Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-04
thanh_tnmt chưa cập nhật Blog nổi bật
thanh_tnmt chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 23
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ sáu, 13/03/2009 - 02:02:pm

1. Nếu có một thứ huy chương dành để trao tặng cho những phụ nữ giỏi... sinh đẻ thì chắc chắn Mẹ tôi sẽ được Huy chương Vàng hoặc Huy chương Bạc! Bỏ lỡ mất giấc mơ đi học chuyên nghiệp để về làm cán bộ vì lấy chồng sớm, 20 tuổi lên xe hoa, đến năm 28 tuổi Mẹ đã một nách 5 đứa con; Mẹ đã góp phần làm bùng nổ dân số khi 4 năm đầu cứ "sòn sòn sòn đô sòn" mỗi năm cho ra đời một cháu!
Như những bà mẹ nông dân, nông nghiệp, nông thôn khác; mặc dù sinh nở liên tục nhưng Mẹ vẫn cứ phải làm việc quần quật trên những sào ruộng khoán. Rồi dệt chiếu, đánh đay, lợn gà cám bã... Mấy anh em lít nha lít nhít đứa thì gửi trẻ, đứa gửi ông, đứa gửi bà... Là con đầu, tôi chỉ nhớ được hồi bé ngủ với ông nội chứ không có hình ảnh ngủ với Mẹ. Sau này thỉnh thoảng tôi bông đùa với Mẹ: "Ngày xưa Mẹ thả bọn con như thả... gà!" Mẹ mắng: "Con trai nói với Mẹ thế đấy, mẹ bố mày!"
Bố Mẹ chuyển chỗ ở tới 3 lần, xoay đủ thứ nghề để mưu sinh, nuôi nấng lũ con đông. Bố thì chân trong chân ngoài, vừa làm nhà nước vừa lo buôn bán. Mẹ ở nhà chủ chòm từ nghề in chiếu, bán phở, bán gạo đến bán vật liệu xây dựng... Cuộc sống vất vả nhưng so với xung quanh 5 anh em tôi không bị thiếu thốn, chủ yếu là lo ăn học. (Dù bố mẹ tôi hầu như không biết nhà các thầy, các cô giáo ở chỗ nào nhưng 5 anh em thì 4 đứa có bằng đại học, 1 đứa có bằng Thạc sĩ. Đối với 1 gia đình thành phần nông dân thì như thế cũng đáng để tự hào!)
Suốt thời thơ ấu và thời học phổ thông tôi không có khái niệm tặng hoa hay tặng quà cho Mẹ vào ngày 8-3, cho dù hồi lớp 5 tôi đã biết mua thiếp, viết lời chúc gửi cô giáo...
2. Thời sinh viên vào những dịp như 8-3 tôi chạy sô từ ký túc Đại học Luật đến Ký túc tổng hợp, Sư phạm... để đi tặng hoa chị em! Có năm tôi gọi điện về chúc mấy chị em phụ nữ ở nhà gồm bà nội, Mẹ và cô em gái. Năm đó giọng Mẹ rất vui. Nhưng tôi vẫn không có hoa tặng Mẹ!
3. Thời sinh viên vài lần tôi trót tiêu mất khoản tiền học phí bố mẹ cho để đóng cả học kỳ. Không còn cách nào lại phải về nhà xoay bà già. Mẹ có vẻ không vui nhưng cũng không nói gì. Tôi tưởng Mẹ không cho nhưng sáng hôm sau Mẹ lại dúi cho tôi đủ 1 kỳ học phí trước khi tôi lên xe. Sau này tôi mới biết là có những lần tôi về "xoay" tiền Mẹ phải đi vay lãi ngày để đưa cho tôi...
Đến khi đi làm, xin được vào cơ quan Nhà nước, nghe thì oách lắm nhưng mấy năm đầu tiền lương không đủ trang trải, thỉnh thoảng về nhà Mẹ vẫn "dúi" thêm... Vào các ngày 8-3 tôi đã biết tặng hoa cho các chị trong cơ quan, tặng hoa cho bạn gái và mẹ bạn gái nhưng vẫn không tặng hoa cho Mẹ.
4. Bây giờ tôi đã có gia đình riêng, có con gái. Nghĩ bố mẹ cũng yêu quý chăm sóc mình như mình chăm sóc con mình bây giờ thấy thương và có lỗi với Mẹ. Thấy mình là một người tốt nhưng chưa đủ...
Lại sắp đến 8-3 nhưng Mẹ đâu có thói quen được tặng hoa, tặng quà vào dịp này?
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-04
Thứ sáu, 13/03/2009 - 02:01:pm

Festival sinh vật cảnh thành phố Thanh Hoá lần thứ nhất (từ 14 đến 24/2/2009) được cho là Festival lớn nhất từ trước đến nay với hơn 2000 chậu cảnh đến từ 50 đoàn từ gần 20 tỉnh thành trong cả nước.
Nhiều chậu cây không có giá, đơn giản vì đó là những cây gia truyền 3, 4 đời chủ nhân thề không bao giờ bán. Bên cạnh đó nhiều cây được nói với giá từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng, cá biệt có chậu cây được chủ nhân hét với giá 5 triệu đô!
Có những cây được giới thiệu được mua từ Nhật Bản hoặc có cây gốc gác là của vua Bảo Đại! Có những cây thế được cho là "hoàn hảo nhất Việt Nam"!
Vốn là người không thích "nuôi con gì, trồng cây gì", hầu như không biết tý "kiến thức chuyên môn" gì về cây thế, bonsai... nhưng sau 1 buổi chiều làm việc nhức đầu ra Quảng trường Lam Sơn ngắm triển lãm cây thấy thực sự thư giãn. Bàn tay khéo léo của các nghệ nhân tạo ra những chậu cảnh tuyệt vời khiến ta thực sự khâm phục!





Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-19
Thứ sáu, 13/03/2009 - 01:00:pm

Hồi học sinh tôi hay ngắm trăng sao, khi sinh viên hay ngắm trời, ngắm biển; còn bây giờ chỉ thích ngắm "hot girls"!
Hồi học sinh thấy cô gái đẹp đêm về thức làm thơ, khi sinh viên tự nhủ các em cấp III xinh thế mà sao trước đây không nhận ra?! Còn bây giờ ngắm con gái đẹp chỉ đánh giá được là "ngon" hay không "ngon"!
Hồi học sinh ước mơ được cưỡi con "Mẹc", khi sinh viên thích BMW; còn bây giờ ngắm con Civic đã thấy phê lòi mắt!
Hồi học sinh ước mơ được đi Châu Phi chơi! Khi sinh viên ước được đi Mỹ để mở mang tầm nhìn; còn bây giờ chỉ dám mong đi Trung Quốc và láng giềng ASEAN!
Hồi học sinh mơ sau này làm Tổng thống, khi sinh viên mơ làm Đại biểu Quốc hội, đến bây giờ chỉ dám nghĩ đến việc… được đề bạt lần đầu!
Dường như những ước mơ của tôi đang có chiều hướng teo dần. Có phải Tôi đã tự điều chỉnh Tôi hay là cuộc sống thực tế đã điều chỉnh Tôi? Tôi hôm nay đã khác Tôi của ngày hôm qua nhiều lắm!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-07-15
Thứ sáu, 13/03/2009 - 12:58:pm

Cách đây mấy hôm sếp trưởng hỏi sếp phòng:
"- Cái Phương án này thằng C viết hả?
- Không, cái này thằng A viết anh ạ!
- Viết tốt đấy, thế mà ông cứ bảo nó không làm được việc!
- Dạ, em có bảo nó không làm được việc đâu!"
Cũng cái Phương án đó, sáng nay sếp trưởng cầm đưa cho sếp phòng:
"- Cái này thằng C viết à? Viết như cứt!
- Không, thằng A viết…
- Ông xem viết lại!"
Không phải ai cũng có thể khen, chê được như vậy!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-07-03
Thứ sáu, 13/03/2009 - 12:18:pm

Hai tháng cuối năm bận rộn, lo toan, chạy đi chạy lại, chuyện vui, chuyện buồn đan xen với diễn biến quá nhanh làm mình thấy khá mệt mỏi. Các cụ dạy trong 1 năm không nên làm 2 việc lớn cũng có cái lý của nó.
Niềm vui có nhà mới rồi đến niềm vui Tân hôn. Đám cưới nhẹ nhàng nhưng rất vui vẻ, đúng với ý mình.






Buồn là chỉ sau đám cưới mình có 6 ngày thì bà nội mất. Vẫn biết cụ đi thanh thản, nhẹ nhàng ở tuổi 86 "bát thập vi tiên" là lẽ sinh hoá ở đời, nhưng không ai ngờ khi mà mới ngày 4 tháng Chạp bà còn đi 18 km dự lễ nạp tài thằng cháu đích tôn, thế mà chỉ dăm ngày cảm nhẹ, đến 12 tháng Chạp bà đã ra đi.
Đến bây giờ mọi việc trong gia đình cũng đã chu toàn. Không có tuần trăng mật. Không có Tết mới. Nhưng "tin vui" lại đến sớm, mình không... vô sinh vì 2 tuần sau đám cưới, đi khám bác sỹ kết luận bà xã đã có thai tương đương 5 tuần tuổi!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-01-25
Một sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận!
Thứ sáu, 13/03/2009 - 12:18:pm

Mặc dù vẫn còn vài bác khi nhận Thiếp cưới từ tay Aryan tỏ vẻ ngạc nhiên: "Mày mà cũng có đứa lấy á?!" nhưng việc Aryan cưới vợ đã đập tan một số dư luận cho rằng Aryan "có vấn đề" nên mãi chưa có ai lấy, thậm chí có người còn úp mở hay là Aryan không có "chi mờ" (CHI..... M)!
Thực lòng Aryan rất muốn gửi Thiếp mời đến All My Blogfriends yêu quý về dự tiệc cưới chung vui cùng gia đình, nhưng e làm thế hơi khách sáo, cũng chỉ vì nhiều điều kiện khách quan, chủ quan không cho phép. Aryan chỉ dám "Trân trọng báo Hỷ"!
Những ngày vừa qua, "sự kiện" Aryan sẽ lên xe hoa đi đón dâu vào ngày Chủ nhật 13/01/2008 được dư luận rất quan tâm, chú ý! Hình ảnh, tin tức, bình luận mới và nóng nhất về đám cưới sẽ được post lên blog Aryan ngay sau đêm tân hôn!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-01-06
Thứ sáu, 13/03/2009 - 12:16:pm

