thanh_tnmt

thanh_tnmt chưa cập nhật Blog nổi bật

thanh_tnmt chưa có bài viết yêu thích

Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Xã hội khác"

Tổng số bài viết: 28

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Hãy học tập du lịch Ninh Bình

Thứ sáu, 13/03/2009 - 02:02:pm

Nhân dịp 8-3 cơ quan tổ chức cho chị em phụ nữ đi tham quan du lịch tại Ninh Bình. Các điểm tham quan ở Ninh Bình tuy không có quy mô hoành tráng nhưng lại được đầu tư chăm sóc bảo vệ và khai thác một cách bài bản; cán bộ quản lý, hướng dẫn du khách rất nhã nhặn, lịch sự; lượng khách nước ngoài tham quan khá đông...

Khu du lịch tâm linh Bái Đính tuy chưa hoàn thiện nhưng đã nườm nượp du khách...

Một ấn tượng nữa là các điểm du lịch Ninh Bình không thấy có người ăn xin như ở các nơi khác. Một ngày đi 3 điểm: Chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư và Tam Cốc Bích Động duy nhất chỉ thấy có 1 cậu bé thổi sáo xin tiền ở Bích Động (cậu ta thổi sáo rất hay và khá lịch sự), nhưng Ban quản lý cũng không cho cậu ta ngồi lâu...

Ngậm ngùi cho Du lịch Thanh Hoá - một tỉnh to, được đánh giá là rất nhiều tiềm năng nhưng không biết đến bao giờ mới theo được anh hàng xóm nhỏ Ninh Bình!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-11

Không thắp hương nơi làm việc

Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:52:pm

Thờ cúng, thắp hương... cầu mong cho những điều tốt lành là phong tục, là sinh hoạt bình thường của người Việt Nam. Nhưng dường như bây giờ người ta thờ cúng ở khắp nơi, ngay cả ở các phòng làm việc cứ rằm, mồng một là lại khói hương nghi ngút… Chắc do các cô, các bác cho rằng thờ cúng như vậy là tốt, có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành. Tuy vậy, thờ cúng trong phòng làm việc, cho dù là thờ Bác Hồ thì mình cũng cứ thấy nó thế nào ấy.

Ngày mình chuyển sang phòng mới, một chị bảo: “Chú chưa thắp hương cho Bác đâu đấy”.

Đến bây giờ mình vẫn không thắp hương tại bàn thờ Bác Hồ do mấy anh chị lập. Như vậy là mình đã thực hiện đúng Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó yêu cầu không được lập bàn thờ, thắp hương trong phòng làm việc.

Vào các dịp lễ, mình vẫn dâng hương ở Khu tưởng niệm Hồ Chủ tịch của tỉnh, vì cảm thấy Bác ở đó linh thiêng hơn…

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-09

1. Không có cơ sở để giải quyết việc đòi lại đất của Giáo hội Công giáo

Luật Đất đai năm 1993 và 2003 đều khẳng định không thừa nhận việc đòi lại đất Nhà nước đã giao cho người khác sử dụng qua các thời kỳ. Do vậy, nếu chính quyền giải quyết trả lại đất cho Giáo hội là vi phạm pháp luật đất đai hiện hành.

Lịch sử đất đai ở nước ta trải qua nhiều thời kỳ rất phức tạp. Nếu bây giờ ai có giấy tờ sử dụng đất của thời kỳ trước cũng quay về đòi đất thì xã hội sẽ mất ổn định, nếu không muốn nói là "loạn". Do vậy, quy định trên của pháp luật đất đai là phù hợp với tình hình Việt Nam hiện nay.

Hơn nữa, ở Việt Nam đất đai không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ tổ chức, hay cá nhân nào; đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, chỉ Nhà nước mới có quyền định đoạt. Là Tổng Giám mục Hà Nội nhưng Đức cha Ngô Quang Kiệt cũng là công dân Việt Nam, do vậy Ngài phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Còn Đức cha - công dân Việt Nam Ngô Quang Kiệt nói "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam" theo cách diễn đạt của Ngài có thể hiểu là Ngài cảm thấy nhục vì cầm hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, không bằng mấy anh Nhật, anh Hàn... Tôi chưa làm hộ chiếu, chưa được ra nước ngoài (trừ mới qua biên giới nước... Lào) nên chưa biết cái nhục ấy nó ra làm sao, nhưng có mấy người bạn cầm hộ chiếu Việt Nam đi đến nhiều nước họ không cảm thấy bị nhục như Đức cha Kiệt! Một người uyên thâm, đức cao vọng trọng như Đức cha Kiệt mà phát biểu như vậy đến những con chiên Ngài đang chăn dắt cũng lên tiếng phản đối.

2. Đằng sau việc đòi đất của Nhà thờ

Rõ ràng Nhà thờ đòi lại đất có nguồn gốc Công giáo không chỉ vì họ thiếu đất xây dựng nơi sinh hoạt Tôn giáo. Bằng chứng là họ đã từ chối việc giới thiệu địa điểm, cấp đất tại các vị trí khác của chính quyền. Có thể đối với người công giáo đó là chốn linh thiêng, đặc biệt. Có thể họ cho rằng việc hiến đất trước đây là sai Giáo luật, cho rằng chính quyền của chế độ mới chưa có quyết định thu hồi đất bằng 1 văn bản áp dụng pháp luật. Thế nhưng tại sao mấy chục năm nay họ không đòi mà đến bây giờ mới quay ra đòi lại đất một cách rất quyết liệt? Phải chăng họ muốn chứng tỏ uy quyền với sự hậu thuẫn của bên ngoài, hay muốn làm mất trật tự xã hội, hoặc giả còn những mục đích khác nữa?

3. Giải pháp

Để bình ổn tình hình, đảm bảo khối đại đoàn kết toàn dân, có lý, có tình thì nên chăng phía Giáo hội nếu xét thấy cần đất để mở rộng cơ sở Tôn giáo hãy làm thủ tục xin cấp đất đúng quy định. Nếu được cấp tại vị trí có dấu tích công giáo thì càng hay.

Về phía Nhà nước cũng không nên "cố chấp", nếu thấy vị trí nào có thể cấp lại cho Giáo hội (1 phần hoặc toàn bộ khu đất) mà không ảnh hưởng đến cái chung thì nên giải quyết cho họ. Không nên khi Giáo hội chưa đòi thì làm bể bơi, vũ trường; đến lúc họ đòi thì thu hồi xây dựng công viên, trường học.

Như vậy thì Nhà nước mới là Nhà nước của dân, vì dân; và Giáo hội thực sự sống phúc âm giữa lòng Dân tộc chứ không nên sống theo quan niệm "thà mất nước chứ chẳng thà mất Chúa".

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-22

Câu chuyện về Lá cờ Tổ quốc

Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:15:pm

Bị 1 blogfriend remove vì treo cờ Tổ quốc (cờ đỏ sao vàng) trên avarta

Theo chị thì đây là “hình ảnh chính trị” và chị không thích điều đó. Chị cũng không khoái cả cái cách ông trưởng phố yêu cầu phải treo cờ ở nhà nhân ngày 2/9 (và tất nhiên là đã không treo).

Chị trả lời tôi rằng chị “chả đứng dưới lá cờ nào cả” cho dù mỗi sáng thứ hai, vẫn chào lá "cờ đỏ sao vàng" và hát bài Tiến quân ca.

Chị hỏi lại tôi: “Nếu như chị dùng Avatar là cờ 3 sọc vào Blog của em thì em nghĩ thế nào?”

Thực tình tôi cũng không thích blog của mình dính dáng đến mấy chuyện chính trị làm gì cho mệt đầu… Thế nhưng chuyện này gợi cho tôi vài suy nghĩ.

Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của rất nhiều người Việt Nam, đặc biệt là những người đã đổ máu, đã hy sinh vì màu cờ ấy. Có thể đối với những người sinh ra trước 1975, có dính dáng đến chế độ Việt Nam cộng hoà thì lá cờ vàng 3 sọc mới là lá cờ của họ. Họ coi lá cờ đỏ sao vàng chỉ là biểu tượng của chế độ, muốn dẹp thù hận phải dẹp luôn hai lá cờ!

Về mặt tình cảm thì không ai có thể cưỡng bức, ép buộc ai… Hơn nữa lịch sử đất nước ta rất phức tạp, và mỗi người trong chúng ta mang trong mình 1 phần của sự phức tạp đó…

Tuy vậy, tôi không thích nếu ai đó treo cờ 3 sọc vì nó là biểu tượng cho 1 chế độ không còn tồn tại và có cái gì đó thật vô lý khi treo lá cờ này - Chả để làm gì cả! Nhưng nếu ai để Avatar là cờ 3 sọc vào blog thì tôi cũng không xoá; có lẽ tôi sinh ra sau 1975 nên tình cảm liên quan đến lá cờ 3 sọc kia không mạnh mẽ đến mức ngứa mắt phải xoá bỏ nó đi hay phải remove blogfriend đó!

Từ bé tôi đã được dạy phải biết “Yêu Tổ quốc…” và phải biết tôn trọng lá cờ Tổ quốc - Tất nhiên đối với tôi cho đến bây giờ đó là Lá cờ đỏ sao vàng!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-02

Vài chuyện ngại nói về bác Võ Văn Kiệt!

Thứ sáu, 13/03/2009 - 12:56:pm

Tôi đã rất xúc động khi nghe qua Đài Tiếng nói Việt Nam Thông cáo về Quốc tang bác Sáu Dân - Võ Văn Kiệt, một lão thành cách mạng 60 năm tuổi Đảng, một sự nghiệp lẫy lừng gắn liền với sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, của Dân tộc. Có lẽ rất nhiều người sẵn có tình cảm yêu mến bác Sáu trong lòng giống như tôi. Tình cảm đối với một nhà lãnh đạo có vẻ bề ngoài rất phong lưu, "tổng công trình sư" nhiều dự án táo bạo, khẳng định tầm nhìn xa như Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đường dây tải điện 500 KV...

Bên cạnh lòng yêu mến ấy cũng có một vài "lăn tăn", nhất là sau sự việc khi bác Kiệt mất hơn ba chục giờ đồng hồ thì báo chí chính thống mới đồng loạt đưa tin, cứ như thể là đến giờ tốt phát tang rồi con cháu mới được "đồng bái khóc" vậy!

Trong Thông cáo của Trung ương không nói bác Sáu mất ở đâu, nhưng ai cũng biết địa điểm mất là tại Singapore. Như vậy, bác Sáu được bác sỹ Singapore cứu chữa chứ không phải được Đảng, nhà nước... cứu chữa như lời lẽ Thông cáo viết.

Sinh thời bác là một nhà lãnh đạo có đầu óc "thoáng" và phong cách sống, cách nói chân tình, thẳng thắn đúng chất Nam Bộ. Ví dụ như câu: "Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả", rồi những bức thư góp ý của ông với Đại hội Đảng X, xây nhà Quốc hội, mở rộng Thủ đô…

Nhiều phát biểu của bác nghe thì sướng nhưng khổ là một số chỗ trái với "ý chỉ" của Trung ương và có cảm giác tính Đảng bị nhẹ đi! Thực ra thì ít có lãnh đạo nào dám nói mạnh, nói thẳng, nói trước... nhất là khi còn đương chức, ai cũng khôn theo kiểu “rửa tay trước, phát biểu sau” cho sạch sẽ, an toàn! Là đảng viên thì không được Nói và Làm trái với Nghị quyết của Đảng! Trần Độ và Hoàng Minh Chính là những bài học!

Cư dân mạng đồn đại rằng, thời bác Kiệt đương chức có ký Nghị định 31/CP ngày 14/4/1997 (nói về Nghị định này cứ như... kể chuyện ma vì chắc chưa ai khẳng định biết chắc sự tồn tại của nó). Cũng có vài chuyện ảnh hưởng đến uy tín của bác, như chuyện tôi nghe được từ 1 anh bạn người Sài Gòn, anh nói bà Cầm vợ kế bác Kiệt giống như mẹ Âu Cơ, vì có hàng trăm đứa con (đỡ đầu) là Giám đốc các doanh nghiệp! Hồi ông đang đương chức, dân Hà Nội có bài vè: "Cái Kiệt cần thì Cầm cóc có/ Cái Kiệt có thì Cầm cóc cần" để ám chỉ việc bà Cầm không có con!

Nhưng trên hết, bác Kiệt là một nhà lãnh đạo được lòng dân. Có lẽ ở Việt Nam bây giờ các vị lão thành cách mạng được nhiều người yêu mến nhất là bác Võ Nguyên Giáp rồi đến bác Võ Văn Kiệt, bác Lê Khả Phiêu...

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-06-13

Nghĩ về mở rộng Thủ đô

Thứ sáu, 13/03/2009 - 12:50:pm

(Píc: Người Hà Nội gọi là Hồ Gươm, còn dân quê em gọi là Ao Hoàn Kiếm)

Hôm nay Quốc hội sẽ ấn nút thông qua việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô theo phương án quy hoạch mà Chính phủ trình.

Tôi thấy quy hoạch ở ta chủ yếu là thể hiện ý chí của lãnh đạo, ít quy hoạch thể hiện được cái "Tầm", tính định hướng kém. Ví dụ quy hoạch sử dụng đất cấp xã mục đích chính là sử dụng được mấy đám đất lúa để phục vụ cho việc bán đất ở! Thực tế có nhiều quy hoạch bị phá vỡ, phải chỉnh sửa, bổ sung mỗi khi có dự án đầu tư. Bên cạnh đó tình trạng quy hoạch "treo" khá phổ biến.

Là 1 người hiểu biết nông cạn nhưng tôi biết trước đây đã có quy hoạch vùng thủ đô, trong đó Hà Nội là hạt nhân, xung quanh là các đô thị vệ tinh. Như vậy sẽ giải toả sức ép cho Thủ đô. Lại trộm nghĩ, Thủ đô của ta cũng sẽ được giải toả sức ép rất lớn nếu Thanh Hoá, Nghệ An đầu tư được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Vì dân Thanh Nghệ đổ ra Hà Nội, bám lấy khu vực xung quanh tháp Rùa để "xây dựng kinh tế mới" rất đông!

Tuy còn nhiều ý kiến trái ngược nhưng có lẽ rồi thì cũng là câu chuyện "chó sủa người cứ đi" mà thôi! Bộ Chính trị đã có Nghị quyết, Quốc hội đã có Pháp lệnh, Chính phủ đã trình về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Có vẻ như dư luận đang được định hướng. Các đại biểu Quốc hội giữ cương vị quan trọng trong bộ máy lãnh đạo như Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng hầu như rất kín tiếng trong các vấn đề Quốc hội đưa ra bàn bạc thì lần này đã đăng đàn diễn thuyết về sự bức thiết phải mở rộng Thủ đô. Đa số đại biểu Quốc hội là Đảng viên nên tôi đoán là sẽ rất ít người không ấn nút biểu quyết thông qua quyết định mang tính lịch sử này, nhằm xây dựng nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-05-28

Vị lãnh tụ già nua cuối cùng

Thứ sáu, 13/03/2009 - 12:23:pm

Với tôi, Chủ tịch Cu Ba - Fidel Castro là một hình ảnh đẹp và rất đỗi thân thuộc. Ấn tượng lớn nhất về ông đó là một lãnh tụ thiên tài và một người bạn thân thiết thủy chung với Việt Nam. Có lẽ ai cũng biết câu nói nổi tiếng: “Vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” của Fidel.

Với tài năng và bản lĩnh của mình, ông xứng đáng được suy tôn là một trong những vị lãnh tụ vĩ đại của thế kỷ XX. Tuy nhiên, qua việc ông trao quyền lại cho em trai sau 49 năm nắm giữ quyền lực gần như tuyệt đối ở Cu Ba gợi cho tôi vài suy nghĩ:

Ai cũng thừa nhận Fidel Castro là một lãnh tụ thiên tài nhưng ông cầm quyền lâu quá, hình ảnh một ông già ốm yếu lãnh đạo đất nước chưa phá được thế bao vây cấm vận không còn sức hấp dẫn.

Sự thay đổi mang tính gia tộc kế truyền như ở Cu Ba không có gì lạ. Con Vua thì lại làm Vua. Ở Cu Ba, ở Việt Nam hay ở đâu cũng thế. Chúng ta vẫn thấy con cái của các vị Tổng thống, Thủ tướng Mỹ, Philippin, Indonesia, Ấn Độ, Singapore… cũng lên ngồi vào ghế của bố mẹ họ. Nhưng cái cách họ chuyển giao của quyền lực tinh vi hơn, chứ không "thô" như kiểu của Triều Tiên hay của Cu Ba.

Tôi kính trọng Tổng thống Nga Putin vì ông không sửa Hiến pháp như Hugo Chavet ở Venezuela để cố bám lấy chiếc ghế quyền lực. Một cuộc bầu cử thực sự dân chủ, thực sự tự do là mong muốn của tất cả mọi người dân.

Cơ chế hiện hành của chúng ta không cho phép lãnh tụ nào tại vị ở một ghế quyền lực cho đến lúc chết như cố TBT Lê Duẩn trước đây nữa. Dân gian có câu: "Bác Hồ chết còn có người thay nữa là". Nói như vậy để thấy rằng, ở đời không có ai là không thể thay thế! Tuy vậy, rất nhiều người tin rằng những người ưu tú nhất vẫn lãnh đạo đất nước cho dù mọi thứ có thay đổi. Giả sử Đảng cộng sản thay đổi hoặc không còn đi chăng nữa, thì lãnh đạo đất nước này vẫn là những đồng chí đảng viên ấy mà thôi! Enxin, Putin… ở Nga là những ví dụ.

Raul Castro là thế hệ cách mạng tiền bối, thế hệ đầu tham gia cướp chính quyền cùng với Fidel Castro. Thật khó để nói với ông rằng không nên “chuyên chính” nữa! (Ai giỏi thì vào đấy mà cướp ). Nhưng đằng sau đó, sự thật về đất nước Cu Ba xinh đẹp: Kinh tế gặp khó khăn như thế nào? Đời sống của người dân ra sao, tiếng nói thực sự của họ? Mấy ai được biết, được nghe?

c

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-02-26

Entry for December 27, 2007 - Giao lưu trực tuyến

Thứ sáu, 13/03/2009 - 12:17:pm

Hôm nay, mình được phân công tham gia buổi giao lưu trực tuyến qua mạng internet về các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Cả ngày mà chỉ được phân công trả lời có 2 câu hỏi liên quan đến quản lý đất đai, thời gian còn lại để blogging! Lượng câu hỏi ít, chắc không phải người dân và doanh nghiệp không có gì để hỏi mà chủ yếu là do số lượng người sử dụng mạng ở trong tỉnh chưa nhiều, việc quảng bá cho buổi giao lưu chưa rộng khắp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường từng được biểu dương vì đi đầu trong việc tổ chức giao lưu trực tuyến và gây được tiếng vang. Giao lưu lần này được thực hiện theo cách mới, các Sở trực tiếp trả lời, Bộ cùng các Sở trả lời những câu hỏi liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý của ngành. Đáng tiếc là trang chủ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kỹ thuật không phục vụ được cùng lúc cho giao lưu trực tuyến của 64 tỉnh thành nên liên tục bị nghẽn.

Giao lưu trực tuyến cũng là một hình thức để tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhưng hiệu quả không cao lắm. Người ta không thể căn cứ vào nội dung trả lời trên mạng để giải quyết công việc. Quan trọng nhất là người có thẩm quyền thi hành công vụ có thực hiện theo những gì pháp luật đã quy định và hướng dẫn hay không, hay như một ông Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 1 huyện có lần nói với tôi về cấp GCNQSD đất trong vùng quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch thu hồi đất "Ở đâu làm thì làm, chứ tôi, tôi không làm!" (Cho dù ông ta biết và hiểu rất rõ pháp luật quy định như thế nào)

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa được VTV1 quan tâm về lấy tin, bài.

Tags: mỗingày1chuyện | Edit Tags

Thursday December 27, 2007 - 02:29am (MST) Edit | Delete

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-12-27

(Nhân đọc "Nói với con về Tổ quốc" của blogger Xuân Bình)

Những ngày gần đây tôi đọc được rất nhiều entry hay của blogger Việt lên tiếng về Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu, có lẽ ấn tượng nhất là entry của nhà báo Xuân Bình được BBC đăng tải.

Đọc bài viết của Xuân Bình tôi thấy anh thật sâu sắc và tâm huyết, có mấy câu anh viết cứ ám ảnh tôi mãi: "Cần phải học cách để trở thành một dân tộc lớn. Lúc đó chúng ta sẽ tính sổ Tam Sa mà không phải đổ máu dân đen. Phải tìm mọi cách để dụ người Tàu vào một thế trận nào mà ở đó sức mạnh của người VN chúng ta là vượt trội!"

Bao giờ chúng ta làm được điều đó? Trong khi đời dân tộc bị ví với đời nàng Kiều chịu nhiều cay đắng, ô nhục?

Trong lịch sử, hào sảng lắm thì cũng chỉ như Lý Thường Kiệt với "Nam quốc sơn hà Nam đế cư", hay Nguyễn Trãi với "Bình Ngô đại cáo" cũng mới chỉ dám so sánh nước Nam như một thực thể độc lập với nước Hán phương Bắc mà thôi.

Có đánh tan quân xâm lược phương Bắc như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… thì vẫn phải cấp ngựa xe cho họ về nước rồi sang xin phong Vương, hàng năm phải cống nạp "Thiên triều". Lịch sử hiện đại ghi nhận ta đánh thắng các đế quốc to thật đấy, nhưng liệu có chiến thắng không nếu không có viện trợ từ bên ngoài?

Làm sao chúng ta có thể trở thành 1 dân tộc lớn khi không thể có một hệ tư tưởng cho riêng mình. Từ xưa đến nay VN chưa có lấy 1 nhà triết học, một nhà tư tưởng lớn thực sự. Tư tưởng Hồ Chí Minh? Chủ yếu là kế thừa tư tưởng của nhân loại, trong đó nhiều điều đã được các nhà triết học Trung Hoa phát biểu từ cả ngàn năm trước. Hiện chúng ta vẫn đang xây dựng đất nước bằng cách học tập, "vận dụng sáng tạo" hay nói đúng hơn là loay hoay sao chép theo mô hình của nước ngoài.

Trở thành một dân tộc lớn? Không biết đến bao giờ người Việt chúng ta làm được điều ấy! Dường như chúng ta đã quá quen với thân phận nước nhỏ, chư hầu.

Vào thời điểm này những người Việt Nam như Xuân Bình vẫn phải cố gắng đi Trung Quốc nhiều hơn nữa để tìm hiểu lịch sử, con người Trung Hoa. Thế thì chúng ta phải mất bao nhiêu năm nữa để có thể bình đẳng với họ đây?

Trở về với hiện tại là việc tranh chấp ở Hoàng Sa, Trường Sa và câu hỏi của Xuân Bình: "Làm sao để họ không bắt nạt khi mình thua kém về mọi điều?". Trong câu hỏi đã có câu trả lời!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
(Bé Phim trong những ngày qua trở thành người nổi tiếng bất đắc dĩ - Ảnh Bog Hạ Đan)
Bonus:

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-12-13

Làm thanh tra không có bạn!

Thứ sáu, 13/03/2009 - 12:09:pm

Trong xã hội, nhiều người có ý thức không mấy tốt đẹp về thanh tra, thậm chí đó là những người trong ngành, cùng công tác. Năm ngoái trong buổi tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập ngành thanh tra (23/11), có một đồng chí trong cơ quan phát biểu một câu hoàn toàn trái chủ trương, đường lối chính sách hiện nay là phải tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra: "Thanh tra cũng giống mấy ông đóng quan tài, càng ít việc càng tốt"! Ông này cũng hay ví von: “Mặt hằm hằm như mặt thanh tra”!

Trong dân gian lưu truyền nhiều giai thoại, thơ ca dính dáng đến thanh tra:

“Thanh tra, cảnh sát kiểm lâm

Trong ba thằng ấy thì đâm thằng nào?

Bà con bàn tán xôn xao

Trong ba thằng ấy, thằng nào cũng đâm!”

Nổi tiếng nhất là câu: “Thanh cha (tra), thanh mẹ, thanh dì (gì)... Nếu có “phong bì” là bác thanh kiu (thank you)”. (Nếu không có phong bì chắc phải tiếp tục.. thanh tra!)

Có anh đi tiếp khách thanh tra, vào quán ăn dở đùa, dở thật gọi: “Cho một đĩa thanh tra” (tức món chân gà, hàm ý chuyên bới móc).

Có chuyện kể là một cô lấy chồng làm Thanh tra, được ít hôm bỏ về nhà mẹ đẻ vì anh này chỉ "vạch ra để đấy", chứ không chịu "làm"!

Có lẽ ngành thanh tra là một trong những ngành khá vất vả nhưng người thông cảm thì ít, người đàm tiếu thì nhiều. Người ta thường e ngại khi chơi với những người làm trong các ngành pháp luật như công an, thanh tra…Ngoài ra, thanh tra chỉ có quyền kiểm tra, kết luận, kiến nghị chứ không có quyền quyết định giải quyết! Các ngành khác như ngành Công an thì có 6 điều Bác dạy, các cháu thiếu nhi cũng có 5 điều Bác dạy, riêng ngành Thanh tra thì có 5 điều kỷ luật!

Làm nghề thì phải theo nghề, chứ có lẽ ít người tâm huyết theo nghề thanh tra, cái nghề luôn luôn phải tiếp xúc với mặt trái của xã hội, gây rất nhiều mệt mỏi để hàng tháng nhận ít tiền phụ cấp mà anh em hay nói vui là "tiền độc hại"; cầm mấy cái phong bì còi (Tây gọi là "tham nhũng ruồi")!

Một bác làm bên kiểm tra Đảng sau lần đi kiểm tra kiến nghị xử lý kỷ luật anh bạn cũ tâm sự: "Làm cái nghề này, được chỉ được nhiều năm công tác, còn mất bạn bè"!

Nhớ câu nói của ông anh mới được đề bạt lên chức Phó Chánh Thanh tra ngành tài chính tại một tỉnh phía Bắc: “Anh định làm thêm ít năm nữa sẽ chuyển công tác khác. Làm thanh tra không có bạn chú ạ!”

= = = = = = = = = = = =

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: "Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt"; "Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thì dạy: "Cán bộ thanh tra tâm phải sáng như Bao Thanh Thiên, mắt phải xanh như Tôn Ngộ Không và không có ai tham ăn như Trư Bát Giới”!


Visitor Map

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-11-16

Lời Tòa soạn Báo Đại đoàn kết số 145 ra ngày 01/11/2007: "Vừa qua trong dư luận xã hội có lan truyền tin cho rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp có viết bức thư rất tâm huyết đề nghị Trung ương xung quanh chủ trương dỡ bỏ Hội trường Ba Đình, xây dựng toà nhà Quốc hội mới trên khu di tích Hoàng thành Thăng Long, nhưng thư không được các báo đăng. Để giải toả những bức bối từ các vị cán bộ lão thành và nhiều bạn đọc có quan tâm đến vấn đề này, Đại Đoàn Kết đã đến văn phòng của Đại tướng, được xem hai bức thư gần đây gửi các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, và bức thư dưới dạng ý kiến để đăng báo mà Đại tướng muốn đưa ra công luận. Chúng tôi xin đăng toàn văn ý kiến này, với mong muốn các tầng lớp nhân dân cũng như các cơ quan lãnh đạo cao nhất của đất nước nên tham khảo như một sự trăn trở, day dứt của một vị khai quốc công thần trước chủ trương nói trên, dù ngành xây dựng đã trình Chính phủ và đã được Quốc hội khoá 11 biểu quyết đa số".

Thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

"Ngay từ đầu, khi đặt vấn đề xây dựng Nhà Quốc hội, tôi đã có ý kiến đề nghị với đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng là cần bảo tồn toàn bộ khu di tích 18 Hoàng Diệu và Hội trường Ba Đình – một di tích không thể thiếu của bề dày lịch sử 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và tôi có đề nghị hai ph­ương án:

khubadinh

Khu vực quảng trường Ba Đình với : (1) ở giữa là Khu di tích 18 Hoàng Diệu (với góc bên trái, phía dưới, là Hội trường Ba Đình đang bị đe doạ phá đi), (2) dọc bên phải là khu quân đội cũ với Tổng hành dinh Quân đội nhân dân đặt trên nền điện Kính Thiên cũ), (3) ở ngoài bản đồ, mép dưới, cuối đại lộ Hùng Vương là một địa điểm thuận lợi cho việc xây dựng Nhà Quốc hội, song dự án này đã âm thầm bị huỷ bỏ.

  1. Nếu thật sự cần thiết phải xây dựng ngay Nhà Quốc hội lúc này thì nên chọn một vị trí khác, địa thế rộng rãi hơn. Lúc ấy tôi được biết Chính phủ đã có phương án xây dựng Nhà Quốc hội ở khu vực phía Nam quảng trường Ba Đình và chủ trương bảo tồn toàn bộ khu di tích 18 Hoàng Diệu kể cả Hội trường Ba Đình.

  2. Chúng ta đang cần tập trung nguồn lực để xây dựng đất nước và chúng ta vừa xây dựng khu Mỹ Đình khá khang trang hiện đại nhưng sử dụng còn hạn chế. Vì vậy, tôi đề nghị nên nghiên cứu cách vừa sử dụng Hội trường Ba Đình vừa sử dụng khu Mỹ Đình để Quốc hội làm việc, hội họp mà chưa nên xây dựng Nhà Quốc hội ngay lúc này.

Đến tháng 10-2006, tôi rất bất ngờ và sửng sốt được biết Bộ Chính trị và Chính phủ lại chỉ đạo cơ quan nghiên cứu trình Quốc hội phương án xây dựng Nhà Quốc hội tại khu 18 Hoàng Diệu và tôi đã viết thư ngay tha thiết đề nghị các đồng chí xem xét lại chủ trương này.

Đến 20-2-2007, tôi đã viết bài đăng báo Nhân Dân và báo Hà Nội Mới nêu ý kiến, thủ đô chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cần phải giữ gìn, tu bổ bảo tồn lâu dài toàn bộ khu di tích Hoàng Thành xưa và các di tích cách mạng kháng chiến thời đại Hồ Chí Minh như Hội trường Ba Đình, trụ sở Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân…

Vừa qua, tôi được biết ngành xây dựng lại vẫn đưa ra phương án làm Nhà Quốc hội tại khu 18 Hoàng Diệu và hơn thế nữa còn đề nghị phá bỏ cả Hội trường Ba Đình để làm Nhà Quốc hội trên khuôn viên ấy, có lấn ra xung quanh, với lý do Hội trường Ba Đình đã xuống cấp, sửa chữa rất tốn kém và đã được Bộ Chính trị, Chính phủ đồng ý trình ra Quốc hội, Quốc hội đã biểu quyết với đa số đồng ý. Lý do mà các đồng chí nêu lên không thể biện minh được. Đã là di tích lịch sử mà xuống cấp thì phải tu sửa, bảo tồn chứ không phải phá bỏ đi. Hội trường Ba Đình là một di tích cực kỳ quan trọng của thời đại Hồ Chí Minh. Nơi đây đã diễn ra những sự kiện lịch sử để lại dấu ấn rất sâu sắc trong tâm khảm mỗi người Việt Nam. Là nơi đã diễn ra 7 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, nơi họp và làm việc của Quốc hội từ khoá II liên tiếp cho đến ngày nay, nơi đã diễn ra Hội nghị chính trị đặc biệt – một kiểu Hội nghị Diên Hồng thời đại Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ… Ấn tượng sâu sắc nhất là tại đây, Bác Hồ đã từng tham dự nhiều cuộc họp quan trọng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và cuối cùng, đây là nơi toàn Đảng, toàn dân ta đã tiến hành lễ tang Bác, cả nước vô cùng xúc động hướng về Hội trường Ba Đình lịch sử để tiễn biệt Bác ra đi với niềm tiếc thương vô hạn. Di tích lịch sử vô giá ấy sao chúng ta có thể xoá bỏ đi được.

khuhoangdieu

Toàn bộ Khu di tích 18 Hoàng Diệu (bên trái là Quảng trường Ba Đình): góc dưới, trái là phạm vi Hội trường Ba Đình. Khi trình Quốc hội, "Ban dự án" đã lập lờ đính kèm bản đề nhằm xây lấn (vùng có đường viền xanh đậm), khi bị phanh phui thì nói chữa là... "vẽ nhầm".

Về mặt kiến trúc, đây còn là một hội trường lớn nhất, đẹp nhất của kiến trúc Việt Nam thời bấy giờ.

Chúng ta nghĩ thế nào khi thấy cần phải bảo tồn Dinh Độc lập (Hội trường Thống Nhất) mà lại quyết định phá bỏ Hội trường Ba Đình ?

Hiện nay, mặc dầu Quốc hội đã biểu quyết, nhưng cán bộ và nhân dân còn có nhiều ý kiến, lòng dân chưa yên. Nhiều đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ cấp cao, nhà khoa học đề nghị Quốc hội cân nhắc lại và ngay trong Quốc hội vẫn còn trên 30 đại biểu biểu quyết không tán thành phá bỏ Hội trường Ba Đình.

Riêng tôi, một lân nữa xin nêu lại ý kiến dứt khoát không nên làm nhà Quốc hội tại khu di tích 18 Hoàng Diệu và tuyệt đối không được phá bỏ Hội trường Ba Đình.

Tôi đồng ý với ý kiến của anh Võ Văn Kiệt đã nêu trên báo Thanh Niên là nếu Hội trường Ba Đình xuống cấp thì tu sửa lại. Chúng ta có đầy đủ khả năng làm được việc ấy.

Vì vậy tôi tha thiết đề nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ cân nhắc lại, bàn lại chủ trương này. Trước khi bàn cần lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ và nhân dân. Hiện nay Ban dự án đang trình bày các mô hình Nhà Quốc hội để lấy ý kiến của nhân dân trong cả nước, tôi đề nghị cần lấy cả ý kiến nhân dân về ý định phá bỏ Hội trường Ba Đình để làm Nhà Quốc hội lên vị trí ấy. Vấn đề này cũng nên đưa ra thảo luận trên báo chí để cán bộ và nhân dân được tham gia ý kiến. Trên cơ sở thu thập ý kiến rộng rãi của cán bộ và nhân dân, tôi đề nghị Bộ Chính trị có cuộc họp bàn lại vấn đề này. Đề nghị Quốc hội tổ chức một phiên họp toàn thể đặc biệt (không thể chỉ thảo luận ở tổ) để bàn bạc, thảo luận thực sự dân chủ, phân tích kỹ những ý kiến khác nhau, lợi và hại của việc để và phá bỏ Hội trường Ba Đình, trước khi đi đến biểu quyết và có quyết định cuối cùng.

Đây là một chủ trương cụ thể, nhưng là một vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng về chính trị, lịch sử, văn hoá, tình cảm của nhân dân Thủ đô và của cả dân tộc. Chuẩn bị kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, chúng ta càng cần phải bảo tồn thật tốt toàn bộ khu di tích 18 Hoàng Diệu và Hội trường Ba Đình. Việc xây dựng Nhà Quốc hội không nên quá lệ thuộc vào thời gian làm chỉ kịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội để quyết định vội, xây dựng vội, làm ảnh hưởng đến chất lượng và thẩm mỹ kiến trúc của công trình Thế kỷ quan trọng này.

Những nội dung đề nghị trên đây tôi đã có thư gửi đến Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước ngày 23/9/2007.

Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh ý kiến : lúc này ta cần tập trung tiền của và lực lượng để ra sức phát triển kinh tế văn hoá, thiết thực nâng cao đời sống nhân dân mà chưa xây dựng Nhà Quốc hội. Quốc hội tiếp tục sử dụng Hội trường Ba Đình và khu Mỹ Đình (hiện chưa sử dụng hết công suất, còn lãng phí) để hội họp và làm việc. Công sở làm việc của cơ quan nhà nước cũng cần được xây dựng khang trang, nhưng hãy chờ một thời gian nữa, khi đất nước thoát khỏi cảnh một nước nghèo, một nước kém phát triển rồi ta hãy xây dựng.

Trong lúc đó chúng ta tiếp tục nghiên cứu địa điểm xây dựng, chọn mô hình Nhà Quốc hội đáp ứng các yêu cầu của một công trình tiêu biểu của đất nước, có quy mô tương xứng, có chất lượng bền, đẹp vừa dân tộc vừa hiện đại, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân".

Bìa tạp chí Time, ngày 15-5-1972

ọc trên báo Đại Đoàn kết: Vào đây)

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-11-06

Họ Nguyễn

Thứ sáu, 13/03/2009 - 12:04:pm

Theo website "Phahe.net" thì họ Nguyễn mới chính thống người Việt Namkhi mới cai trị người Việt, người Hoa đã gán họ cho người Việt để dễ kiểm soát nhân khẩu. Người Việt Nam đa phần mang họ Nguyễn. Toàn Việt Nam, trung bình, họ Nguyễn chiếm độ 38%, trong đó miền Bắc, người có họ Nguyễn chiếm tỉ lệ cao hơn (Bắc: 48,1%; Nam: 27,8%). Kế đến là các họ: Trần (11%), Lê (9.5%), Hoàng - Huỳnh (5.1%), Phạm (5%), Phan (4.5%), Vũ - Võ (3.9%), Đặng (2.1%), Bùi (2%), Đỗ (1.4%), Hồ (1.3%), Ngô (1.3%), Dương (1%).

Hình:Nguyễn.PNG

Từ thời đất nước độc lập tự chủ (năm 938) đến nay, cùng với các họ Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ, Mạc họ Nguyễn đã lập nên triều đại phong kiến lớn. (chưa kể Nhà Tây Sơn 1778-1802).

Ngày nay các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các cấp các ngành ở Việt Nam họ Nguyễn cũng chiếm đa số. Trong số 4 nguyên thủ lãnh đạo các cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam (Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ) thì có tới 3 người họ Nguyễn, một người họ Nông. Chính phủ hiện tại có 6/22 Bộ trưởng họ Nguyễn. Có lẽ chị em nào muốn con làm quan, nên lấy chồng họ Nguyễn!

Đồng bào Vân Kiều trước đây không có họ, xin theo họ Hồ là họ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng sau này nghe đâu có người phân trần: "Cứ tưởng Bác họ Hồ, ai ngờ Bác họ Nguyễn"!

Không nói chắc các bác cũng đoán ra họ của iem!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-10-31

15 giây để thể hiện lòng yêu nước!

Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:58:am

Vịnh Hạ Long, một tuyệt tác do thiên nhiên tạo ra có một không hai trên thế giới đã được UNESCO hai lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới về giá trị cảnh quan năm 1994 và giá trị khoa học địa chất địa mạo năm 2000. Là một điển hình tuyệt hảo của cảnh quan Karst được hình thành qua các hoạt động phức tạp, đầy đủ của quá trình kiến tạo địa chất hàng trăm triệu năm tạo nên với những cảnh quan hùng vĩ, hoành tráng, duyên dáng thơ mộng, trong lòng chứa đựng hàng trăm hang động nổi tiếng xứng đáng là kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Hãy thể hiện lòng yêu nước của bạn bằng cách đề cử vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới với New Open World
Bạn có thể bầu chọn tại nhiều website khác nhau nhưng cách dễ dàng nhất là tại Website Du lịch trực tuyến (http://www.travel.com.vn)
Hãy VÀO ĐÂY để bầu chọn (chỉ mất 15 giây)
HÃY BẦU CHỌN VỊNH HẠ LONG LÀ KỲ QUAN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-10-09

Tiếp cử tri ngày lũ

Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:56:am

Theo lịch làm việc từ trước, sáng nay tôi được cử tham gia đoàn công tác do Đoàn ĐBQH của tỉnh chủ trì xuống 1 huyện ven biển để đối thoại với các cử tri muốn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về những vụ việc đang khiếu tố.

Trên đường đi thấy nước lũ về mấp mé cầu Hàm Rồng, đoạn qua cầu Đò Lèn nước tràn qua đê làm ngập mấy trăm mét Quốc lộ 1A. Bác nhà báo đi cùng ví von: Có lẽ khi xây dựng cầu họ không tính đến chuyện trái đất ngày càng già đi! Tôi nghĩ, họ cũng không tính được tốc độ phá rừng đầu nguồn nữa! Trên đường đi nhận thêm vài tin chú em nhắn về tình hình lũ lụt, đê sông Bưởi vỡ, hơn 2 vạn người phải đi sơ tán (chắc có nguyên nhân gián tiếp do vỡ đập hồ thủy điện Cửa Đặt đây).

Chuyện tiếp xúc, đối thoại với công dân khiếu kiện trong thâm tâm chả ai muốn làm, vì nó chẳng vui vẻ gì, giết hại nơron thần kinh…nhưng biết làm sao được, cái nghề của mình nó phải thế!

Khi giải quyết khiếu kiện, lãnh đạo các địa phương bao giờ cũng có phương châm "bình ổn tình hình", nhưng đáng tiếc là số vụ tình hình không bình ổn, dai dẳng lại ngày càng tăng!

Các cụ dạy “vô phúc đáo tụng đình”. Nay có người “đúc rót” rằng thì là… hầu như các trường hợp theo đuổi kiện cáo khoảng 3 năm liên tục trở lên, thể nào cũng có dấu hiệu của bệnh tâm thần!

Thường thì công dân đi tố cáo luôn ở thế bất lợi vì họ rất khó để có được đầy đủ hồ sơ chứng minh, tựa như chuyện tố cáo đưa phong bì cho bác sỹ nhưng khi yêu cầu nói rõ đưa cho ai, lúc nào, đưa bao nhiêu ...thì chả có gì đưa ra làm chứng được cả! Thêm nữa, cái quy trình giải quyết khiếu tố khá phức tạp, mất nhiều thời gian, có khi sáng đúng, chiều sai, đến mai lại đúng, chả biết đằng nào mà lần!

Trong buổi đối thoại, nhiều nội dung công dân nêu xem ra chỉ là câu chuyện kể lúc uống nước trà, hút thuốc lào vặt, nhưng cũng có những câu chuyện gợi nhớ đến bài báo nổi tiếng 1 thời "Cái đêm hôm ấy đêm gì" của Phùng Gia Lộc. Ví dụ như có xã giữ bìa đỏ cấp từ năm 1994 không chịu trao cho dân vì lý do chưa nộp đủ các khoản đóng góp cho địa phương! Một số người do bức xúc quá nên đôi lúc nói cho sướng cái miệng, thậm chí còn chửi bới lăng mạ cán bộ. Có bác tuyên bố: Nếu tỉnh không giải quyết được, ra Trung ương, Trung ương không được, ra Quốc tế! (Khổ thân bác, Quốc tế người ta đâu có Luật Khiếu nại tố cáo!)

“Quy trình” buổi tiếp xúc, đối thoại có thể tóm tắt: Nghe - Hỏi thêm - Ghi nhận - Thank you - Ra về! Dù không trực tiếp giải quyết được vấn đề nhưng đây cũng là 1 liều thuốc tinh thần, xoa dịu tình hình, xả bớt quả bóng bức xúc của người dân. Có anh nói vui: Hy vọng sau đây số lượng người đi kiện sẽ giảm, vì họ biết rằng có đi mãi cũng chẳng được gì!

Trên đường về, ngồi trên xe nhìn ra ngoài, trời chiều đã nhá nhem nhưng các bác nông dân vẫn đang miệt mài cắt lúa, thời buổi lũ lụt, "xanh nhà hơn đỏ đồng"…

Tối về thành phố, xem chương trình Thời sự của VTV, đưa tin lũ lụt thấy buồn buồn...Giá như buổi đối thoại cử tri hôm nay được hoãn lại....

h

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-10-06

Chuyện add, accept và remove...

Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:54:am

Mới quen "em" Blog yahoo 360 chưa được nửa năm nay nhưng tôi thấy mình như đã rất gắn bó. Gắn bó đến mức ví thử blog là con gái, có lẽ tôi đã xin cưới làm vợ! Blog lấy của tôi khá nhiều thời gian nhưng cũng mang đến cho tôi không ít niềm vui, thư giãn, say mê. Mỗi lần vào "Home" có comment, message mới, thấy mình vui và hồi hộp lắm; có những comment làm tôi vui vẻ, phấn khích cả ngày.

Với tiêu chí lập Blog để giải trí, để vui chơi; để cho những người bạn và kỷ niệm buồn vui năm tháng...trước hết tôi ưu tiên cho việc liên lạc, giao lưu với bạn bè cũ, anh em người nhà, đồng nghiệp. Hiềm một nỗi, trong số họ rất ít người viết blog, do vậy blogfriends của tôi phần đa là quen qua Yahoo 360.

Văn là người, blog cũng là người, đọc blog sẽ hiểu được blogger. Danh ngôn cũng có câu: "Hãy nói cho tôi biết, bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào". Mọi người ai chả muốn trong cuộc sống có nhiều bạn tốt; trong blog của mình có 1 cái Friend list "đẹp". Và rồi để có những người bạn qua blog, mỗi blogger khi blogging đều phải add, acceptremove...Mấy động tác ấy tưởng đơn giản, song lại gợi cho tôi nhiều suy nghĩ.

Chuyện Add: Có rất nhiều lý do khác nhau khi add blog và invite friend: Vì 1 cái avarta đẹp, vì đọc được cái comment, cái testimonial tâm đắc, vì blog đó có những entry quá hay, vì chủ nhân blog là 1 người nổi tiếng, vì đó là 1 "hot blog"...Tôi thấy có những blogger van vỉ, mong được những người như Joe hoặc Trang Hạ accept. Mặc dù rất ít khi thấy Trang Hạ comment cho ai và chưa bao giờ tôi đọc được comment của anh chàng Joe đỏng đảnh ở các blog khác. Bên cạnh đó có những blogger như Buratino đưa ra hẳn 1 cái thông báo: "Bạn đừng add tôi nếu chưa biết tôi là ai". Nghe hơi kiêu và lạnh lùng nhưng có cá tính, chấp nhận được! Hoặc như blogger Hà Lan girl thì có hẳn 1 cái entry như là tuyên ngôn của cô về việc kết bạn trên blog!

Chuyện Accept: Cũng đã nhiều lần tôi add nhưng không được "bắt nhời", cái nhận được là sự im lặng và sau 14 ngày thì chính thức biết là người ta đã không accept! Sau này chính tôi cũng đã Deny hoặc Delete một số thư mời kết bạn, xem đây là việc bình thường, không còn thấy buồn như trước nữa.

Chuyện Remove: Gần đây có nhiều blogger xóa bớt friend, thậm chí là xóa gần hết! Như Ribèo "giảm biên chế" từ 262 friends xuống còn 67 và tâm sự "remove cũng buồn lắm, nhưng nếu để vậy thì thừa thãi, có những người chẳng liên lạc tí gì". Blogger Valentino cũng từng làm 1 đợt "thanh trừng" Friend list vì "view mới được dăm ngàn, comment mới được vài chục mà danh sách friend trên 200, ngại chết đi được"; Vũ Kỳ Vũ thì "lỡ tay" dọn dẹp blog từ 300 friends xuống còn 140. Trước đây tại blog của Ron ron 9x cũng nổ ra 1 cuộc cãi nhau, Ron thanh minh: "Tại nó add cháu trước mà chẳng thèm comment gì cả, lại còn..." Tôi cũng đã bị một vài friend Remove mà không biết lý do và cũng từng Remove vài friend vì chả bao giờ nhận được phản hồi từ họ, dù chỉ là 1 cái quick comment! Chỉ áy náy là mình lặng lẽ Remove như ai mà không thông báo cho "bạn cũ" 1 lời!

Thú thực, ai chả muốn được làm bạn với những blogger "đình đám", những "hot blog". Trong friend list của tôi cũng có những người nổi tiếng như nhà báo Hoàng Nguyên, nhà thư pháp Trịnh Tuấn; có những người làm tôi ngưỡng mộ về chiều sâu tư tưởng và sự uyên bác như TalaWho?

Tuy vậy, thiết nghĩ không phải cứ đi với người sang thì ra người sang cả! Quan trọng nhất mình phải là chính mình. Là cục vàng hay cục đất không quan trọng, miễn mình được là mình, chưa bao giờ tôi thích mình là 1 cục đất được mạ vàng cả! CON NGƯỜI và TƯ TƯỞNG là hai từ tôi luôn muốn viết hoa!

Blogger Hoàng Nguyên đã rất tự hào khi tuyên bố trong friend list của mình "toàn là những người lịch sự, có học và rất tử tế" Tôi thì muốn qua blog này được kết bạn với tất cả mọi người, không phân biệt, câu nệ tuổi tác, địa vị, học vấn, quan điểm sống, ...miễn là có thể chia sẻ và tìm thấy sự đồng cảm, đúng mực và tôn trọng lẫn nhau.

Cuối cùng, việc add, accept hay remove là quyền của mỗi blogger. Có lẽ tôi cũng sẽ liên tục làm 3 việc đó khi còn blogging với niềm tin vào những tình cảm có thật ở cái thế giới ảo này!

P/S:

PR chút: Đọc entry này trên: VietNamnet, Thehe8x

Đọc thêm 1 version nữa trên blog của ZΣИLA™

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-09-28

Một phút cho Cần Thơ

Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:52:am

(Bản tin về vụ sập cầu Cần Thơ)

Không biết nói gì hơn ngoài mấy từ: Khủng khiếp, tang thương!

Đã có những tiếng nói đòi Bộ trưởng Bộ GTVT từ chức. Yêu cầu quy trách nhiệm cụ thể. Nhưng trên hết vẫn là những lời sẻ chia và sự chung tay giúp đỡ các gia đình bị nạn..

Một bài học quá ư là đau xót! Xin chia sẻ nỗi đau, buồn đến các gia đình bị nạn!

Những trụ cầu dang dở, tháng 06/07. Hình ảnh:

Tags: mỗingày1chuyện | Edit Tags

Thursday September 27, 2007 - 03:52am (MDT) Edit | Delete

Comments

(7 total) Post a Comment

Từ chức chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Quan trọng là trước mắt hãy giải quyết tốt vụ việc trên đã.

Thursday September 27, 2007 - 05:10pm (ICT) Remove Comment

Toi online ca ngay, chu yeu theo doi vu sap cau Can Tho. Tang toc qua, cha biet may ong ky su ngưoi Viet, nguoi Nhat Ban tinh toan, thi cong kieu gi. Co le cong trinh lai bi rut ruot, suy cho cung chi toi nhung nguoi da mat. Ai co trach nhiem, quy trach nhiem cho ai, chim xuong ca thoi !

Thursday September 27, 2007 - 10:54pm (ICT) Remove Comment

@ HL girl, Idragon: Bộ trưởng chịu trách nhiệm là điều hoàn toàn đúng, nhưng trách nhiệm đến đâu, như thế nào. Có lẽ ông Dũng k sập theo cầu Cần Thơ đâu. Vấn đề là cần kiểm tra chỉ rõ địa chỉ sai phạm, ai sai phạm, sai đến đâu và xử lý cụ thể ra sao. K thể ngờ lại có vụ sập cầu như vậy. Đau xót quá!

Thursday September 27, 2007 - 06:17pm (MDT) Remove Comment

Về việc từ chức của BT:
Ở ta BT có mất chức hay không còn tùy vào Ban Bí thư TW!
Nếu vì những chuyện tương tự mà BT phải từ chức thì khối bác "dính". Từ trước đến nay mới có BT Lê Huy Ngọ từ chức nhưng hình như là bị ép! BT Mai Ái Trực từng nói: Quyền của BT thì có hạn mà trách nhiệm gần như vô hạn...Lỗi tại cơ chế cả...

Thursday September 27, 2007 - 07:00pm (MDT) Remove Comment

Nếu nói "nên" từ chức thì đa số các lãnh đạo cấp cao đều có lỗi để từ chức hết.

Friday September 28, 2007 - 02:23pm (ICT) Remove Comment

Thực sự vô trách nhiệm !

Friday September 28, 2007 - 10:46pm (NZST) Remove Comment

Sau khi xác định trách nhiệm của Bộ trưởng đến đâu, lúc đó tôi sẽ xem xét đến việc có từ chức hay không. (Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng)

Tuesday October 2, 2007 - 12:04am (MDT) Remove Comment

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-09-27

Không nên hỏi lương xã hội chủ nghĩa!

Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:47:am

Sau khi biết lương tháng của tôi, ông anh làm nghề hàng xeo ồ lên ngạc nhiên: “Chỗ người nhà anh nói thật, lương tháng của chú chỉ bằng anh bắt 3 con lợn sề”!

Biết là hàng tháng Nhà nước trả cho tôi bằng liền lãi 3 con lợn sề anh hàng xeo mổ được nhưng từ ngày theo Đảng, theo cách mạng đến giờ tôi có chết đâu! Không bao giờ Nhà nước để cho cán bộ của mình phải chết! Với đồng lương nhận được họ có thể sống “lay lắt” qua ngày! Thông cảm với Nhà nước, với Chính phủ, bầu sữa Ngân sách thì ít mà người bú thì ngày càng nhiều! Phải chia sẻ chứ! Các bác lãnh đạo chắc cũng nhức đầu lắm!

Tuy vậy vẫn có một sự khích lệ lớn đó là, nhiều bác lương cũng do Ngân sách Nhà nước chi trả nhưng cái gì cũng đẹp: Nhà đẹp, xe đẹp, vợ đẹp…con thi trượt đại học thì cho đi du học! Do đó, cứ theo Đảng, theo cách mạng đến cùng, Đảng và cách mạng không bao giờ để cho những đồng chí trung kiên phải chịu thiệt!

Mừng là đến bây giờ “cái Lương tháng” chưa làm ảnh hưởng đến “cái Lương tâm” của mình! Lương tháng ít nhưng những cái thu được ngoài lương để con người mình trưởng thành hơn không ít chút nào!

P/S: “Không nên hỏi lương xã hội chủ nghĩa”, mạn phép dùng chữ của Blogger LAD

Metallica - Nothin...

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-09-11

Chào mừng Quốc khánh 2-9

Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:39:am

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Code:
<div style="text-align: right;"><a href="http://www.flickr.com/photos/10809167@N03/1271600415/"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1280/1271600415_dcac0e3d22_o.gif" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket" border="0"></a> </div>

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-08-30

Họp báo

Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:37:am

Lần đầu tiên đi cùng sếp dự cuộc họp giao ban tháng với các cơ quan báo chí trong tỉnh. Ban TGTU mời vì có 1 nội dung làm việc liên quan đến vấn đề nóng bỏng và nhạy cảm nhất hiện nay thuộc trách nhiệm quản lý của ngành. Được anh B, người được mệnh danh là “trùm” của báo chí trong tỉnh mời (tất nhiên là được sếp ok nữa) mình đã phát biểu, phân tích một hồi về cách đưa tin của một số báo chí hiện nay đối với vụ việc mà ngành được giao thụ lý, tham mưu. Mình ngạc nhiên là tại sao lại có thể nói hùng hồn đến thế, điều đó gây được sự chú ý của mọi người (ghi chép và hỏi thêm); lại thêm cả buổi trưa chú M gọi đi nhậu làm mình thấy phấn khích, công việc trôi chảy hơn!

Ta không sợ con hổ, không sợ con sư tử, chỉ sợ con Báo thôi!

Nhìn chung những vụ việc nổi cộm, còn nhiều ý kiến khác nhau báo chí địa phương thường chọn giải pháp im lặng, chờ đợi. Có lẽ sự thận trọng của họ cũng không thừa bởi có những vấn đề quá ư là nhạy cảm! Nhưng thận trọng thái quá dẫn đến nội dung các báo nghèo nàn, ít bài mang tính thời luận, định hướng dư luận. Thực ra thì gốc rễ vấn đề là do pháp luật VN còn chồng chéo, dẫn đến khó nhận dạng sự việc để xem xét, giải quyết thấu đáo. Có những việc lằn ranh giữa cái đúng và cái sai mường tượng chỉ như 1 sợi tóc! Thế mới có chuyện một số vụ việc phải giải quyết đi giải quyết lại nhiều lần nhưng cũng chưa có điểm dừng. Sáng đúng chiều sai, đến mai lại đúng. Ta thì lúng túng, không biết ai đúng, ai sai! Thôi thì: Làm trai cứ nước hai mà nói!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-08-27

Năm nay Đoàn Dân chính tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cán bộ đoàn tại Trung tâm giáo dục thanh thiếu nhi Sầm Sơn. Mình thì cũng đã tham gia 2 lớp như thế rồi, lần này BCH Đoàn cử 3 đ/c tham dự. Tối hôm qua hơn chục anh em thanh niên trong cơ quan tổ chức kéo xuống giao lưu với lớp tập huấn.

Vừa mới xuống đến nơi cả bọn đã bị kéo lên sân khấu giao lưu tập khiêu vũ. Các điệu chachacha, bibốp có mấy bước cơ bản, mình đã tập nhiều lần nhưng khi nhảy cứ như... thương binh! Điệu rumba thì có thạo hơn chút ít, chỉ có điệu múa bụng Ả rập (học lỏm) độc chiêu của mình! Các em xem mình biểu diễn miễn phí cứ yêu cầu múa đi múa lại (cho dù cái bụng chưa được bệ vệ lắm nhưng ưỡn ra ưỡn vào cũng độc đáo, cứ gọi là phê lòi)!

Sau màn dancing, nóng quá cả bọn kéo nhau ra bãi biển. Năm nay Sầm Sơn kỷ niệm 100 năm du lịch nên đầu tư hạ tầng và quảng bá khá mạnh, tuy nhiên khách khứa cũng không nhộn nhịp thêm là mấy. Mới trung tuần tháng 8 mà mùa du lịch coi như đã khép lại, nhường bãi biển cho ngư dân. Dọc bãi biển chỉ có hơn chục anh em nhà mình, được cái gần mực thì bia, gần các em toàn nói chuyện "ấy" nên vui lắm.

Nhớ hè trước cơ quan tổ chức xuống đây tắm biển, nghỉ mát, mấy thằng nghịch ngợm khiêng từng chị trong cơ quan ném xuống nước làm cho các bác la oai oái. Nói tắm biển lại nhớ câu chuyện ngày xưa ở quê các cụ thường kiểm tra “hàng” của con rể tương lai bằng cách nhờ xuống ao đánh cá, sau đó ngầm sai thằng cậu xuống khua cá, nhân tiện... mò luôn xem thế nào! Còn bây giờ nếu ai có nhu cầu chỉ cần rủ đối tác đi Sầm Sơn tắm là có thể phân biệt được ngay đâu là thật, đâu là giả!

Image

rong điều kiện cơ quan quản lý nhà nước như mình, tổ chức được các hoạt động lôi cuốn đông đảo đoàn viên thanh niên là việc rất khó. Nhu cầu của đoàn viên thì ngày càng cao, trong khi khả năng của BCH thì có hạn, kinh phí lại luôn là vấn đề muôn thuở. Nhớ hôm có cô bạn làm ở Công ty Tài chính dầu khí về dự giao lưu do Đoàn thanh niên Công ty tổ chức tại Vạn Chài Resort; đến chơi mới thấy thanh niên ở các doanh nghiệp lớn họ vui chơi hết mình, tổ chức văn nghệ, trò chơi, trình diễn thời trang... trí tuệ và chất quá. Liên hệ với Đoàn cơ quan mình, muốn tổ chức hoạt động còn phải lo sao cho không chệch hướng, lo đừng vui quá đà. Hình như cán bộ đoàn mình đã bắt đầu nhiễm bệnh công chức (thích đủ thứ, trừ chịu trách nhiệm), bệnh hành chính hoá trong công tác phong trào!

Hè tới nhất định mình sẽ tổ chức để mấy em mới về cơ quan xuống tắm giao lưu, chắc là các em đủ tự tin mặc áo tắm thôi! Anh em ra về mong 3 đồng chí ở lại tập huấn, về khoản năng khiếu có thể thua người khác, nhưng về nhiệt tình tham gia các hoạt động với mọi người thì không được phép kém ai! Đoàn mình phải thế!

Image

Nghe bài: Đêm vũ trường (singer Mỹ Huyền)

Get this widget | Share | Track details

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-08-22

Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới