Thứ hai, 19/05/2008 - 08:24:pm
Lần đầu tiên con biết nắm tay là lần con chào đời, bàn tay nhỏ bé yếu ớt của con nắm chặt ngón tay dịu dàng của mẹ, con nào có biết mẹ đã hạnh phúc chừng nào, từng giọt nước mắt của yêu thương lăn tròn trên đôi má gầy gò của mẹ...
Trên con đường dẫn từ nhà đến trường, ba chở con trên chiếc xe giàn ngang cũ kỹ đã tróc sơn và mất phanh từ lâu mà ngày đó con nào có hiểu vì sao ba lâu sửa thế. Đến những chỗ ổ gà, tay con ôm chầm tay ba, đôi bàn tay vững chãi của người đã chai sạm vì cuộc đời...
Còn nhớ ngày đầu tiên đi học con khóc như mưa, cô giáo đã dịu dàng nắm lấy tay con, đến bây giờ đọng lại nơi con vẫn là nụ cười hiền dịu ấy, mái tóc dài mát rượi và đôi bàn tay mềm mại đã dạy con những con chữ đầu đời...
Năm con học lớp hai, trong giờ sinh hoạt chung cô giáo bảo cả lớp phải đứng, nam nữ cầm tay nhau, con đã lén cô giáo nhặt hai khúc cây nhỏ giơ cho các bạn nắm, quyết không cho đứa con trai nào nắm vào tay mình. Có lẽ đó là cái nắm tay vô tư nhất: "Cái nắm tay que củi...".
Rồi đến chuyến dã ngoại năm con học lớp 10, cả lớp quyết định lên suối Mơ chơi, con nhớ hồi ấy tụi con đã chụp rất nhiều ảnh làm kỷ niệm, nhưng điều làm con nhớ nhất là cái nắm tay của bạn. Khi cả bọn đã leo gần hết lên đỉnh suối, con xoay xở mãi vẫn không leo lên được, chợt một bàn tay giơ ra, đó là một bàn tay hơi gầy với những ngón thon và dài. Ngước lên, con thấy gương mặt bạn đang mỉm cười chờ đợi, ánh nắng ban trưa chiếu qua những giọt mồ hôi làm gương mặt bạn trở nên sáng lạ kỳ... Và đó có lẽ là lần đầu tiên con nắm tay một đứa con trai. Trời ạ! Một cái gì đó thật nhẹ nhàng làm tim con khẽ rung lên...
Người ta nói hãy dùng trái tim để yêu thương ai đó và báo cho họ biết bằng ánh mắt nồng ấm của mình, nhưng con lại thích dùng bàn tay hơn. Cứ mỗi khi con dùng bàn tay mình nắm chặt tay ai đó thì hơi ấm từ bàn tay con sẽ truyền sang bàn tay họ, và sự ấm áp từ bàn tay ấy cũng sẽ truyền sang con, thử tưởng tượng một ngày nào đó tất cả mọi người trên thế giới này cùng nắm lấy tay nhau thì hơi ấm từ bàn tay con sẽ theo đó lan truyền ra xa, xa mãi...
Cứ thế, những cái nắm tay vẫn đến với con mỗi ngày, từ những người xung quanh, những người mà con hết mực quan tâm và yêu quí, để con biết được rằng trên đời này vẫn còn những bàn tay ấm áp đến thế, cuộc sống vẫn dành cho con những cái xiết tay tuyệt vời đến vậy. Cảm ơn "những cái nắm tay"...
NGÔ VŨ NHÃ THY
(Đại học Kinh tế TP.HC