Blog

Một thoáng Radio!

Thứ năm, 12/03/2009 - 02:24:pm

Hôm qua rảnh rỗi, tôi ngồi tìm mấy cái CD ra nghe. Vớ đại lấy một cái CD ra: Hà Anh Tun - Sài Gòn Radio. Bài Radio đầu tiên, tôi chưa mấy thích thú lắm. Bài Bóng Mưa, tôi chợt nhớ về cái cảm giác hồi còn nhỏ. Lúc ấy, nhà tôi hay bị cúp điện lắm( chắc ba mẹ đóng tiền trễ), mà hồi mấy năm 99-2000 thì mưa ở Sài Gòn này như xối xả, hầu như đêm nào cũng mưa. Mà gia đình tôi thì cũng bận bịu lắm nên tôi hay xách ghế ra trước ngồi ngắm mưa. Mưa rơi rơi, bóng mưa cũng vỡ tan
Những con mưa cứ dai dẳng ấy cứ kéo dài như vô tận. Cũng có lúc buồn quá, tôi lấy con quay bé bỏng ngày xưa ra quay. Con quay tuy đơn điệu, tuy nhẹ nhàng nhưng ở mấy năm đó, làm gì có Máy tính, nào có Internet để ngồi chat chit như thời nay? Con quay dường như là người bạn đồng hành tốt nhất của các cậu bé trai.

Lời nhắn số 4 tuy có phần không hợp cho kí ức của tôi nhưng cũng đáng để nghe lắm.Một cuộc tình cứ như chỉ trong tâm trí, chỉ được duy trì trong tiềm thức này vậy. Đó có lẽ là một kinh nghiệm yêu, một thoáng khắc khoải buồn rầu về chính mối tình đầu như buồn, như khóc vậy.

Gánh hàng rau với một cô bán rau kế nhà tôi giờ không còn nữa. Tôi cứ nhớ mỗi năm giờ sáng luôn có tiếng gọi, tiếng rao :"Rau! Rau đây!... Ai rau không?". Những tiếng rao mà mọi người cứ bảo là làm ồn thì bây giờ hãy cố nhớ lại đi! Bạn sẽ thấy cô ta như người thân vậy. Giờ cô ta vẫn nghèo như ngày xưa nhưng luôn vui vẻ và vững tin vào cuộc sống này.

Tôi nghe bài hát Losing You mà không chỉ nghĩ đến chuyện tình mà còn nhớ đến một người bạn rất thân mà tôi đã quen biết trong lần đầu tiên đến với điện thoại di động. Tôi quen bạn là hết sức tình cờ. Nếu ai xài Viettel chắc biết đến chat 8000 của Viettel. Chúng tôi đã quen nhau nhờ trình chat này. Khoảng cách xa xôi làm chúng tôi cũng chút rắc rối. Bạn ở Vĩnh Phúc trong khi tôi ở tận chốn Sài thành này. Tôi có cảm giác như nhớ bạn tại phút giây nghe bài hát này.
Sau đó là Này, tôi thấy trong bài hát hình ảnh một cô gái xinh đẹp nào đó đi ngang qua tôi khiến tôi không thôi xao xuyến được. Chút thực tế lại trở về với tôi trong lúc nghe bài hát này.
Chàng Sơ-Mi như một lời miêu tả hình ảnh con người Sài thành. Chiếc áo Sơ-Mi dường như là vật dụng không thể thiếu với những người con trai chốn này. Tôi cảm thấy Sơ-Mi đang đẹp hơn trong thấy trong mắt mọi người.

Thư cho em như một lời tỏ tình mà những chàng trai 8x thường dùng để tỏ tình. Thật lãng mạn và những lời yêu nhẹ nhàng như trao đến em chứ không hề nhảm nhí như thời 9x mới, suốt ngày chỉ dùng tin nhắn mà thôi. Một lá thư nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để người con gái cảm động rồi.

Tôi nghe lại bài Radio thì tôi mới cảm thấy nỗi xúc động trong từng hình ảnh với chiếc Radio mà Hà Anh Tuấn đã mang đến cho tôi. Từng con quay, từng lời nhắn, từng là thư thay lời muốn nói, tiếng rao trong bản tin, âm thanh từ những con mưa ngoài cửa số kia.


Các Bài Blog Khác Của thanhphong1904
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!