Thứ ba, 07/07/2009 - 11:46:pm
Cuộc đời là một sân ga
Sao tránh khỏi tháng ngày đưa tiễn
Dù trong vạn lần cái níu tay tạm biệt
Có được một lần ôm xiết không phải vì chia xa
Đủ gọi là hạnh phúc..
Để rồi có lúc
Một giây cũng đủ gọi là dài khi ta đợi một người nào đó
Một giờ sao cũng quá mong manh khi người ngồi bên mà phút nữa sẽ đến một ga khác
Rồi dù cho hơn vạn giờ cũng sẽ thấy nuối tiếc
Khi đưa tiễn người mình yêu thương
Ai đó luôn mang cho mình một nổi buồn vương
Ai đó ra đi mang một cuộc đời vay mượn
Cái nợ trần không hề giống như ta tưởng tượng
Cho cuộc mưu sinh mà bao nhiêu người chưa được phút nào vui sướng
Để cuối cùng chỉ toàn nước mắt…
Không ai dám chắc sân ga mình đi qua để lại điều gì
Chỉ biết rằng mổi trạm dừng mang một phần kí ức
Chỉ biết rằng mổi trạm dừng qua đi nhói đau trong lòng ngực
Chỉ biết rằng phải cố quên những điều làm ta ray rứt
Biết làm gì hơn…
Không ai dám chắc những đớn đau rồi sẽ xoá nhoà
Khi con tàu vừa chạm ga phía trước
Mong một lần nhỏ nhoi dù chỉ là mơ ước
Của một phần hành trình chưa bao giờ có được
Ga cuối cuộc đời
tràn ngập yêu thương.
TM