thienthantuyet126963 chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 6
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 16/08/2008 - 01:05:pm

Tôi lẵng lặng kiếm tìm một bóng hình_từ sau phút chia ly đó_một bóng hình mà có lẽ trong suốt cuộc đời này tôi không còn được nhìn thấy.
Ngày cuối cùng của tôi và anh diễn ra thật bình lặng, vẫn như mọi ngày tôi chỉ dám nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi_trách móc_giận hờn pha lẫn chút hận thù, anh biết nhưng làm ngơ, anh quay mặt và bỏ đi, bỏ lại tôi ngơ ngác đứng nhìn giữa sân trường với một dấu chấm hỏi lơ lững như một sự kết thúc_kết thúc chỉ của một cuộc tình mà như kết thúc cả trái tim tôi, bỗng đâu đó vang lên bài hát “ thần thoại” làm tim tôi đau nhói. Tôi dõi theo bóng hình anh cho đến khi nó chỉ còn là một cái bóng xa mờ khuất và rồi mất hút. Tôi không nhỏ một giọt nước mắt nào, kì lạ đến như vậy, từ khi bắt đầu trò chuyện cùng anh,thích anh rồi yêu anh tôi đã khóc rất nhiều, không biết bao nhiêu lần, có lẽ là vậy mà đúng trong lúc này đây tôi lại không khóc hay nói một cách khác là không còn nước mắt để mà khóc.
Tại sao tôi lại phải yêu anh để chịu nhiều đau khổ đến như vậy chứ. Có lẽ xoá hết kí ức của anh trong tôi thì những ngày tôi yêu anh sẽ không còn nữa, nếu kí ức bị xoá hết thì tình cảm cũng bị xoá dần , cả những tham vọng, những kỉ niệm, những nỗi buồn tất cả cũng đều biến mất nhưng đến lúc đó thỉnh thoảng sẽ có ngày trái tim tôi lại đau nhói mà chẳng biết lí do. Liệu anh có như tôi không?
Khoảng thời gian mà mình không thể quên, khoảng thời gian không thể quay trở lại, khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời đó là được ở bên người mình yêu thương, nhưng tôi đã đánh mất khoảng thời gian quý báu đó rồi, có lẽ điều còn lại chỉ là những kỉ niệm mà tôi cần phải cố quên.
Hãy quên hết mọi thứ một cách vô tình
Hãy để nó lãng quên qua từng giấc ngủ
Để cảm nhận mọi thứ đang rời xa ta mãi mãi
Để không phải cảm thấy hối tiếc
Khi đã yêu và được yêu.
