Blog

blog 19/11/08

Thứ tư, 19/11/2008 - 08:54:am

"những lúc bên nhau, 2 người thường nói những chuyện gì?". Khi đc hỏi câu hỏi này thì thật đơn giản để trả lời rằng chúng tôi bàn chiện nhân tình thế thái! Từ các chủ đề kinh tế-chính trị-khoa học đến hôn nhân-gia đình.
Có đôi lúc tôi ko biết những cặp iu nhau khác khi bên nhau họ như thế nào? ...
 
ko wá ít, cũng ko wá nhìu thời gian kể từ khi chúng tôi wuyết định đặt chân vào cuộc đời nhau. Những sự thay đổi diễn ra thật đáng kinh ngạc như những đôi vợ chồng mới cưới bởi người ta là 1 người rất trung thực với bản thân. Giờ đây, tôi đánh giá cao điều này bởi sẽ ko như những cặp khác, khi họ phải thốt lên "ôi, tôi đã mua nhầm hàng giả rồi!", . Sở dĩ tôi dùng từ "giờ đây" vì nó đúng với chính cái nghĩa đó, đúng cho hiện tại này, bởi với 1 tôi non nớt như ngày trước, sự trung thực dù là với bản thân hay trong thực tế vẫn có cái gì khó có thể chấp nhận. Đến nỗi có đôi lần tôi thốt lên với ngừoi ta ,nếu sự trung thực chỉ để đem lại sự đau khổ thì tôi ko cần sự trung thực ấy.
 
Bây giờ, tôi biết ngừơi ta ko còn ngây thơ như hồi đó để tiếp tục trung thực 1 cách tuyệt đối như vậy nữa. Tôi cũng học đc những thái độ vô tư, phớt lờ. Có 1 khoảng thời gian, bằng sự ngây thơ của mình, tôi tỏ ra hiểu biết và muốn biết cả những sự thật, cũng như những dấu hiệu của việc che giấu 1 sự thật nào đó. Nhưng càng biết nhiều, càng chỉ cảm thấy buồn hơn, mệt hơn. Tôi cảm thấy, gìn giữ 1 chút gì vô tư, 1 chút gì mơ mộng cho dù đó chỉ là hư ảo, cũng còn tốt hơn là phải luôn thực tế. Thế nên, dù bây giờ tôi trở nên tinh tế hơn, đọc đc và nhận đc những "cái đuôi của 1 sự thật lấp ló sau bức tường khuất kia" tôi đủ hiểu rằng mình ko nên đi lại, nắm lấy cái đuôi đó mà kéo nó ra. Tôi cảm nhận đc, đây là những sự thật mà mình ko nên biết.
Tuy tôi biết, chúng tôi là hơi thở của nhau. Con người vẫn sống đc là do hít thở, nhưng có mấy khi họ nhận ra là họ đang hít thở để sống? Tôi nhận ra vấn đề của chúng tôi.
 
tôi tập suy nghĩ vì những điều gì đó mang tính chất xa xôi hơn để ko bị những cảm xúc của sự thiển cận chi phối mình. Tuy có lần ngừoi ta hỏi tôi có thix đám cứoi ko, oh, no! Chắc chắn tôi ko nên nói thật những gì mình nghĩ, tôi mệt khi nghĩ đến nó! Tôi ko còn đủ mộng mơ để nghĩ về 1 cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc lấp lánh hồng sau đám cưới. Đối với tôi, đó là khởi đầu của 1 cuộc sống đầy trách nhiệm, khởi đầu của những mối wan hệ mới gắn liền với những thách thức, cam go mới; trong khi công việc và khó khăn trong cuộc sống có thể ko hề bớt đi, tôi sẽ phải gánh thêm vào mình những thử thách mới. Ôi trời, nghĩ có nản lòng ko chớ?! Tôi nghĩ, chắc có lẽ đến khi nào tôi thật sự có sự "vũ tranh" kỹ càng thì hẳn "bước vào cuộc chiến". Đấy là còn chưa kể đến trẻ con, tốt nhất là nên nghĩ rằng, nếu ko có đủ năng lực trí tuệ và trách nhiệm thì ko nên sinh ra nó. Cần phải suy nghĩ trước khi tạo ra thêm 1 sinh linh giữa cs đầy khủng bố này nữa (- _ -)
 
1 gia đình cùng với những đứa trẻ, xa vời, nhưng cũng đến 1 lúc nào đó phải chấp nhận, duy có điều này, nó đến đâu thì đến, có thể đến 1 lúc nào đó ... nào đó ... mà tôi cũng ko biết nữa ...
 
******************************************************************************
 
Học xong tuần nì nữa là tôi càng đc nghĩ nhìu hơn,sẽ có time để tranh thủ ôn lại pài vở và cố gắng siêng năng hơn 1 chút, dạo nì lazy wé >"<

hum bữa ủi đồ pị phỏng, khác với bỏng do nước sôi, vết bỏng ko rộng và nóng rát, rộp ít nước; cũng ko giống như bỏng dầu sôi, vết bỏng rát và rộp nhìu nước; bỏng do bàn ủi thì ko có bị rộp nước, chỉ hơi rát do ...thịt chỗ đó chín tái hết roài!
 

Các Bài Blog Khác Của thesun
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (3)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!