Blog

SỢI TÓC

Thứ hai, 17/11/2008 - 04:08:pm

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có bao người thầy tạm gác giáo án; tạm biệt các em học sinh thân yêu ra trận. Trong số ấy có rất nhiều thầy được người yêu tặng những sợi tóc thân thương để làm kỷ niệm. Trong ba lô, trong những cuốn sổ tay, trong túi áo ngực của các thầy lúc nào cũng chứa đựng những kỷ niệm thân thương ấy. Có thầy khi hy sinh đồng đội đã chôn luôn cả những kỷ vật ấy theo thầy. Thời gian trôi đi, mái tóc của người con gái ấy bây giờ đã điểm bạc; nhưng cô gái vẫn tin rằng: Sợi tóc cô tặng thầy bây giờ vẫn còn xanh!...

Sợi tóc nhỏ ngày nào em tặng
Có còn xanh như ngày ấy không anh?
Trái khế nhỏ ngày nào anh tặng
Không nỡ ăn, em vẫn giữ đến giờ...

Em tin rằng: sợi tóc ấy vẫn xanh,
Vì nó được theo anh mãi mãi!
Trường Sơn Đông, nơi anh nằm lại
Có một phần mái tóc của em...

Mây lang thang, theo gió miên man...
Lòng em bỗng dạt dào nỗi nhớ!
Tuổi xuân ơi? một thời dang dở
Thời gian trôi...chẳng thể quay về.

Trang giáo án, soạn dở dang ngày trước,
Anh ghi bên lề dòng chữ thân thương:
"Em giữ hộ...", chờ anh về viết tiếp
"Em vẫn mở, cho ánh sao bay vào"...
(1)


(1) Một câu trong bài hát "Hành khúc ngày và đêm" của Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu.



Các Bài Blog Khác Của thekao2008
Blog cùng loại "Nền giáo dục" trên Yume
Bình luận (9)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!