Hôm nay ghé thăm trường , đúng là pó tay với đám học sinh bây giờ , vào trường mà thấy mình lạc lõng luôn , các em đủ màu cả , mặc dù giao diện cũng không hơn gì các chị hồi đó nhưng phụ kiện gắn thêm thì hơi bị nhiều ...
Ngồi ở sân trường nhìn ngắm , trường giờ đã thay đổi , nhưng dù sao vẫn cảm thấy vui khi nhớ lại những ngày mình còn chịu đựng khi học ở trường , đúng là một kỷ niệm dài ...
Năm nay không vào KHTN , có lẽ do mình không biết vào thăm ai trong đây ...
Mấy năm trước dù sao cũng vào để xem văn nghệ là chính , thật ra ngày này , ai nhớ tình nghĩa và có thời gian thì về , còn không thì thôi chứ cũng chẳng có gì , tấm lòng là chính ...
Buổi tối ghé thăm thầy Trấn , thầy già lẩm cẩm rồi , nhớ nhầm tùm lum , nhưng dù sao thầy cũng hỏi thăm mình nhiều hơn thằng K :)) , 8 năm rồi kể từ khi biết thầy , đây là lần đầu tiên ghé thăm ... Nói linh tinh trên trời dưới biển với 2 sư phụ rồi đi làm tô phở ... thế là hết một ngày ...
Ngồi nghe 2 cụ nói chuyện mà mình cứ liên tưởng những thứ khác , có lẽ lời nói của những người sắp sống hết cuộc đời đó làm mình cảm thấy dễ chịu hơn về nhiều thứ , chấp nhận và cho qua những thứ bình thường trong cuộc sống , ... hmmm mà sao mình nói là hiện tại chỉ lo làm việc chứ không yêu đương gì cả thì chả ai tin thế nhỉ , oan thị màu thật ... , đến nơi lại còn gặp con bạn của thằng K , đúng là con gái ngân hàng vừa chảnh vừa lanh ... chanh , chỉ có thể nhìn từ xa chứ không nên lại gần , miểng chai oanh tạc ghê qué ...
Còn hồi trưa thì đúng là choáng váng với màn trình diễn boom tấn của các nhân tài địa phương , các dự án , hoạch định được đưa ra liên tiếp khiến các nhà đầu tư khán giả chỉ có thể nhìn và ... ( phẩy ) , đúng là nghèo có cái mặc cảm của nghèo , giàu có cái buồn của giàu , ngu có cái chán nản của ngu , còn thông minh quá cũng dễ nhảy lầu , nói chung là nên sống như một con người , hãy cho đứa bé phát triển bình thường chứ đừng ép nó tinh thông cầm kỳ thi họa sớm quá ...
Nói chung hôm nay cũng có nhiều pha hài và nhiều thứ đáng suy nghĩ ...