À ơi...lụt nguồn trôi trái bòn bon Cha thác mẹ còn cũng chịu cảnh mồ côi Mồ côi khổ lắm ai ơi ! Đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai phân... (ca dao Việt Nam)
Con cứ nhớ mãi như in lời ru của mẹ trong những ngày ấu thơ. Ngày ấy, con còn quá nhỏ để hiểu được lòng mẹ qua lời ru ngọt ngào ấy, bây giờ ngẫm nghĩ lại thấy sao đôi mắt cứ đỏ hoe. Ai cũng có cho tuổi thơ của mình những lời ru như thế, lời ru của bà, của mẹ. Nhưng con không thể nào viết tiếp được bởi vì nỗi nhớ đã thực sự tràn về choáng đầy kí ức của con. Lời ru rì rào như gợn sóng biển những ngày nắng đẹp,...à ơi...à ơi...đưa con vào giấc ngủ say. Lời ru ấy giờ đã xa, đến bây giờ con mới hiểu thì đâu còn nữa. Người ta bảo lời ru chia đôi cũng vì thế. Một nửa cho tuổi thơ và một nửa cho ngày mai; một nửa cho tâm hồn ngây thơ trong trắng và một nửa là nỗi đau dằn vặt...
Con không đợi ngày kia mẹ mất mới giật mình khóc lóc Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua Con sẽ không đợi ngày kia có người cài lên áo con một nụ bạch hồng Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ Mỗi ngày đi qua đang cài cho con những bông hồng Hoa đẹp ấy, cớ sao lòng hoảng sợ (Đỗ Trung Quân)
Thời gian trôi đi, cỗ xe cuộc đời lăn bánh. Đứa trẻ ngày nào lớn lên, đầy sức sống dưới bàn tay chăm sóc ân cần của mẹ. Những bộn bề của cuộc sống kéo con đi thật xa vòng tay mẹ cuốn vào dòng đời. Còn con - một kẻ bộ hành cố đi qua thật nhanh quãng đường đầy chông gai và sỏi đá của mình. Để rồi bẵng quên người mẹ nhỏ bé, lặng thầm theo dõi từ góc khuất của tuổi thơ. Mẹ bình dị mộc mạc đến chân thành như mảnh đất kia, bên con trên từng vòng quanh của cuộc đời, để mỗi khi lòng chếch choáng buồn, khi mọi cảm xúc tan biến...con lại về với lòng mẹ và chợt thấy cảm giác bình yên như đang nằm trong lòng đất mẹ hiền hòa, được cỏ mát ôm ấp...Con không thể nào không nghĩ đến một ngày mai, một ngày mà trên ngực áo có đính một mảnh vải đen con con. Khi ấy, mẹ có nghe được không khi con khản cổ cất tiếng gọi mẹ ơi. Dẫu biết quá khứ bao giờ cũng đẹp cũng thơ nhưng không phải dựa mãi vào quá khứ để mà sống, phải chấp nhận cái hiện tại dầu cho nó có đau buồn đi chăng nữa.
À ơi đông chở gió về Ru con giấc ngủ, vỗ về cơn mơ Giấc mơ có mẹ ngày thơ Giật mình thức giấc, bơ vơ giữa đời (TjNa)
|Tháng 3!| Gió phả vào trong không gian cái se lạnh của đất trời và lòng người chợt bừng lên những cảm xúc man mác, lãng đãng như làn sương đêm... |Tháng 3!| Tháng với những ngày trời đẹp để tôn vinh người phụ nữ. |Tháng 3!| Ta bỗng ngập ngừng khi đặt bút viết nên lời tri ân cho những người phụ nữ của mình. |Tháng 3| một mùa 8 tháng 3 nữa lại đến, xin chọn hoa dã quỳ - loài hoa của nắng để tôn lên những tháng ngày vất cả của người phụ nữ. Xin dành cho người phụ nữ hình ảnh trên đất hiền hòa, giản dị và thân thương với màu thời gian. Hãy cho những người phụ nữ biết rằng, bạn yêu họ biết chừng nào, rằng bạn không vô tâm khi nhìn thấy những hy sinh của họ dành cho bạn.
HÃY VIẾT TẶNG NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ BẠN YÊU QUÝ.
Cuộc sống làm gãy vỡ tất cả chúng ta, nhưng rồi sau đó, rất nhiều người trong số chúng ta lại trở nên mạnh mẽ nhất chính ở những điểm gãy đã bị vỡ.
Mẹ
Bây giờ....
Tay mẹ gầy hơn, sương sương...
Nhưng bàn tay của mẹ vẫn đẹp, trong mắt con:
Bàn tay mẹ mãi mãi đẹp!
__
Bây giờ.....
Tóc bạc ngày một nhiều hơn....
Là do mẹ làm lụng vất vả
Do cái tủi nhục mẹ phải chịu đựng từ bao năm nay....
Giờ phải chăm nhổ tóc bạc cho mẹ
__
Bây giờ.....
Con muốn mẹ cười nhiều hơn
Để bớt đi những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ....
Để biết mẹ của con vẫn luôn lạc quan __
Mẹ ....
Đôi lúc mẹ không hiểu con, hoàn toàn không hiểu
Nhưng, mẹ làm như thế cũng là vì mẹ lo cho con.....
Con biết.....
__
.....
mẹ yêu của con ơi ! Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã sinh ra con. Cảm ơn mẹ vì mẹ đã đem đến cho con những bài học hay. cảm ơn mẹ vì mẹ đã luôn ở bên cạnh con khi con buồn. Cảm ơn mẹ vì mẹ đã là chỗ dựa cho con khi con gục ngã vì chuyện học tập. Cảm ơn mẹ đã chăm sóc con mỗi khi con bệnh cám ơn mẹ vì mẹ đã động viên con trước khi con đi thi. Cám ơn mẹ đã đem đến cho con sự lạc quan trong cuộc sống hàng ngàn lời cảm ơn con muốn gửi đến mẹ nhưng chỉ có một điều con muốn gửi đến mẹ thôi là " Con yêu mẹ rất nhiều , người mẹ hiền của con "
Cho cả ba và mẹ...Điều bây giờ con có thể nói rằng...Con thật sự mong..mong đến 1 ngày...Con sẽ nói lên 1 điều....Cái điều mà bấy lâu nay con ấp ủ..."Ba Mẹ ơi ! Con thấy ba mẹ tuổi cũng cao rồi ạ ! Con xin ba mẹ nghỉ ngơi đi ạ ! Con thật sự...thật sự muốn chăm sóc cho ba và mẹ từ giờ cho đến cuối quãng đời còn lại...Ba mẹ đã khổ vì con nhiều rồi ! Xin ba mẹ cho phép con làm điều đó ! " ...Vâng...mong mỏi bây giờ của Bi chỉ có thế thôi !