mới có thể lo cho người khác . Cái triết lý mà tôi đã được nghe nhiều .Chỉ là  thế nào là tốt , thế nào là đủ tôi chưa hình dung. Và Chẳng bao giờ có được điều đó trừ phi ta là một vĩ nhân ở thời cổ tích .

 

Môt ai bảo rằng hãy nghĩ về người khác ,mình sẽ hạnh phúc hơn . Đúng thật nhưng trái ngược quá , phần người bất hạnh sẽ ko cho phép ta nghĩ nhiều đến thế .

 

Và rồi tất cả chỉ là cách nhìn của một góc khuất mà thôi  . Quan trọng ta nhìn vào đó bằng trái tim hay bằng nhãn quan của một con người-   vô tình.

 

Góc ngã tư ta đi qua ,  quán nước ta ngồi lại – còn lắm sự vô tình

Vô định

Thứ ba, 06/01/2009 - 09:36:pm

Mặc cho cảm xúc rơi tuột, ko buồn níu kéo, ko buồn réo gọi,  mặc nhiên đến mặc nhiên đi như chưa bao giờ biết, ko đặt tên, ko nguyên nhân cũng ko lí giải. Cố gắng sắp xếp chúng về 1 góc nhỏ-nơi mà nó phải thuộc về…chỉ thế thôi.

 

Góc ấy trong tâm hồn mổi người đều có và cho dù ta cố che đậy thì nó vẩn đang tồn tại và chiếm ngự đó thôi. Góc ấy ta buồn ,ta vui thì nó vẩn cứ chật chội, vẩn cứ chất chứa…Đó thôi.

 

Những khoảnh khắc cuộc đời Có thật, hay chỉ là ảo giác do chính mình tạo ra.

Đã từng vui, niềm vui cộng nuớc mắt, đã từng buồn nước mắt chảy vào trong , và ko thể đau thêm được nữa. Mớ cảm xúc hổn độn, mơ hồ, và vụn vở. Làm gì khi ko thể lắng nghe cảm xúc của mình, khi mọi thứ cứ trôi tuột vào khoảng ko vô định ko biết đi đâu và về đâu.

 

Tất cả đều có thật.Và rồi lại Nghiền ngẫm nó, lí giải nó, tìm hiểu nguyên do và cố gắng gọi nó bằng đúng cái tên mà nó phải thuộc về…Chỉ thế thôi- vòng luẩn quẩn.

 

Chỉ thế thôi nhưng Ta cần có nó, để biết quý trọng và yêu thương, để biết cảm thông và chia sẻ, biết được rằng đó cũng là niềm hạnh phúc mỏng manh hay ít ỏi nhưng sẻ nâng đỡ chúng ta. Dù vui hay buồn, dù thật hay ảo thì cuộc sống vẩn cứ thế trôi. Nhưng đôi khi điểm xuyến một chút cũng làm người ta sống tốt hơn chăng.

 

6/1/09
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới