Thứ hai, 02/11/2009 - 09:52:pm
THƯƠNG GỬI NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI
Một năm trước, tôi đến với Yume thật tình cờ, từ một người phụ nữ có quá nhiều thất bại trong cuộc sống, tôi chôn vùi tuổi trẻ của mình vào một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, lầm lũi ở chốn quê nghèo với đứa con thơ….., tôi dường như chưa bao giờ chạm tay vào NET, chưa từng viết blog, chưa từng kết bạn với một người nào trên NET, thậm chí tôi chưa chạm tay vào máy tính…
Vào những ngày đầu tiên ở đất Sài Gòn, tôi bước chân vào làm việc ở một ngôi trường lớn, người ta phân cho tôi dạy tiết Media, tôi không hình dung nổi là mình sẽ dạy cái gì khi chính bản thân mình chưa biết nó như thế nào, kể cả một địa chỉ NET???
Tôi bắt đầu lùng sục, mày mò và thăm dò những người khác….và tôi bắt đầu chat, tôi có vài người bạn từ chat…
Cũng chưa đụng tới blog. Một hôm tôi thấy một đồng nghiệp ngồi viết blog trên 360, tôi thấy hay hay và cũng khá thú vị, giống như mình đang viết nhật ký, mà nhật ký ngày xưa thì chẳng dám cho ai đọc, bây giờ thì viết cho mọi người đọc và được chia sẻ... Tôi có blog từ đó, nhưng cũng chưa chăm chút nhiều cho nó.. chỉ là post ba cái vớ va vớ vẫn vì chưa định hình là mình sẽ viết gì???
Không nhớ vì sao tôi lạc vào Yume, gần một tháng trời tôi lang thang trên yume để trang trí cho nhà mình và lang thang vào nhà những người khác, hoàn thiện nhà mình… những người bạn ban đầu của tôi bấy giờ tốt có xấu có, đôi lúc tôi thấy nản và muốn bỏ yume vì nhiều người quá đạo mạo và thường hay qua nhà post những hình ảnh cũng như những câu nói rất thiếu văn hóa…
Anh khuctangocuoicung là một trong những người bạn đầu tiên làm quen với tôi và thường xuyên thăm hỏi tôi, vì anh phát hiện ra tôi là người đồng hương, lúc đó tôi cũng vui vì gặp đồng hương, sau đó là anh BÔGIÀ- nhưng cũng chỉ là những câu chào hỏi thông thường vả có một thời gian không nói chuyện với anh ấy… rồi anh NGUYENLOC56, chú Vietthu, chú phuongnam, Mr.vui ve –Nguyễn Anh Tuấn, anh freenet cũng là người khá vui tính và hay động viên tôi, anh Buonkhongten thì sáng nào cũng mang bánh kem và hoa tới tặng tôi, … đó là những món quà tinh thần thật quý giá đã động viên tôi rất nhiều.
Lúc đầu vì không rành về vi tính nên tôi thường níu lấy Vui Vẻ , tôi cứ gọi Tuấn ơi ới cả ngày, Tuấn cũng nhiệt tình và dể thương lắm, con trai Hải Phòng sống tình cảm và chân thành. Qua Tuấn tôi biết thêm Mỹ Duyên, hay còn gọi là Mi Điệu-lovely Mi, cô bé bệnh tim người miền Tây, có cuộc sống thiếu thôn tình thương và sự quan tâm của gia đình, buồn nhiều hơn vui nhưng vẫn lạc quan, hòa đồng và nhiệt tình với bạn bè…qua Mi, tôi vớ được anh yamaha50cc, lúc đó tôi chỉ thấy lạ là sao ông già nào già chát mà sung dzữ vậy? già cỡ đó mà đi quậy lung tung, nói là quậy nhưng thật ra là luôn nhiệt tình và luôn mang lại tiếng cười cho người khác( sau này thấy hình thì mới biết anh không già như vậy, chỉ là hơi liễu yếu đào tơ tí xíu), nói như anh : “ hãy trải lòng ra với thiên nhiên” , ở đây anh trải lòng ra với tất cả mọi người, dù quen hay lạ, mời là anh có mặt và tham gia rất nhiệt tình, chu đáo…và từ anh Yamaha tôi biết thêm anh IULAM51, anh này cũng nhí nhảnh lắm, ham vui nữa…, một lần anh Yamaha đi sinh nhật anh Ptrọng kéo tôi theo, thế là tôi biết thêm anh này, anh hay gọi tôi là Hoa xương rồng , tôi cũng hiểu vì sao anh gọi tôi như thế? Tôi cũng gặp chị Quendy@123 từ nhà anh Yamaha, chị này cũng dễ thương, nhí nhảnh và dễ gần lắm, (mà hổng biết có gần được không?), rồi tôi biết Starwar cũng từ anh Yamaha49cc, starwar dù mới quen tôi nhưng cũng chu đáo và nhiệt tình giống anh yamaha…. Pé Chảnh ( đúng Chảnh luôn), chị Cothekhong, …
Bên cạnh đó Mi Điệu giới thiệu thêm cho tôi BIG_ một cử nhân tiếng Pháp nhưng thất thế lõ thời vì thời cuộc nên không kiếm được việt làm… rồi cô bé Tém dễ thương, chân thành, sôi nổi và cũng rất nhiệt tình…
Trên mỗi góc nhà của Yume, ai cũng có một khoảng trời riêng của mình, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một vẻ không giống ai, nhưng có những cái để tôi học hỏi và sẻ chia…
Tôi gặp rất nhiều người có hoàn cảnh trên Yume, như cậu bé DUNGLAMNOIDAUTHEMDAI- đang lưu lạc tại xứ Hàn, đã có nhiều lầm lỡ trong thời học sinh và đang cố gắng vượt qua để cố làm người bình thường, và nhiều người khác nữa như dungthamlang cũng gặp nhiều mất mát trong cuộc sống…
Bên cạnh đó, tôi không nhớ mình đã gặp CHEGUEVARA ở đâu, nhưng tôi rất cám ơn Che, luôn động viên và an ủi tôi mỗi ngày đều đăn…
Cũng không thể bỏ sót MAIKA – cô đồng nghiệp dễ thương, thông minh và nhiều cảm xúc
Trong cuộc sống lưu lạc xứ người, tôi đã gặp được mọi người, không người thân, nhiều nỗi đau và mất mát- Tôi thấy Yume là nơi trú ẩn bình yên và tìm thấy tiếng cười từ các bạn.
Tôi yêu tất cả mọi người- những ai đã là bạn tôi, đang là bạn tôi và sẽ là bạn tôi .
CÁM ƠN YUME