Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Âm nhạc"

Tổng số bài viết: 8

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Nocturne

Thứ ba, 24/03/2009 - 11:02:pm

Có những hôm chỉ mới lưng chừng chiều mà trời đã đen như đêm mực. Có những hôm bước chân lang thang trên một con đường xa lạ, lại thấy cái cô đơn vây quanh bình lặng! Tâm tưởng lại vang lên Dạ khúc đêm...

Đôi lần chợt băn khoăn, những khoảng lặng trong tôi đôi khi kéo dài trong đêm mùa đông nơi xa xôi. Những bản dạ khúc đêm thường ngân hòa dịu trong những suy tư bất chợt. Đã bao lần nghiền ngẫm mình trong cơn hiu quạnh. Đã bao lần nhắm đôi mắt này lại để xoa dịu đời điên dại, quẩn quanh những kí ức chứ không còn là suy nghĩ.

Vẫn mong muốn tìm ra lời đáp cho nhiều câu nghi vấn hóc búa về cuộc đời. Một lần nữa nghi vấn về số phận...?

Đêm, lại đứng mà nhìn ra xa xăm khung cửa, khao khát một tự do vô định. Nhìn vào đêm tĩnh lặng, không gió, không trăng, không có chuyển động nào trong tầm mắt, không có âm nào vọng lại... Chỉ là đêm dài .. mà thôi.

Không nhìn vào đêm, nhắm mắt lại mới thấy đêm dài và đẹp.

Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc.
Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là  sai lầm.
Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là  viển vông.
Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là nuối tiếc.


Secret Garden là một thế giới êm đềm và bình lặng. Những giai điệu da diết, khi ngân cao rực rỡ, lúc trầm xuống run rẩy và lặng lẽ. Mỗi khi mỏi mệt tôi lại chìm trong những dòng âm thanh rất có hồn ấy. Trong khu vườn bí mật, tôi loanh quanh giữa những nhớ thương, giữa những suy nghĩ đan chéo và phức tạp, giữa những niềm đồng cảm khôn nguôi. Loanh quanh trong khu vườn bí mật, tôi nhận ra chiều sâu của chính mình...

Bây giờ thì hãy để những nốt nhạc ấy ngân vang, len lỏi trong từng ý nghĩ của con người để gợn lên những cảm xúc tinh tế và trong sáng nhất...

ĐÊM NẰM MƠ PHỐ

Thứ năm, 19/03/2009 - 06:17:pm


Mặc định một đêm, ném những mong mỏi vào góc sâu nhất của 19 mét vuông để kiếm tìm một sự trú ngụ mà góc nào cũng thấy trơ trọi, rỗng toang. Vo mình lại ném về giấc mơ phố...



Mặc định một buổi chiều đầy gió, đứng bên nhau nhìn lá reo vui, hướng ánh mắt về phía bên kia xa xôi vời vợi. Mơ hồ cảm biết một khoảng đến chưa định hình.Tương lai . Có nhau ... không nhau...

Mặc định một bài hát chỉ luôn được hát một nửa mà không bao giờ nhớ hết lời. Dở dang. Để trong buồn có vui, trong tuyệt vọng có hy vọng, trong ngày xưa có ngày sau.

Mặc định một không gian như ảo ảnh. Không có ai tồn tại ngoài những ảo giác. Ảo giác mạnh mẽ nhất và cuồng nộ nhất là ảo giác ngọt ngào và say mê nhất. Buông tay. Để không có hiện thực nào kéo tuột ảo giác miên man trôi đến từng khoảnh khắc nhạt nhoà.

Mặc định một bầu trời.Mặc định những bước chân , mặc định những ý niệm , mặc định cả sự rệu rã và mệt nhoài. Mỉm cười. Để những nỗi buồn không tồn tại....



Mặc định Đêm.....
....
Ta soi tình ta giữa đời nhau....

Flying Without Wings

Thứ tư, 18/03/2009 - 10:19:pm


Con người chúng ta thường kiếm tìm hạnh phúc ở đâu xa xôi lắm, kiểu đứng núi này trông núi nọ, thả mồi bắt bóng, chẳng ngờ rằng nó chính bên cạnh mình


Dường như đánh giá được giá trị của ca khúc, nhóm Westlife thu âm Flying without wings đến ba version, một với âm thanh guitar chủ đạo, một remix và cuối cùng là bản thu a cappella. Cả ba version đều bộc lộ được vẻ đẹp âm nhạc của ca khúc, nhưng nếu phải chọn một bản duy nhất, hẳn bài a capella sẽ rất hợp cho những ai muốn thưởng thức tiếng hát mộc mạc vào một sáng tinh mơ, hoặc giữa đêm khuya vắng lặng. Shane – ca sỹ chính Westlife bắt đầu bài hát với làn hơi ấm nhẹ nhàng…

Everybody's looking for that something
One thing that makes it all complete
You'll find it in the strangest places
Places you never knew it could be…

 

Con người chúng ta thường kiếm tìm hạnh phúc ở đâu xa xôi lắm, kiểu đứng núi này trông núi nọ, thả mồi bắt bóng, chẳng ngờ rằng nó chính bên cạnh mình. Cái nơi chốn lạ lẫm (strangest places) ấy đối với những ai biết tận hưởng hạnh phúc lại rất đỗi giản dị: là gương mặt thánh thiện của con trẻ, ánh mắt nồng nàn người yêu, mỗi buổi sáng bình yên thức giấc, hoặc cũng có thể là một cuộc sống tuy cô đơn nhưng tự chủ và độc lập, rồi những cảm xúc buồn vui mà thế giới đem lại cho ta…

 


You'll find it in the deepest friendship
The kind you cherish all your life
And when you know how much that means
You've found that special thing
You're flying without wings


Một điều mà hầu như ai cũng hơn một lần mơ ước trong đời: có được người bạn thân thiết gắn bó trên đường đời, thấu hiểu, đồng cảm chia sẻ những lúc ngọt bùi cũng như cay đắng. Một tri âm tri kỷ không cần phải đến độ “đập vỡ đàn” như Bá Nha - Tử Kỳ ngày xưa mà chỉ cần ấm áp bên nhau như hai cậu bé Rémi và Mattia trong câu chuyện “Không gia đình” (Hector Malot) là đã hạnh phúc lắm rồi. Tình bạn hữu sâu sắc ấy nhiều khi còn mãnh liệt hơn cả tình yêu, có thể đưa ta vượt qua mọi gian nan sóng gió.

So, impossible as it may seem
You've got to fight for every dream
Cos who's to know which one you let go
Would have made you complete

 

Mark – chàng trai có giọng hát đầy nội lực của Westlife cất cao tiếng hát mạnh mẽ. Lời ca hát rằng để có được hạnh phúc, ta phải biết đấu tranh, vươn lên, biến giấc mơ thành hiện thực, đừng bỏ sót một cơ hội nhỏ nào vì biết đâu rằng đó chính là hạnh phúc ta đang tìm kiếm. Phải, chẳng có cái gì tự nhiên đến nếu con người không lao động, kiếm tìm để đạt được. Hạnh phúc cũng vậy thôi.

Well, for me it's waking up beside you
To watch the sunrise on your face
To know that I can say I love you
In any given time or place

It's little things that only I know
Those are the things that make you mine
And it's like flying without wings
Cos you're my special thing
I'm flying without wings

 

Shane tiếp giọng trên nền background vocal bè đệm ngân vang dồn dập, tạo cảm giác âm thanh mênh mang rất cao và rất xa, như tiếng đất trời hòa nhịp. Nếu dịch lời đoạn nhạc này, hẳn nhiều người sẽ có sự liên tưởng rất thú vị đến ca khúc Bức thư tình đầu tiên của nhạc sỹ Đỗ Bảo: “Anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng”. Quả thực ước vọng tình yêu trai trẻ dù ở đâu cũng có chung sự đồng điệu. Được gần bên người mình yêu, ngắm nhìn tia nắng ban mai soi gương mặt em hiền dịu lười nhác “như con mèo ngái ngủ trong tay anh” có lẽ là niềm hạnh phúc đẹp đẽ bình yên nhất của tuổi trẻ.

And you're the place my life begins
And you'll be where it ends
I'm flying without wings
And that's the joy you bring
I'm flying without wings ./.

 

Tình mẫu tử, tình bạn, tình yêu, mỗi người ta vẫn gặp, từng giây phút trôi qua, những sự việc nhỏ bé vẫn xảy ra quanh ta hằng ngày, giúp ta sống tốt, đem cho ta niềm yêu đời... Tất cả những điều ấy có chung một cái tên: Hạnh Phúc. Khi bạn flying without wings - cảm thấy như được tung bay bởi những cảm xúc quá dịu dàng và nồng ấm, ấy là khi bạn có được hạnh phúc bên mình. Hãy giữ lấy và chia cho tôi chút ít niềm vui, bạn nhé !


 


BELIEVE

Thứ tư, 11/03/2009 - 09:57:pm

Một ngày nữa lại trôi qua rồi. .nhìn lại cũng gần hết những ngày lang thang Sg.  Không khí có vẻ như oi nồng hơn. Người muốn bệnh sau những đêm thức trắng.

Có lẻ những cuộc lang thang làm cho mình thay đổi . gặp bạn bè , rồi cv.  Nghe những câu chuyện. thấy những cảnh đời . thì ra ko như mình nghĩ. ở đâu đó giữa đời thường là lòng nhân hậu.  là con người với nghị lực phi thường mà dường như sức chịu đựng chưa bao giờ có giới hạn. Công việc rồi gặp gỡ. một con người nhưng sống cho 2 hòan cảnh.  thế mới biết sự học hỏi chẳng bao giờ là ko thể.

lắng nghe để mà chia sẻ. nhưng cũng ko hẳn mọi thứ diển ra theo chiều mà ta nghĩ. có những lúc không cần nói gì hơn nữa. ngôn ngữ chỉ là thừa mứa. Có khi chỉ biết thế và rồi để đó chẳng làm được gì tốt hơn.  Khi con người mất lòng tin . Họ tự cho mình cái quyền được vùng vẫy , được nạt nộ với cuộc đời bằng những thứ mà họ có thể. và mình đã hơn một lần  rồi còn gì...

Dẫu là cuộc đời vẩn cuốn trôi sóng gió. Dẫu sau tất cả rồi cũng trở lại bình yên. Nhưng có khi mất đi lòng tin thì con người không thể biết rằng mình còn đủ sức để tin tưởng. bàn chân bước mà chênh vênh. Cuộc sống là thế. Được tất cả rồi mất tất cả. Mọi thứ xem như vô thường thì lòng tin mới có thể ngự trị trong con người bền vững.


Ai biết được ngày mai. Chỉ mong rằng buổi sáng được thức dậy. được thấy những tia nắng đầu ngày và nụ cười tươi mới, những người bạn đồng hành bên ta tiếp bước với niềm tin mà mặc cho mưa giông hay bão tố .Quá đủ để gọi là hạnh phúc.

Trong lúc này nếu bạn và tôi mất đi một điều gì đó. Tôi ko thể bên bạn , lắng nghe và chia sẻ những nổi niềm, tôi ko thể cho bạn lòng tin hay sức mạnh vô hình để đứng dậy.   Nhưng tôi chỉ mong bạn hãy tin vào một điều gì đó vào ngày mai tươi sáng. có thể mang lại cho bạn may mắn. hạnh phúc và vui vẻ. có lẻ quá nhiều hơn một điều ước rồi phải không?

Nghe ca khúc này nhé. When you believe



phố đông

Chủ nhật, 28/12/2008 - 08:23:pm

phố chiều đông
chậc một con đường
phố chiều vàng
nắng mãi còn xuân

người đàn bà ra phố
hong tóc vào trời
thả vào cơn gió
cho vừa trắng trong


phô chiều đông
hối hả
xôn sao
...
TM

14-12

Thứ hai, 15/12/2008 - 08:19:am

Mở mắt. Trời mưa. 7h

Nó rướn mình vùi vào cái chăn còn hơi ấm và cố vổ về thêm giấc ngủ mà quên mất ngày hôm nay là ngày gì.ừh. Hôm nay là ngày cn mà. Có thể nướng bao lâu tùy thích. Mở cái ipod để nghe thêm vài ca khúc yêu thích. Ngòai kia mưa càng thêm nặng hạt.

Trời nắng. 8h23

Những tia nắng đã xuyên qua khung cửa. thế là cuối cùng trời cũng nắng. cái nắng mùa này vàng vọt và xanh xao lắm. Không biết có phải giữa mua đông nên mới như  thế ko. Nghe như mùa đông thật lạnh.   một lần nữa nó cuộn mình trong chăn . Có lẽ đã bao lâu rồi nó chưa tận hưởng được cái không khí của ngày chủ nhật. Phải . Nó đã quên thật lâu lắm . ngày nào cũng như ngày nào. Mở mắt là cuộc sống, mở mắt là phải toan tính, mở mắt là những mục tiêu nữa vời , hờ hững. Không có chổ cho những điều bình dị đơn giản là nghe nhạc. riết rồi những thứ âm thanh đó làm nó chán ngắt vì ko thể làm nó suy nghĩ thêm , tập trung thêm. Nhưng hôm nay có thể là một ngày tạm gác lại . Cũng đã giải quyết được một phần nào. Phía trước vẩn còn nhiều lắm. Những điều phải nghĩ. Điều quan trọng mình phải biết đặt xuống và….tiếp tục ngủ. chuyển qua radio để nghe chương trình “sống là không chờ đợi”.

 

10h25. cái callphone rung lên .Chuôn đổ.

Thì ra là bé Hạnh gọi chúc mừng sinh nhật Dì. Hôm nay sn mình. Uh nhở .Cũng may là được nhắc nhở. Nhưng mà nhớ để làm gì cũng đâu có gì đặc biệt . Mọi việc vẩn trôi qua như thế và vốn đã như thế. Thôi thì mặc kệ tiếp tục ngủ.

 

1h05.online nhưng chỉ là off

Đọc vài ba tn chúc mừng. xem vài ba thông tin vặt vãnh. Thế là đã qua xế chiều rồi đấy. ưh cái xế chiều thường làm cho nó suy nghĩ. Và sợ nỗi sợ mơ hồ thật khó định hình. Khỏang xế chiều là lúc ánh nắng ko còn dịu dàng có lẽ có phần nào oi bức, nhưng cũng có lúc lại đằm thắm và sâu lắng. Nhưng  xế chiều cũng có lúc nỗi lọan đem ba tia chớp và tiếng gầm. Thế rồi một cơn mưa ào qua là xua hết. Cũng buồn cười thật. Nghĩ cái xế chiều như một con người.

 

Nghe slogan sống là không chờ đợi thiết nghĩ cũng có lúc không phải hòan tòan . Con người vẩn phải đợi nhưng trong quá trình đó mình có thể làm một việc gì , và cứ thế tiếp tục mà ta  quên đi rằng mình đã đợi bằng cách nào.

 

Hôm nay nó cũng đang đợi…đợi một lời chúc….


Đôi khi...

Thứ ba, 18/11/2008 - 09:01:am

Đôi khi, có ai đó vô tình bước vào cuộc đời bạn, bạn sẽ không biết trước được người đó sẽ là ai và chỉ đến khi gặp họ, bạn mới biết họ có ý nghĩa quan trọng với bạn như thế nào. Họ giúp bạn nhận ra được mình là ai và người mà bạn muốn trở thành.

Đôi khi có những việc xảy đến với bạn dường như thật đau đớn và quá sức chịu đựng. Nhưng khi vượt qua rồi, bạn mới chợt nhận ra rằng nếu không có những biến cố đó, bạn đã không thể trưởng thành hơn và nhận biết được sức mạnh của chính mình.

Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, không có điều gì là tình cờ hay may mắn cả. Tất cả mọi bệnh tật, mất mát hay những giây phút khó khăn chính là thử thách của cuộc sống. Không có những thử thách này, bạn sẽ không có cơ hội để học hỏi điều gì, để nhận ra đâu là điều thực sự quan trọng và có ý nghĩa đối với bạn.

Đôi khi, chính những trải nghiệm cay đắng sẽ giúp bạn chiêm nghiệm cuộc sống mình một cách rõ ràng và chính xác hơn. Một thất bại luôn chứa đựng niềm hy vọng. Một sự kết thúc bao giờ cũng đi liền với một sự khởi đầu, nếu bạn nhận ra.

Nếu ai đó làm bạn tổn thương, đau buồn hay làm tan nát trái tim bạn, hãy tha thứ cho họ vì chính họ sẽ giúp bạn sẽ nhận ra giá trị của niềm tin.

Hãy thử nói chuyện với những người trước giờ bạn chưa từng trò chuyện và nên lắng nghe họ một cách chân tình.

Hãy tự nhủ rằng mình là một người vững vàng. Vì nếu bạn không tin vào chính bạn, sẽ rất khó khiến người khác tin vào bạn được. Bạn có thể tạo nên cuộc sống của mình với bất cứ điều gì bạn muốn, và sống trọn vẹn với nó.

Nếu ai đó yêu bạn thật sự, hãy trân trọng tình cảm ấy và mở lòng ra với họ, không chỉ bởi họ yêu bạn, mà còn bởi họ đang giúp bạn biết cảm nhận cuộc sống và cách nhìn cuộc sống bằng một tâm hồn sâu sắc.

Bạn không bao giờ biết trước điều gì đang chờ đón bạn ngày mai. Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay và tin tưởng vào ngày mai cho dù bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa.

Hạt giống tâm hồn


Tháng mười

Thứ năm, 09/10/2008 - 11:59:pm

Tháng mười . ừh thì ko biết mình đã bắt đầu ngày đó như thế nào . Có lẻ là một ngày nắng - một ngày mưa. Hay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Vẩn một ngày mình  đi trên  còn đường ấy. Vẩn một ngày mình trở về  con hẻm loan lổ vệt nắng chiều, Vẩn cái công viên và bà lão ăn xin ngồi đấy. Mình ko nhớ nổi.

Nhưng hình ảnh bà lão cứ tồn tại trong nhí nhớ  rồi bất chợt mình nghĩ về người già cô đơn . Nước mắt mình đã ràn rụa tự bao giờ.Có một lần mình trút hết tiền lẻ cho lão và những ngày sau đó lão vẩn ngồi đó như trông chờ một điều gì từ người đi đường . Không biết rồi lão sẽ đi về đâu. Chỉ biết rằng sau hôm đó mình ko giám nhìn vào bà lão. Bước thật nhanh qua đọan đường ấy và thả những tiếng thở dài cho cuộc đời cho số phận mà khóe mắt cay cay. ..Bắt đầu tháng mười vô cảm.


Lâu rồi chưa gọi về cho mẹ. cái dt bàn thì ko tín hiệu. chắc mẹ lại cắt rồi. Ở trên ấy mẹ bảo mẹ có gọi gì đâu mà cước phí thì nhiều. Nên cắt làm mình ko gọi được. Mình nghĩ nhiều về mẹ. về tháng mười . Tháng dổ ba . thế là cũng gần hết năm , thời gian trôi nhanh quá. Cuộc sống mình cứ thế trôi . Mẹ thì mổi ngày mổi bệnh. Bệnh người Già. cái cảm giác nhìn bà lão ăn xin mà xót xa  . nước mắt mình lại rơi rồi . Có lẽ vì mình là đứa con bất hiếu. Có lẻ mình chỉ được như vậy thôi . suốt đời đi xa và chẳng giúp được gì. Nhiều lúc mình nghĩ có khi nào một ngày mình ko về kịp . như một ngày tháng mười mà Ba đã ra đi.

Mà thôi mình ko nghĩ nhiều đến thế . Tháng mười người ta bảo chưa cười đã tối. Nhưng sao ngày lại dài lê thê đến thế. Tối về đi cafe với bạn , lang thang qua từng con phố. tháng muời người vẩn đông, phố vẩn ồn ào. Còn mình hình như đang đi lạc vào dòng người ấy. hối hả. vội vàng. Phải. mình đang níu kéo điều gì. Cố giữ lấy điều gì.  lắng nghe-buồn -vui-hối tiếc rồi khóc - cười. Tháng mười như vốn phải vậy ưh.
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới