NẾU VÍ NHƯ CUỘC ĐỜI KHÔNG DÀNH YÊU THƯƠNG CHO MỘT NGƯỜI
Thứ sáu, 25/09/2009 - 08:46:pm
Nếu ví tình yêu hiếm hoi như giọt nắng sau những ngày mưa ẩm ướt
Như chiếc lá giữa mùa bão giông không bao giờ giữ được
Có lẽ hạnh phúc như một kẻ hành khất luôn rong ruổi trên đường
Tìm cho mình một chổ trú mà chẳng thể ngã về đâu
lạc mất rồi ta chẳng giữ được nhau…
Quay về hướng nào thì ngày chỉ là chút ánh sáng rọi vào đêm thâu
Khi những vết thương bàn chân đau buốt bước trên đường đời thì dài thượt
Khi gió mưa mà không vuốt được giọt nước trên tóc người hôm trước
Khi cô đơn mà không dám gọi tên vì sợ mình sẽ quên đi những phút
Cần có những lúc sống thật lòng...
Có hạnh phúc chỉ tồn tại như một khúc sông
Quanh co lắm rồi cũng chỉ đổ ra biển cả
Con người nói với nhau về những điều xa lạ
Về những đổi thay rồi cũng rời nhau một cách vội vã
Để mổi người cứ thế trôi xa...
Ngày ta nhận ra hạnh phúc chỉ trông chừng khoản cách người và ta
Một ngôi nhà đợi ta về cùng ăn những bửa cơm nguội lạnh
Một cái vòng tay để biết được có một người đi bên cạnh
Một tình yêu để biết được đâu là giới hạn mong manh
Để quý hơn những ngày sống an lành.
Hãy để những chiếc bánh mà người dành tặng cho nhau
Hãy rót tràn đi những ly rượu mật
Hãy cho nhau những lời rất thật
Nhưng xin hãy đừng gặm nhấm trái tim đau
Xin hãy đừng đứng quá sát gần nhau
Vì như thế chỉ để hạnh phúc được bền lâu…