CŨNG CÓ THỂ LÀ NGOA NGỮ MÀ CŨNG CÓ THỂ LÀ LỘNG NGÔN!
Thứ ba, 08/07/2008 - 07:51:am
CŨNG CÓ THỂ LÀ NGOA NGỮ
MÀ CŨNG CÓ THỂ LÀ LỘNG NGÔN!
Một chương trình ca nhạc hoàn toàn còn mang tính thi tuyển, mà người ta đặt cho những tên BÀI HAT VIỆT!.., SAO MAI, rồi SAO MAI ĐIỂM HỆN, rồi lại THẦN TƯỢNG ÂM NHẠC nữa!... “Hát” không thấy, chỉ thấy “hét”; “nhạc” chẳng ra nhạc, cứ “chat chát bùm bùm” đinh tai nhức óc!...
Ca từ thì vừa thiếu hình ảnh, vừa sao mòn, có mỗi chữ “DẤU YÊU” mà đến hơn chục bài hát, hơn chục “tác giả”… cùng dùng! Ấy là cách nghĩ cách cảm thụ của những người già lạc hậu chúng tôi (mà cũng chả giám “vơ đũa cả nắm”, biết đâu cũng có những người già, thậm chí rất già mà sự cảm thụ vẫn rất… thanh niên?!.).
Đã đành mỗi thế hệ, thậm chí mỗi người đều có một “gu” thưởng thức khác nhau, một quan điểm khác nhau về âm nhạc, do đó không thể áp đặt cái mình thích cho người khác, bắt người khác cũng phải thích cái họ không thích! Đó chính là sự tôn trọng lẫn nhau, và sự tôn trọng ấy luôn luôn là bình đẳng ở cả hai phía, phái này hay phía kia. Nhưng cái quyền bình luận thì không ai có thể cấm ai được; không lý người già chúng tôi nghe một bài hát nào đó mà cứ có cảm giác bị “đấm vào tai”, lại cứ phải khen “Hay! Hay tuyệt!” thì rõ ràng là không được rồi! Ngược lại, những người trẻ tuổi có thể rất thích – không thích làm sao có thể … nhẩy cẫng cả lên như bị “bắt đồng” như thế được! Đúng không? Người ngày xưa, khi nghe ca nhạc thường ngồi rất yên tĩnh, rất trật tự; một tiếng động nhẹ cũng có thể làm giảm đi chút cảm hứng và làm mọi người khó chịu! Tất cả gần như đắm mình trong từng lời ca, điệu nhạc. Đôi khi sự thưởng thức âm nhạc không chỉ bằng đôi tai, cặp mắt, mà còn bằng cả toàn thân người nghe nữa! Người ta nói: “âm nhạc thấm vào người nghe qua làn da, thớ thịt” là như thế! Bây giờ lớp trẻ không cần nghe rõ lời, rõ nhạc thì phải, bởi các cháu cứ thấy giới thiệu đến tên “thàn tượng” của mình là đã vội nhấy lên hò hét, tay chân múa may loạn xạ, toàn thân đung đung đưa đưa rồi bỗng nhiên lại đứng cả lên chồm chồm tới ca sỹ! Phải chăng đó là cách “cảm nhận toàn thân” của lớp người bây giờ?
Vâng! Cứ cho đó là xu thế thưởng thức của thế hệ mới đối với âm nhạc đi; nhưng đó chỉ là xu thế của một lớp người, cho dù có là đa số, là “đám đông”; nhưng tuyệt không phải là tất cả, nhất lại không thẻ bảo là của toàn dân Việt Nam ta được. Đúng không? Vậy thì sao lại gọi là “BÀI HÁT VIỆT”? Chỉ có thể gọi là “BÀI HÁT TRẺ” cũng đã hơi có phần lạm dụng rồi, bởi chắc chắn không phải người trẻ nào cũng cùng xu hướng như nhau trong vấn đề này! Thật kì lạ cho những người đạo diễn chương trình, có lần còn đem những bài hát đã được thử thách qua thời gian nhiều năm tháng, thậm chí hàng thế kỷ, ra “đánh đồng” với những ca khúc vừa mới “ra lò”; gọi đó là “mở đầu” của BÀI HÁT VIỆT” ngày nay! Thật là một sự lạm dụng ngôn từ quá đáng.
Người ta cũng cố tình “quên” rằng SAO MAI chỉ có một, và sao Mai cũng chính là sao Hôm nữa đấy! Thế mà năm nào Đài Truyền hình Việt Nam ta cũng có cả chục SAO MAI. Bầu trời vô hạn thật, nhưng nhiều sao Mai quá, thì có ngày chả ai nhận ra đâu là sao, đâu là sao Mai, thậm chí còn lẫn với đốm lửa tàn nữa!
Xin đừng lạm dụng ngôn từ, đừng “lộng ngôn”, nếu như còn biết tôn trọng người khác!