Blog

Thầy!!

Chủ nhật, 12/10/2008 - 01:46:pm

Thầy là một người rất đỏm dáng, trông thầy lúc nào cũng thật phong độ: sơmi, càlavat, lược trong túi (hok bik có hay ko, nói vu vơ thía thui ^^!!), bút bi cài áo. Mặc dù đã mãn tuổi teen nhưng thầy vẫn thật trẻ trung. Thầy dậy tụi mình từ hồi lớp 10, từ hồi mới chập chững bước vào trường (có nghĩa đến bây giờ là 2 năm rùi!!) thầy dạy cái môn mà học sinh ai cũng oán thốt lên là kinh khủng: môn Lý. Hồi đó 10A2 là 1 tập thể lộn xộn nhốn nháo nhất trường (phóng đại cho ghê gớm, chứ lớp tụi này cũng ngoan lém àh nghen!!), Thầy vào lớp dạy mà giờ nào cũng kêu lớp ồn ào mất trật tự, giờ của thầy trong sổ đầu bài lớp hiểm thấy con 10. Chắc bấy giờ thầy cảm thấy chán nản khi bước vào C2, thầy không có hứng thú giảng bài cho 1 lớp ít kỷ luật như vậy. Nhưng không hiểu sao ông trời cứ thích thầy dậy lớp tụi mình chẳng biết có phải ghét của nào trời trao của ấy hay không mà thầy không những phải dậy B2 lại kiêm luôn công tác chủ nhiệm quản giáo 45 tiểu yêu. Lũ ma qủi B2 vỗ tay rầm trời vì nghĩ thầy sẽ hiền lắm tha hồ quậy phá tưng bừng, nhưng tụi này đã nhầm. Lần này Thầy thực sự trở thành một người cha nghiêm khắc quản lý chặt chẽ lũ con bất trị. Chỉ trong một thời gian ngắn, thầy đã làm quen và tập cho lớp một tác phong kỷ luật, chấn chỉnh bộ máy của lớp, thay đổi chỗ ngồi. Dường như cũng đã có những biến đổi khiến B2 trở nên có nền nếp hơn, song đó chỉ là những biến đổi chút ít rồi đâu lại vào đấy. thầy từng nói lớp mình là lớp có cá tính nhưng sự phát triển cá tính đó lại thuộc về cá nhân nhiều hơn, mỗi thành viên của tập thể B2 có một thiên hướng phát triển riêng luôn luôn muốn phá vỡ cái vỏ bọc B2 để khẳng định mình. Tụi mình đã bao giờ thử tưởng tượng một người thầy từng này tuổi đời cùng với bao kinh nghiệm mà lại cảm thấy bất lực trước 45 đứa học trò của mình chưa nhỉ?!. Đã bao lần thầy nhắc nhớ giảng giải khuyên răn tụi mình rồi? Thầy khi mỗi ngày thứ 2 đầu tuần thầy vẫn cứ phải nghe nhà trường phàn nàn về B2 , phải nghe các thầy cô giáo trách mắng B2. thầy chẳng nói gì chỉ trầm nghâm. Chẳng ai có thể biết thầy đang nghĩ gì, chỉ khi thấy thầy mắng là tụi mình lại ngồi im lặng ngoan ngoãn lắng nghe và đâu lại vào đó. B2 vẫn chỉ là B2 và mãi vẫn như thế. Nếu trong một ngày thứ 2 đầu tuần nào đó chúng mình thử nhìn vào trong mắt thầy, vào khuôn mặt thầy, vào dáng người ung dung của thầy sẽ thấy tràn ngập ở đó là sự thất vọng vô bờ, là niềm khắc khoải mong đợi sự đổi thay, là cái mệt mỏi chán nản.. Tụi mình biết thầy không bao giờ bỏ tụi mình, thầy vẫn nhiệt tình vẫn chăm lo yêu thương tụi mình như con trẻ. Thầy thật là người cha tâm lý và có lòng bao dung, hình như thầy hiểu sau khi đi tham quan thác Gian Điền về cả thầy trò càng hiểu nhau hơn. Vào đầu năm mới thầy cũng mừng tuổi cả lớp để ăn no chóng lớn, học giỏi hơn. Thầy là như vậy đó, nhìn thấy các học trò của mình vui sướng dường như thầy cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Thầy lúc nào cũng yêu thương, cũng dành tình cảm tha thiết nhất cho tụi  mình. Mặc dù chưa hề nói ra nhưng 45 thành viên của B2 lúc nào cũng kính yêu và tôn trọng thầy. Chúng em biết rằng đã có lúc làm thầy buồn lòng, đã có lúc suy nghĩ thật nông nổi vô tâm nhưng sâu thẳm trong trái tim mỗi người chúng em hình ảnh của thầy thật gần gũi thân thương, hình ảnh của một người cha hiền lành luôn luôn tận tâm vì những đứa con của mình. Chúng em muốn nói với tất cả mọi người rằng “Chúng em xương thầy nhiều lắm lắm ”.
Lại một 20-11 nữa sắp tới, nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam chúng em tập thể B2 xin kính chúng thầy luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc mãi mãi là một người cha tâm lý của chúng em và một người thầy ưu tú của trường. Một điều nữa thôi, chúng em xin hứa sẽ cố gắng hết sức thay đổi bản thân, thay đổi B2 để thầy không phải thở dài sau mỗi buổi họp trường.”. Chúng em rất yêu qúi thầy.
Tặng thầy Tân Lâm Điền : GVCN lớp B2

Các Bài Blog Khác Của ►[J]enny™ [VN]
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!