Chủ nhật, 24/05/2009 - 02:37:am
Ngày đó cơn mưa như đổ dài vô tận
Con đường chiều ...
Người bước về phía chỉ còn lại bóng tối
Chia tay….
Hạnh phúc bây giờ chỉ còn lại đắng cay
Người trả về một thời nông nổi
Cảm xúc xưa như thân cây già cằn cồi
Hết thật rồi ..
Ai biết được nổi buồn của một thân cây
Từ trong lòng sâu không còn chất- đầy cho sự sống
Không còn nữa sự ươm chồi nảy lộc
Không còn nữa ngoài cành cây khô khốc
Rồi kí ức rỗng (không còn nhớ về thời xanh trong)
Ai hiểu được cảm giác của một chiều đông
Khi lối về đã vắng tiếng chân người dặm bước
Kí ức rời xa mà kỉ niệm như hiện về phía trước
Tình yêu tưởng một lần người như đã giữ được
Rồi một ngày như gió cuốn đi
Để từ đó người đã mất nhau mà chẳng hiểu điều gì
Chỉ biết rằng ngày dài bắt đầu từ ngày mai
Chỉ biết rằng tình yêu không phải là đúng sai
Mà chỉ là không thể đi cùng nhau qua quảng đường
Vì bất kể lí do...
Thôi người hãy về để kí ức khỏi đắng đo
Những giấc mơ không còn là tuyệt vọng
Không mong một bờ vai ngày mai ngồi bên cạnh
Tình ta chỉ là định phận
Cần chi…
Tmy