Thứ năm, 02/10/2008 - 12:51:pm
Thế là sáng mai ta lại về nhà, về lại vùng nông thôn thân thương, mà đã có lúc ta chẳng muốn về! Ôi, suy nghĩ nông cạn bồng bột của một đứa con ních, hơi đâu mà trách, hi!
Nôn quá đi! Rồi ta sẽ lại được thấy những đám ruộng mà mùa này ắc hẳn là lúa xanh mướt, lại nghe được những tiếng bù tọt kêu nghe xầu thảm về chiều, rồi sẽ lại được cảm nhận cái lành lạnh của gió, của không khí trong lành miền quê. Rồi ta sẽ cảm thấy ngài ngại khi cô dì chú bác trong xóm nhìn ta chằm chằm mỗi dịp ta về, họ nghĩ gì nhỉ? ![]()
Đã lâu lắm rồi không được đón bình minh, đã lâu lắm rồi không được ngắm hoàng hôn, đã lâu lắm rồi không thăm các vì sao, chắc bây giờ ve sầu đã mỏi miệng, chẳng còn cất tiếng ca vang rừng cao su. Cái ao cá ngày nào chắc nước đã đầy miệng, rồi những bụi bông súng chắc đã trổ tàn khắp mặt ao, rau muốn, rau nhút, bày cá ba thả đầu mùa mỗi tối vẫn thường xuống ngồi ngay ánh đèn cho cá ăn. ![]()
Ba giờ chắc đen hơn khi xưa vì làm lam lủ, mẹ chắc gầy hơn vì lo toan cho gia đình, thằng em ngày nào chắc lớn hơn một tý nữa (lớn nhanh quá, nó ăn hiếp mình
). Lâu lâu, mẹ vẫn điện xuống hỏi thăm, nhưng sao cảm thấy mới mẻ và lâu lắm rồi. Còn cả bày heo con ụt ịch hám ăn mà mẹ vừa thả kỳ rồi, chắc nay đã to con. Rồi 3 con ky ky của mình nữa, chắc tụi nó sẽ mừng cả buổi (lần nào cũng nhảy lên mình làm dơ đồ hết trơn, mà thích
).
"Đi qua những ngày mưa, ta mới thêm yêu những ngày nắng", lánh xa cái chốn phồn hoa đô hội, ta lại về với quê ta, "dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn". Quê ta thiếu thốn hơn thành thị, tối chẳng có đèn đường sáng chói, quê ta chẳng đường đi trải nhựa, chỉ là đường đất đỏ mà thôi. Quê ta không quán xá đông người, chỉ cánh đồng xanh ngát khi vào mùa. Nhưng, quê ta đường về đi thong thả, chẳng kẹt đường cũng chẳng có đèn xanh, quê ta nhà nhà vui vẻ sống, sáng mỗi ngày lại ú ớ gọi nhau. ![]()
Nhớ quá đi thôi! Những buổi sáng mẹ đi chợ mua cho những cái bánh bò tròn trịa, những buổi trưa câu cá quanh nhà, chiều về lại chạy ra đồng bắt châu chấu, lặng lẻ ngồi bên bờ ruộng tiển ông Mặt Trời, tối ra trước sãi mình dưới sân gạch, nhìn tơi bời trăng và sao.
Quê ơi, ngày mai ta lại về!
Theodore