Blog

Kỉ Niệm 10a2

Thứ bảy, 10/10/2009 - 08:24:pm

 

Ôi Cuộc Đời
Có mặt trên cuộc đời này là một mai mắn cho số phận của một con người, mà cuộc đời của một con người lắm nhiều số phận, vui buồn ( trong cái vui có cả nước mắt và cái buồn có cả cái nụ cười) người ta ví von nó là cười ra nước mắt. Tôi bắt đầu từ niềm vui, lớn lên và sinh ra trong vòng tay yêu thương của người mẹ bao la biển lớn(chỉ thế là đủ) tuổi thơ trôi đi thật êm đềm và nhẹ nhàn, tôi không biết mình hư khi nào nhưng tui vẫn nhớ rất rõ có lẽ đó là ngày tui bước ra trường huyện để học, một cái tuổi hiếu đọng (lớp 7) thế là tui lao vào những trò mà thằng nhóc nhỏ không nên làm ( hút thuốc, uống rượu, và cả con gái nữa chứ) tồi có những thằng bạn ngay thời điểm đó có thể gọi là chiến hữu, mà tui cũng chả biết cái chiến hữu đó là cái quái gì, nhậu xong thì ai về nhà nấy không thì tụ tâp lai đi đánh lộn, nói thì cho oai chứ đánh đấm là mất, đánh xong thằng nào thằng nấy cứ rung cả người, nhưng phải đánh và phải uống, đó là cái luật bất thành văn của tụi gian hồ mà tui thường gọi bây giờ ( nhicôlai) rồi cũng qua cái thời cấp II. Và mò mẫm mãi tôi cũng lên được cấp III.Đây là cái bước ngoặc mà tôi gọi là sự nghiệp ăn chơi thành công nhất, tui được đưa vào một cái lớp mà tất cả những đứa mà tôi có thể gọi là đầu bảng của môt cái xã mà chí ít no cũng là của cái ấp đấy chứ, tui được nhiều thằng kính nể và nhiều thằng thương mến có gái lẩn trai, tôi quậy nhất cái lớp học 10a2, học hanh thì èo uộc, thế mà vẫn lên lớp, nhưng chắc là phải rèn hè vì cái tội quậy quá, rồi thì xong cái hè tui lại gặp lại nhưng thằng bạn của cái lớp 10a2, vì hé chúng tui vẫn phải học cái môn mà tụi bạn gọi là sinh học heo noc, đại khái là thế,cứ thế chúng tui có những bữa quậy hả hê, còn tui thì biết sau bây giờ cuộc chơi cứ tiếp diễn vì tui cũng là 1 trụ côt cho cách cuộc chơi này mà, hè hết chúng tui bước thẳng đến cái lớp 11a2, năm này là năm mà tui gọi là thăng hoa nhất lớp tui được tuyển ngay một cái thằng dân quậy có tiếng ở một vùng đất khỉ ho cò gái, chả biết thế nào ngày ấy tui ghét nó bao nhiêu thì nữa năm sau lại chơi thân với nó bao nhiêu, cứ thế sáng sáng 2 thằng cặp sách đến trường như mọi đứa học sinh khác,( nhưng tụi tui thì biết cafê thuốc lá, => chả có ăn sáng) 11 thì cũng không có gì để nhắc lại lắm, chỉ cự cải với cái ông thầy lý, rồi ông cũng thôi dạy lớp( lý lẽ có phần về chúng tôi) năm 12  thì là cái năm cuối cấp nên càng phải ăn chơi nhiều hơn, nhưng trận chơi đầy máu lửa nào là đua xe rồi ăn nhậu, đánh lộn thì hầu như là mõi tuần, rồi lần lượt tất cả củng ra trường,
Trang sử mới của cuộc đời tôi: tôi được vào bưu điện để thu tiền điện ( người cô mà đốt đuốc tui củng không tìm ra người thứ 2) nhưng đó là lúc tuổi trẻ tui đả bỏ cái nghề đó vì nó không hợp với một thằng chẳng có cái tánh nịn nọt( cấp dưới thì cứ bị cấp trên nó đè)
Thế rồi có một thời gian tui lang than theo thằng bạn kiếm sống bằng cái nghề buôn lậu thuốc lá mà nghề đó thì khó mà giàu nổi nên tui khuyên nó là bỏ đi thế là nó cũng bỏ tui cũng thế, lang bạc đả rồi cũng về nhà ( lá rung về cội mà) những ngày sống ở nhà thì cũng chả làm gì ra tiền thì đâm ra buồn chán có bạn thì nhậu, 1 thời gian tui chợt tỉnh chẳng lẽ mình sống hoài vầy sau, dẫu sau cũng là đàn ông, tui quyết định kiếm 1 cái nghề, chí ít thì cũng nuôi được bản thân mình
Trang sử mới tiếp tục cuộc đời………………………………….)
Chuẩn bị có một trang sử mới
 

Các Bài Blog Khác Của thanhvienlopa2
Blog cùng loại "Thơ" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!