Thứ tư, 04/11/2009 - 02:48:am
Ngày ấy còn trẻ ....mới có cô con gái đầu lòng ...anh vui lắm ! anh hay chở em đi chơi ....
Những ngày cuối tuần mình thường cùng nhau đi chợ , anh mang thức ăn về nhà chế biến nấu những món ăn lạ miệng rồi mình cùng nhau thưởng thức ,và anh kể cho em nghe món ăn này anh đã được ăn ở đâu .... đó là cách anh bù đắp cho tuổi thơ thiếu trước hụt sau của em ....
hjhjhj ...em thuộc dạng tạp ...ăn cái gì cũng được ko cần phải cầu kỳ .....
Anh thích thưởng thức những món ăn ngon và nóng .... em tu mày mò mua mấy cuốn sách nấu ăn dìa học nấu cho anh ăn .....đúng ! nấu ăn cũng là 1 nghệ sỹ và người được ăn là khán giả .....khán giả có ủng hộ thì người nghệ sỹ mới phát huy .....kaka
hjhjhj anh cũng là 1 khán giả chung thành ....vì người nghệ sỹ này lúc vui lúc buồn ....mà đặc biệt vui thì làm đồ ăn ngon ...còn buồn thì khỏi nói .....mà ngộ lắm mình thuộc típ người nắng mưa thất thường và hay quên nữa ....
Hú hồn ...có 1 lần cùng chồng đi chợ mà quên ......bỏ chồng đứng chờ trước cổng 1 tiếng lận ... may mà chong biết bệnh vo mình chứ ko là đầy mình dán băng keo .....
Thời gian thấm thoắt trôi giờ đã hơn 18 năm ....giờ chồng ko phải chờ vợ đi chợ nữa mà ngược lại vợ phải chờ chồng đi nhậu dìa khuya ....mà tính hay quên lại chuyển qua chồng đúng là vợ chồng khác xa rất nhiều nhưng cũng có điểm xung hợp .....đó cũng là duyên số nữa vì kiếp trước chồng mắc nợ vợ ...hjhjhj
hjhjhj giờ này đáng lẽ là vợ đang phi giấc nồng .....vì thức canh chồng nên thức nguyên đêm ..
hjhjhj ...thân chúc mọi người 1 đêm ngon giấc ...
chao than ai
thaoha69