Thứ năm, 03/09/2009 - 01:19:am
Đã có lúc nhìn về phía ấy
Mà sao giông bão cứ bủa vây
Đã có lúc quờ quạng đôi tay
Muốn giữ cho mình chút hơi ấm tàn bay
Muốn giữ cho mình chút nắng chiều nay
Khi cuộc đời chỉ đong đầy nước mắt
Đã có lúc tình người vụt mất
Tiếng thở trong tim người cũng chật
Tiếng khóc trong người chỉ còn tiếng nấc
Biết bày tỏ cùng ai…
Đã có lúc thấy mình thức dậy mổi sớm mai
Cứ nghĩ đó là điều hạnh phúc
Cứ nghĩ cuộc đời cũng có lúc
Sống cho phút giây này…
Cũng có lúc niềm tin không hiện diện quanh đây
Khi lòng chân thành không phải lúc nào cũng được đặt vị trí xứng đáng
Khi người nói với nhau về cuộc đời đơn giản
Mà có biết phức tạp đến vô vàn…
Chẳng việc gì tự người dựng lên tất cả những dở dang
Chẳng việc gì tự lòng người nặng như đá tản
Chẳng phải thốt ra toàn những điều chua chát
Tự nó đã chật kín trong cuộc đời rồi.
Cũng có lúc nghĩ đó rồi thôi
Tự khắc mổi con người cần phải sống
cho tất cả một lần …
TM