Chủ nhật, 03/05/2009 - 08:14:pm
Ta biết cuộc đời này phải mắc nợ nhiều
Khi mang yêu thương về trong bóng tối
Đặt vào bàn tay.
Ngày ta ngồi lặng im nhìn trời bằng màu sám của mây
Khóc cho cuộc đời sớm mai mọi người thức dậy
Không còn hiểu được đâu là hạnh phúc
Bền lâu…
Ta biết rồi như thế chỉ còn lai niềm đau
Nhưng làm sao cho mọi điều rành rọt
Không thể nói rằng mặc đời đối nhau chỉ tòan chua xót
mọi thứ không còn.
Ta biết ngồi như thế để tất cả có thể trôi đi
Không cần quan tâm mọi người có thể nói gì
Không cần đòi về những niềm vui chỉ là ít ỏi
không cần mọi người đặt ra nhiều dấu hỏi
tại sao?
Ta biết ngồi như thế chỉ muốn người ngồi khóc cạnh nhau
Nhưng không phải ai cũng đã từng ngồi xuống
Sẻ chia những muộn phiền
Niềm đau riêng
Ta biết ngồi như thế bất động như thể một người điên
Nhìn mặt người mà không thể bắt đầu câu chuyện
Nhìn ngón tay đan vào nhau khôn xiếc
Bất lực bản thân mình.
Ta biết ngồi như thế không giữ lại chút niềm tin
Để vịn vào chính cánh tay mình vực dậy
Để hiểu mọi người bằng chỉ một ánh nhìn
Làm sao đây?
Hãy ngồi như thế đi để thấy dướí chân là bóng mình đổ ụp
TMY