Mong chờ mãi rồi cũng đến ngày Aryan sắp xếp ra Hà Nội, làm một vài việc riêng và đặc biệt là gặp gỡ (offline) với một vài bloggers vốn đã rất thân thiết qua blog. Chả mấy khi!
Lần đầu tiên hẹn với những bloggeá chưa từng biết mặt, có 1 chút gờn gợn khi nhớ lời tâm sự khi chát với blgoger Vũ Kỳ Vũ trong Sài Gòn: "Tôi không thích offline, vì offline xong chán lắm, nhiều người mạng ảo thì thú vị, nhưng gặp nhau rồi mới thấy nhạt nhẽo, thà đừng gặp có khi lại hay hơn". Và cả mấy câu ý tứ lo xa của bà xã tương lai, rằng thì là sợ anh gặp các em trên blog 1 lần rồi cứ thế tìm gặp mãi nguy hiểm lắm! Mà bà xã tớ thì chắc nhiều người đã biết, cũng lập blog (Bảo Oanh) cho gọi là có, nhưng rất hiếm khi viết, hay comment. Thế nhưng tớ viết cái gì hay được ai comment ra sao thì lại nắm rất rõ!
Mới bước vào Café Sắc màu, 75C Nguyễn Trãi đã nhận ra ngay Hà Lan girl , nàng ngồi cùng với một anh chàng trẻ tuổi, vóc dáng thư sinh, hay mỉm cười (sau này mới biết là blogger San Hô). Cái cô gái gõ 2 đến 7 entries một ngày với chất giọng lãng mạn trữ tình đến không chịu nổi mà nanh nọc cũng không chịu nổi đây rồi! Nàng nhỏ nhắn dễ thương như những bức ảnh post trong blog vậy. Giọng nói êm ái như giọng nhân viên tổng đài 1080, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy không lẫn vào đâu được, nhất là cái miệng rộng (Con trai miệng rộng thì sang, Con gái miệng rộng.. còn sang hơn nhiều!). Gặp nàng, câu nói hôm nào của tôi: "Chắc chắn anh sẽ có lần cầm bàn tay búp măng của em" phút chốc thành hiện thực (lợi dụng.. hai lần bắt tay xã giao
).
Theo như những gì nghe được qua câu chuyện thì có thể suy đoán Hà Lan girl chính là Trái tim của Nhóm offline Hà Nội, dù nàng là người nhỏ tuổi nhất. Gặp nàng, bà xã tớ hẳn đã rất yên tâm để tiếp tục cho phép tớ có những buổi offline thú vị nữa! Tiếc là mình không có điều kiện tham gia nhóm này để thỉnh thoảng rỗi rãi anh em bù khú cho vui!
Ngồi được 1 lúc thì blogger CASA đến. Dù đã hẹn trước nhưng lão chậm ít phút vì vướng cái cơ chế xin cho, tức là muốn đi đâu, làm gì phải được vợ cho thì mới dám! CASA mặt vuông, mũi to.. nói chuyện hóm hỉnh làm.. bà xã tớ cứ mê tít! Mẫu người như thế không phát quan mới là lạ! Quen CASA từ khi lão còn để nick là CASANOVA, khi ấy blog của lão chưa hot như bây giờ (có ngày gặt tới hơn 17.000 views). Mình cũng thuộc dạng thầy cười trong cơ quan, nhưng nghe CASA nói chuyện thì đúng là nhiều câu chỉ các bác ngoài Trung ương mới có!
Blogger Hạ Đan mặc dù rất bận nhưng cũng cố gắng sắp xếp thời gian đến gặp mọi người. H.Đ ít có thời gian đầu tư cho blog nhưng blog H.Đ có phong cách riêng, sang và quý phái như con người ngoài đời vậy, đúng là làm sếp sớm có khác!
Câu chuyện rôm rả hơn khi có thêm sự góp mặt 2 blogger người nhà, OhMyGod và BeConBuongBinh, đều là dân báo chí cả. Mọi người thật vui vẻ, cởi mở, thỉnh thoảng xưng hô với nhau bằng nickname nghe hay hay; ai cũng mê say khi nói về đề tài liên quan đến blog. Kết phát biểu của Hà Lan girl: "Nghiện blog lành mạnh chán so với nghiện ối thứ khác"! Mọi người ai cũng bận bịu, chỉ có thể ngồi uống nước với nhau được hơn 1 giờ đồng hồ. Chắc phải nể lắm, CASA sau đó mới đi uống với mình vài chén rượu nhạt.Sau buổi offline, đi hơn 150 km về đến nhà mà dường như nhiều cảm xúc vẫn còn lưu nguyên vẹn! Tiếc là không chụp được tấm hình nào, cho dù mình đã có dự định trước.Từ bạn trên mạng ảo biết đâu sẽ phát triển thành những mối thâm giao ngoài đời nếu đồng thanh, đồng khí! Thời nay, duyên kỳ ngộ cũng đâu phải chuyện hiếm hoi!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-12-18
Thứ sáu, 13/03/2009 - 12:13:pm

Tự nhận thấy mình là người sống theo quan điểm Duy vật và suy nghĩ theo lối Biện chứng. Trước đây, nếu có đi xem bói, xem tướng, xem tử vi… cũng chỉ với quan niệm là để giải trí, thôi thì cho các thầy ít tiền rồi nghe họ phán, họ nịnh cho sướng tai 1 lúc, xong đó quên luôn chứ chả mấy khi tin và ghi nhớ làm gì!
Thời gian gần đây khi lo chuyện gia đình thấy nhiều cái bối rối quá, mà trình độ “duy vật biện chứng”... hạn hẹp của mình không thể lý giải nổi nên phải tìm đến xem thử 1 vài thầy bói, cô đồng theo lời giới thiệu của anh em, bạn bè.
Hóa ra mình thuộc căn ông Hoàng Bảy xứ Lào Cai. Theo thầy phán thì tuổi mình nặng căn lắm, nếu ra trình đồng được thì tốt! Mà Hoàng Bảy là ông có 12 cô tố nữ theo hầu, ai thuộc căn này thì chuyện tình duyên tương đối phức tạp, được nhiều cô thích, nhưng cho dù mình có thích lại hay không cũng phải chịu điều tiếng, thị phi. Tóm lại là bị nhiều lời đồn đại vớ vẩn, nhiều lời dèm pha không đáng có!
(Thực chất là ai quý mình mình đều quý lại, chả bỏ ai bao giờ! hehe)
Có thằng bạn đồng niên, rằm, mồng một nào cũng lên Chùa thắp hương cầu cúng cho nhẹ bớt “căn”, nhưng mình chịu không theo nó được vì năng lực khấn vái quá tồi!
Nếu có dịp lên Lào Cai, nhất định mình sẽ đến dâng hương đền ông Hoàng Bảy. Còn bây giờ chỉ mong là “Tâm xuất - Phật chứng”!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-12-12
Thứ sáu, 13/03/2009 - 12:11:pm

Cuối cùng thì mình cũng đã xoay xở lo xong cái chỗ "chui ra chui vào". Căn hộ chung cư 54 m2 thay thế cho gian nhà tập thể cấp 4. Ba việc lớn trong đời của thằng đàn ông coi như đã xong 2 việc, còn việc lớn nữa cuối năm làm nốt! (Tất nhiên không tính trả nợ là việc lớn)!
Ngồi điểm lại hơn ba chục năm qua, kể từ khi cái thằng tôi nhìn thấy mặt trời đến giờ có đến một nửa thời gian cơ bản là sống bằng cơm bụi. Bắt đầu từ lớp 5, thằng tôi còi cọc phải đạp chiếc xe mini Liên Xô hơn 3 cây số để theo học lớp chuyên Toán của huyện. Toòng teng trên ghi đông xe là chiếc túi vải đựng cặp lồng cơm sáng sớm trước khi đi học mẹ xới bỏ vào. Trưa đến, mấy thằng nhà xa ở lại tụ tập lại bày cơm lên bàn học ngồi ăn chung, cũng toàn rau dưa cả, thỉnh thoảng có vài miếng thịt, đứa nào "sang" lắm thì được mẹ luộc thêm cho quả trứng gà. Đến năm lớp 7 thì trường chuyển về gần nhà hơn nên đi học không phải ở lại trưa nữa.
Lên cấp III cũng mất hơn năm trời ở lại nhà thằng bạn trong thị trấn. Cứ đầu tháng đèo lên yến gạo cộng vài chục bạc đóng góp tiền ăn.
Thời kỳ Đại học có lẽ ít ai như mình, xê dịch, chuyển chỗ ở tới 10 lần trong chưa đầy 5 năm học. Hết nhà anh đến nhà bác, rồi vào ký túc xá, thuê nhà trọ... từ Cầu Diễn đến Thanh Xuân, từ Kim Giang đến Cầu Giấy... Ngoài thời gian ngắn ăn chung với gia đình anh em họ hàng và mấy thằng tổ chức nấu ăn, còn lại là gắn bó với các quán cơm bụi.
Đến khi ra trường, gần nửa năm bươn chải Hà Nội, vài tháng lang thang Sài Gòn, Bình Dương.. cũng cơm bụi nốt. Khi được tiếp nhận về tỉnh đi làm cơ quan nhà nước, ông bà già ở xa, lại bắt đầu đi ở nhờ người quen. Được 1 năm chuyển vào khu tập thể cơ quan, lại phải trở về với những quán cơm bình dân đã quá quen thuộc nhưng ngày càng buồn bã và khó nuốt.
Phấn khích vì cuối năm nay sẽ có người nấu cho ăn ngon. Sắp thoát "kiếp cơm bụi" rồi! Nghĩ lại hơn chục năm trời cơm bụi thấy rưng rưng.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-11-26
Thứ sáu, 13/03/2009 - 12:03:pm

Quy luật bù trừ! Được cái nọ, mất cái kia! Ông Trời không bao giờ cho ai hết thảy mọi thứ cũng như không bao giờ lấy đi của ai đó cái gì mà lại không bù đắp cho họ thứ khác!![]()

2. Bà già tôi bảo: “Ối con ơi chớ lấy vợ…to! Nhỏ nhắn như mẹ đây mà bố mày còn phải trốn suốt”! Quả thực tôi cũng có nghe vài ba lời đồn, rằng nhà ấy, nhà nọ sáng ra “vợ Tây” phải gọi “chồng Ta”: “Anh ơi dậy.. húp cháo”! Nghe mà giật cả cái nẩy! ![]()
Cất công khảo sát tôi thấy: Nhiều “đôi đũa lệch” các cụ vẫn sống hạnh phúc và trường thọ! Có ông Chủ tịch huyện nọ lấy vợ to như Tây, vậy mà vẫn cứ cống hiến tốt. Lúc nhậu nhẹt, lính tráng toàn phải nịnh “Thủ trưởng biết cách, Thủ trưởng biết cách”. Quan sát tự nhiên thấy cũng không vấn đề gì, nhiều loài giống đực nhỏ hơn giống cái. Với lại gà công nghiệp so với gà ri chưa biết gà nào.. đòi trống nhiều hơn! Hơn nữa, lấy vợ to, cao sẽ góp phần “nâng cao tầm vóc Việt”, đây là việc làm hết sức có trách nhiệm với con cháu đời sau! Thôi, cứ bình tĩnh .. mà run!![]()
![]() | Đếm Thời Gian Thể hiện: Nhóm Huyền Thoại |
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-10-23
Thứ sáu, 13/03/2009 - 12:02:pm

Nhiều người cho rằng kiểu tóc là thứ dễ thay đổi nhất, nhưng với tôi việc thay đổi kiểu tóc lại gần như là không thể; thứ nhất do môi trường công tác đòi hỏi đầu tóc phải chỉnh mỉnh; thứ hai là tóc tôi thuộc dạng tơ, vừa mềm vừa mỏng, khó cắt. Chính vì vậy tìm được thợ cắt cho kiểu đầu ưng ý cũng là cả vấn đề. Sau một thời gian loanh quanh cắt ở hiệu này, hiệu khác cuối cùng tôi cũng quyết định chọn gắn bó lâu dài với 1 người cho quen "dáng tóc", mỗi lần cắt yên tâm hơn.
"Lão" phó cạo này hơn tôi dăm tuổi, "chuyên môn" thuộc loại khá trong thành phố, ưu điểm là hay khen khách và chăm sóc khách quen chu đáo (mà tôi thì thuộc loại dù được khen nhầm đi nữa cũng khoái nên rất...hợp!
). Nhưng cái làm lão ta nổi tiếng nhất không phải là cắt tóc đẹp, lấy ráy tai sạch mà là biệt hiệu "chảo thu, chảo phát".
Sở dĩ mọi người đặt cho lão biệt hiệu này vì hàng ngày cắt tóc cho đủ hạng người, ai "phát" gì lão ta thu nấy và "phát" lại những cái "thu" được! Tuốt tuồn tuột! Khách nào chuyện nấy, vừa làm vừa "nổ" như pháo Bình Đà! Từ chuyện Đảng phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến chuyện con nhà quan nào ăn chơi ra sao, ai là dân anh chị, dân chơi có "số má" trong tỉnh lão đọc tên vanh vách từng người! Mỗi lần Đại hội, bầu bán ở Tỉnh, ở Trung ương, lão "làm quy trình" sắp ghế cho các cụ cứ gọi là đâu ra đấy!

Cuối giờ chiều nay tranh thủ đi cắt tóc, lão kể mới cắt cho 1 sếp đầu ngành (đã hưu) và đánh giá sếp này kiến thức xã hội đếch bằng lão, làm sếp chẳng qua là do tốt số mà thôi! Lão còn khoe "tuần trước anh mới cân đồng nát hơn yến báo cũ"! (Chịu khó mua và đọc sách báo đây
). Tôi hỏi lão có biết chuyện bác thợ cắt tóc nổi tiếng vì cắt tóc cho lãnh tụ từ Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt cho đến Nguyễn Tấn Dũng, được BBC phỏng vấn không thì lão bảo: Bọn "làm hàng", nói vống lên cho "hoành tá tràng", làm quái gì! (Đúng là cùng nghề chả mấy khi phục nhau!
)
Về ngẫm lại thấy có lúc thấy mình cũng "thu" và "phát" theo kiểu "nghe hơi nồi chõ", nghe người ta kể rồi kể lại ối thứ, ối chuyện không được kiểm chứng, không xác thực, vô bổ...Có lúc không hiểu rõ mình nói để làm gì, hậu quả ra sao...Phải cảnh giác không khéo "chảo thu, chảo phát" giống lão thợ cắt tóc này thì nguy tai! Thôi thì cố gắng giới hạn phạm vi "chảo thu, chảo phát" trong hiệu cắt tóc hàng tháng, xem như là 1 lần tự sướng vậy! ![]()
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-10-16
Thứ sáu, 13/03/2009 - 12:00:pm
Bắt chước lối hành văn thời thượng của Trang Hạ "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ", hay của CASA: "Xin lỗi em, anh chỉ là thằng đàn ông hư", tôi cũng buông 1 câu comment khi đọc entry khá ướt át tại blog của 1 cô bạn: "Xin lỗi, em cần gì mà cần lắm thế?" và được cô bạn comment lại: "Những thứ em nói ra để anh cần hiểu em hơn thôi". Tôi thấy rất vô tư, chả cảm nhận được gì khác ngoài niềm vui đùa câu chữ!
Thế nhưng tối qua tôi nhận được tin nhắn cảnh bảo của cô em gái hiện đang làm cái master ngoài Hà Nội: "Bữa nay anh đừng có nhận xét bài của các chị nữa. Anh có tuổi rồi, bỏ bớt tính nghệ sỹ đi mà lo việc gia đình. Dở à?". Đọc tin xong thấy chờn chợn, biết là có chuyện rồi!
Nhớ lại, đây không phải lần đầu tôi phải vạ vì chuyện comment! Lần trước chỉ vì 1 câu trêu đùa vui vui khi xem cái avarta, chả có ý "thâm nho nhọ nồi" gì: "Nhà văn mà bị tiền đè thế kia thì ngòi bút chạy nhanh sao được" tôi đã bị 1 phen hú vía vì bác nhà văn viết blog nọ đã dành cho hẳn 1 cái entry phản hồi nhan đề "Tiền và nhà văn", sâu sắc không thể tả nổi! Các cụ dạy "bút sa gà chết", "ếch chết tại miệng" cấm có sai! Nhưng lần này chuyện động trời rồi, không thể xuề xòa cho qua được nữa rồi.
Đúng như dự cảm, câu comment trên đã làm tôi phải chịu bao đau đớn, dằn vặt! Nhưng ai? Ai có thể làm cho tôi buồn đến như thế ngoài mộu (*) nhà tôi?! Mộu nhà tôi là người có vốn kiến thức rất ít ỏi về blog cũng như những câu chuyện, những diễn biến tình cảm trên blog. Mộu tưởng ai viết gì cũng là tình cảm thật của họ, hoặc ngụ ý gì với tôi chăng, chứ đâu biết phần đa đó là tình cảm vay mượn, giả tạo, thậm chí là copy ở đâu đó rồi paste vào blog của mình. Vì thế mộu có ý "chỉ đạo" tôi là cần tránh việc comment thiếu nghiêm túc, trong đó chỉ đích danh việc không được comment ở blog của cô bạn nêu trên. Không bao giờ mộu chịu hiểu cho tôi, rằng comment của tôi là vô hại, không gây chết người hại của cho ai cả! (Cũng cần phải giải thích thêm là mộu rất hiền, nhưng mỗi lần lên cơn giận thì lập tức lượng ôxi trong máu tụt thê thảm, dẫn đến khó thở, tức ngực và tất nhiên sau đó người cứ lịm dần, lịm dần...).
Không phủ nhận tôi có tính hễ thấy con gái đẹp không khen vài câu là mồm như bị ăn khoai ngứa, và bản tính này vẫn ...giữ vững khi viết blog! Nhưng bù lại được cái mau quên, ít khi để bụng, chả bao giờ vương vấn với bất cứ cô nào ngoài mộu!
Giả thử tôi có tình ý với blogger nữ nào đó chăng nữa thì hẳn đã gửi message, hoặc lập hẳn 1 blog riêng để "tâm tình" chứ chả dại gì đi comment công khai để mộu có thể vào mà đọc!Chính vì không chịu hiểu lẽ thường mà mọi blogger đều hiểu đó nên mộu đã bị dòng comment trên đánh gục (phải cấp cứu vì thiếu ôxi) trong lúc đang làm dở công việc "rà soát" blog và "kiểm duyệt" comments của tôi!
Hôm nay mưa, rầu lòng quá, ngồi gõ Entry này không ngoài mục đích làm yên lòng mộu, mong mộu chóng bình phục, nụ cười sớm nở trên môi!
----------------------------------------------------------
(*) Mộu: Phiên âm tiếng quê choa, gần nghĩa với mụ. Dùng để chỉ vợ, người yêu. Trong trường hợp này là từ địa phương dùng để chỉ bx của tôi theo lối nói thân mật, quê mùa!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-10-10
Trung thu mua Tiến sỹ giấy về chơi!
Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:52:am

Tết Trung thu, theo quan niệm chung là “Tết của trẻ em”. Nhưng thực sự, Tết Trung thu là của chung cho cả mọi người.
Trung thu năm nay em mua ông Tiến sỹ giấy về chơi.
Bây giờ người ta ít bán "Tiến sỹ giấy" hơn trước.
Lúc nào có "xiền" em cũng sẽ mua cái Tiến sĩ (Doctor of Philosophy).
Bác nào biết giá tư vấn cho em với nhé!
My blog friends và những entry rất hay về trung thu:
Blog Nancy: Trung thu sắp đến rồi
Blog CASA: Trung thu...
Blog Hà Lan Girl: Tết Trung Thu Của Mẹ
Trung thu của bạn yhT
Trung thu của chị Hổ
Thơ "Trung Thu là tết Trung Thu..." của Blogger Trần Trung Kiên
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-09-23
Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:27:am

Nhân tiện có T làm ở phòng TNMT huyện TG ra công tác, cuối giờ trưa mấy anh em kéo nhau đi làm cốc bia. Định ngồi bàn phía trong nên mình bỏ chiếc kính mát vào trong mũ cối (loại mũ đặc trưng của mấy anh cán bộ Bắc Kỳ!
) và để ở quầy bán hàng kề bên. Nhưng mấy anh bạn ngồi trước lại chọn bàn phía ngoài nên mình cũng ngồi theo.
Ngay sau đó, có một tốp nam nữ 4-5 người vào ngồi bàn bên cạnh (sau này hỏi ra mới biết đó là những thầy cô giáo đang theo học lớp tại chức ở thành phố). Chợt H ngồi cùng nhặt được 1 chiếc kính dưới đất, cầm lên hỏi thì 1 anh mới vào đứng lên nhận (anh này không biết cảm ơn nên có 1 anh ngồi bên nói hộ).
Mấy anh em toàn thuộc dòng "hoa tửu", "ăn khoai nang mà nắm ný nuận" nên rượu, bia vào là chuyện văn chương chữ nghĩa, chuyện chính sự, chuyện trời chuyện đất cứ tuôn như suối chảy... Mải vui nên khi tốp bàn bên đứng lên ra về cũng không ai để ý, đến khi chợt phát hiện thấy chiếc mũ không còn ở vị trí cũ mình mới chột dạ nhờ chủ quán kiểm tra thì chiếc kính đã không cánh mà bay! Theo chủ quán và mấy em phục vụ thì có 1 anh thầy giáo cầm, tưởng là kính của anh ta! ![]()
Từ sự việc trên:
1. Thế là quả kính Chanel của mình đã "ra đi từ đó không về"!
2. Nếu có của mà không biết giữ hoặc để "hớ hênh" quá tất làm người khác nảy sinh lòng tham. Ở cái nước Đại Cồ Việt này cẩn thận không bao giờ thừa!
3. Có thể mình tốt với một người nào đó nhưng chưa chắc người ta đã tốt lại với mình. (H chửi "Mẹ, mình nhặt kính trả cho nó, nó lại lấy cắp kính của mình")!
4. Vẫn có những kẻ "cầm nhầm" đồ của người khác đang kiếm sống bằng nghề giáo - Nghề "cao quý nhất trong những nghề cao quý"!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-08-07
Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:20:am

Theo tôi được biết, cuộc chiến tranh chống Mỹ kéo dài 20 năm đã cướp đi sinh mạng của hơn 3 triệu người Việt Nam máu đỏ da vàng, cả trong Nam ngoài Bắc. Con số này quả là kinh khủng nếu so với trên 50 ngàn lính Mỹ thiệt mạng trên chiến trường Việt Nam. Cả dân tộc ta phải chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc chiến, di chứng chiến tranh hơn 30 năm nay vẫn còn nhức nhối. Rất, rất nhiều gia đình có người thân là thương binh, liệt sỹ. Có biết bao người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống.
Năm 1971, bác tôi lên đường nhập ngũ, cho dù khi ấy đã là thầy giáo. Năm 1973 bác hy sinh tại chiến trường Đắc Tô, Tân Cảnh khi mới 23 tuổi đầu, chưa vợ, chưa con. Theo mọi người kể lại, bác là người anh trai cả mẫu mực về mọi mặt, được ông bà cưng và yêu quý lắm. Có lẽ vì thế mà có lần giận bố tôi, bà nội mắng "sao cái thằng khôn thì chết, thằng mất nết thì sống"! Vì bác mất không rõ ngày nên gia đình tôi thường giỗ vào ngày 27/7. Tôi nhớ khi ông nội còn sống cứ vào dịp này ông trang nghiêm và trầm lặng khác hẳn tính khí nóng nảy thường ngày, buổi tối ông một mình thắp hương cho bác và đứng lặng yên rất lâu, có lần tôi thấy ông khóc.
Di sản của bác để lại chỉ còn mấy tấm huy chương, một cuốn lưu bút nhỏ bạn bè, người thân viết cho bác trước lúc lên đường, 3 lá thư gửi về từ chiến trường miền Nam, trong đó có 1 lá viết bằng mực đỏ viết lúc mới nhập ngũ, đây chính là lá thư mà ông nội khi đọc đã giật mình linh cảm đến chuyện chẳng lành...Hồi nhỏ tôi vốn hay nghịch dại, toàn mang huy chương ra đánh đáo, còn cuốn lưu bút thì bị tôi vẽ chi chít hình các thằng người!
Thư và lưu bút của bác không viết hay như của chị Đặng Thuỳ Trâm, anh Nguyễn Văn Thạc... nhưng cũng giống anh Thạc, chị Trâm trong đó toàn là những dòng say mê lý tưởng của một thế hệ "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Trong thư về gia đình chủ yếu là những chuyện hăng say lý tưởng, căm thù giặc Mỹ, động viên hậu phương, luôn luôn tin vào ngày toàn thắng, rằng bác tôi rất khoẻ mạnh, đeo được balô 35 kg, chưa kể súng đạn (sau này nghe bạn chiến đấu của bác kể lại mới biết thực tế là khi đó các bác cực khổ đến thế nào, chuyện viết thư chỉ là nói để gia đình yên tâm mà thôi). Những lá thư và lưu bút ấy bây giờ mỗi lần đọc lại làm cho tôi, một người sinh ra và lớn lên sau 1975 không khỏi cảm thấy rưng rưng...Trước đây, có lần tôi đã định gửi nó cho nhà văn Đặng Vương Hưng để anh có thêm tư liệu viết về chủ đề nhật ký chiến trường nhưng rồi lại thôi.
Bạn gái và cũng là đồng đội của bác bây giờ làm trong ngành kiểm sát ở Hà Nội (người mà bác tôi yêu theo kiểu đi qua ngõ 10 lần đến lần thứ 11 mới dám vào) nói tôi có nét giống bác. Mẹ tôi có lần đi xem bói về bảo bác "hợp" và hay theo tôi. Là một người suy nghĩ theo lối duy vật biện chứng nhưng tôi vẫn tin là luôn được bác đi theo và phù hộ!

PS: Tôi tính đến 27/7/2027 cơ bản không còn thương binh, gia đình liệt sỹ, mẹ VNAH! Nhưng không chắc lắm vì trong lịch sử nước ta cứ không quá 50 năm lại xảy ra đánh nhau 1 lần!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-07-26
Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:14:am

Lần đầu tiên tôi trở thành khai mào cho câu chuyện của một blogger. Thú thực cũng hơi giật mình khi chỉ vì một dòng comment mà tôi đã được blogger "Nhà văn" đưa ra phân tích, mổ xẻ sâu đến như vậy. Trước hết nếu có gì không phải xin "cụ" lượng thứ; sau nữa xin được bày tỏ sự khâm phục đối với bút lực cũng như năng lực cảm xúc của "cụ". Đúng là các "cụ" 5X, 6X rất ít khi "chơi" blog nhưng "cụ" nào đã "chơi" thì độ "máu" thường rất cao! Nhân đây cũng tự răn mình cần thận trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói, tất nhiên là cả trong việc comment blog nữa rồi! Dù sao đây cũng là 1 entry thú vị. Mạn phép blogger "Nhà văn" được post lại Entry "Tiền và Nhà văn". Thank anyway!
"TIỀN VÀ NHÀ VĂN
Mấy hôm nay, tôi đưa tấm ảnh một người đàn ông choàng tay ôm một đống tiền làm cái avatar của mình. Ai cũng biết tấm ảnh này là chụp sắp đặt, vì thế nó thể hiện ý đồ của người chụp. Ý tôi cũng chỉ là vui thôi, và nhiều bạn cũng vui với tôi…
Tuy nhiên có một bạn với nick AryanY viết comment với một câu như sau:
“ Nhà văn mà bì tiền đè thế này không viết ngòi bút có còn chạy nhanh được nữa không?”, kèm theo một ký hiệu đùa cợt (Flirt).
Tôi biết đây cũng là một trong những câu đùa vui, nhưng sao tôi lại cứ bị ám ảnh nhỉ?
Tôi tìm hiểu qua thông tin cá nhân, trên blog của bạn này (xin lỗi bạn, đây là thông tin public, ai cũng đọc được):
Worked:
Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa inspector
Thành phố Thanh Hóa Vietnam From 2002 to present
Places I've Studied:
Ha Noi Law University Juris Doctor (Law)
Vietnam From 1995 to 2000
Ba Đình, Nga Sơn High School
Thanh Hoá Vietnam From 1992 to 1995
Languages Spoken:
Theo sự hiểu của tôi (nếu những thông tin trên đây là đúng), thì bạn là một Luật gia, năm nay vừa tròn 30 tuổi. Hồi trẻ bạn học ở Trường cấp III Ba Đình - Nga Sơn - Thanh Hoá; hiện tại làm việc ở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá được 5 năm. Như vậy, có thể coi bạn là lớp người “trung lưu”, “trung lưu” về tuổi tác, học vấn, và rất có thể trung lưu cả về kinh tế. Và, do đó, ý kiến của bạn có thể coi như lời phát biểu của lớp người “bậc trung” về mối quan hệ giữa tiền và nhà văn.
Theo bạn, nhà văn mà có nhiều tiền thì ngòi bút sẽ không còn chạy nhanh nữa. Cũng có nghĩa là nhà văn muốn nhanh nhạy thì phải có ít tiền, thậm chí không có tiền. Biết đâu trong đầu bạn luôn vang lên câu nói (thời thượng): không có tiền, nghèo thì hèn! Cũng có thể hiểu xa hơn một chút: nhà văn thì phải hèn, thì “ngòi bút mới chạy nhanh”.
Tôi buồn. Có thể chính khách xu thời, hoặc lớp người ngại học tập nghĩ như thế, tôi buồn ít, hoặc không buồn buồn. Nhưng nếu những trí thức, đang giữ những trọng trách gì đó (để có quyền nói: tương lai thuộc về chúng ta!), nghĩ (và nói) như thế, tôi buồn nhiều, thậm chí nổi giận.
Bạn muốn gì ở nhà văn? Bạn muốn nhà văn phải nghèo, phải hèn để bạn cao hơn họ chăng? Hay bạn muốn nhà văn không được có tiền để bạn được an ủi họ? Trong con mắt của bạn, nhìn nhà văn là người không cùng đẳng cấp với bạn.
Cái gì làm nên đẳng cấp của con người? Chức quyền? Không phải! Tiền bạc? Cũng không! Thậm chí cả tài năng cũng không! Biết bao ông vua, nhà tài phiệt, anh hùng cái thế sẽ lần lượt tàn lụi nhạt nhoà trước thời gian và biến cố. Nhưng còn lại mãi với nhân loại là những Khổng Tử, Socrat, Hegel, Marx… Hay như ở Việt Nam, đã ai hơn được với Tô Hiến Thành, Chu Văn An…? Đẳng cấp cao quý của họ chính là tư tưởng của họ. Tư tưởng tiến bộ.
Luật pháp và đạo đức thuộc phạm trù lịch sử; văn hoá và tư tưởng thuộc phạm trù vĩnh viễn.
Nhà văn hoạt động trong lĩnh vức tư tưởng, thì họ có tội tình gì mà họ phải nghèo?
Tấm ảnh này, nếu trong blog của một người khác, một nhà buôn chẳng hạn, bạn sẽ nói sao? Phải chăng, có loại nghề nghiễm nhiên có nhiều tiền, còn loại nghề đương nhiên nghèo? Không! Trên thế gian này không có nghề giàu, mà chỉ có người giàu; cũng như không có nghề hèn, mà chỉ có người hèn.
Ngày hôm nay, trong xã hội hôm nay, nhà văn cũng chỉ là người lao động bình thường, họ bị chi phối và điều chỉnh theo tất cả các loại luật hiện hành. Một cuốn sách viết ra, với thời gian là 1 - 2 năm (là nhanh, có cuốn, có tác giả phải viết 10 năm, hay lâu hơn), dày 300 trang, nhuận bút được khoảng 3 triệu đồng, thì, ngay lập tức bị đánh thuế thu nhập 300.000 đ. Nếu đem số tiền ấy đi mua 1 cái tủ lạnh 2,7 triệu, thì thuế GTGT phải nộp cho nhà nước là 270.000 đ. Thực chất ông nhà văn này chỉ mua giá trị của hàng hoá là 2.430.000 đ mà thôi. Nhà văn, trong khi phải nhậ trách nhiệm làm vui buồn con người, thì họ cũng có quyền như mọi người khác, khi mà họ cũng phải phải bị đánh thuế cả từ khi kiếm tiền, lẫn khi tiêu tiền.
Trong văn giới không phải ai cũng biết, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, một nhà văn tự do, không ở trong cơ quan nhà nước nào (không có lương), một chàng rể Thanh Hoá, là người viết kịch bản phim nhiều nhất, hay nhất VN, nhưng ông cũng là người nộp thuế thu nhập trên 100 triệu đồng/ năm".
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-07-07
Nhiều lúc muốn mình là cây Mùng 5!
Thứ sáu, 13/03/2009 - 11:06:am

Nhớ hồi còn bé, cứ mỗi dịp Tết Đoan ngọ (5/5) mẹ lại bảo mấy anh em ra vườn khảo mấy cái cây trồng đã lâu, cành lá thì tốt mà chẳng chịu ra hoa kết trái. Nhớ lại thật buồn cười, tôi đứng dưới gốc cầm cái gậy vụt vào gốc, vừa vụt vừa quát: "Dạ Mít, sao mãi mày không chịu ra quả?". Thằng em ngồi vắt vẻo trên ngọn giả vờ là cái cây khóc mếu máo: "Dạ, dạ tôi hứa sang năm sẽ ra quả!" "Thế ra mấy quả?" Tôi lại hỏi và tiếp tục quất roi. Đến khi nào thằng "cây Mít" hứa ra thật nhiều quả tôi mới...tha! Cứ thế lần lượt hết cây mít, rồi đến cây dừa, cây nhãn....Thế mà thiêng thật. Sang năm cây nào cũng có quả mới lạ!
Trẻ con bây giờ có lẽ không còn chơi cái trò khảo cây mùng 5 này nữa. Ngồi kể lại rồi cười mà thấy thương mấy anh em hồi bé. Thế mà cũng đã hơn hai chục năm rồi... Cuộc sống thì vấp ngã nhiều hơn là thành đạt, nhiều cái thấy mình cũng bị ...tịt như mấy cái cây trong vườn nhà năm nào. Giá như vào ngày 5/5 nào đó tôi biến thành cái cây và có người đứng dưới gốc cầm cái roi và hỏi...
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-06-21
Nhận khuyết điểm thế nào mới là khôn ngoan nhất?
Thứ sáu, 13/03/2009 - 10:55:am

(Ảnh: Giá như "đồng chí" Bush cũng làm theo Tư tưởng của Bác thì chắc Thế giới sẽ giảm đi nhiều tiếng súng!)![]()
Đợt học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ta được biết Bác dạy phải thẳng thắn trong đấu tranh “Phê và tự phê”, chính Bác là 1 tấm gương sáng về việc này. Sau khi nhận khuyết điểm trong cải cách ruộng đất, tại Đại hội Đảng III Người đã khóc và xin từ chức Chủ tịch (vụ này đồng chí Trường Chinh mất chức Tổng Bí thư nhưng ai dám để Bác từ chức!!).
Vậy nhưng trong bài viết thu hoạch hoặc những bản kiểm điểm công tác hàng năm ai cũng có thể viết phần “Ưu” dài dài nhưng cái phần “Khuyết” cố lấy hai dòng trở lên cũng đã là khó! Tất nhiên phải thừa nhận “Ưu” là cơ bản nhưng “Khuyết” thì không thể không có. “Nhân vô thập toàn” mà.
Khó thật. Nhưng ở đời làm gì có khó khăn nào không thể tháo gỡ?! Khó cũng phải viết. Vấn đề là viết thế nào cho “khôn ngoan” nhất!
Chả có ai dại gì đi nhận kém về chuyên môn nghiệp vụ (bao giờ cũng phải là không ngừng học tập để nâng cao chứ); hoặc quan hệ quần chúng kém (dù cả đời không sang nhà hàng xóm, chuyên đổ rác bừa bãi ra trước cửa nhà khác); hoặc cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá (vi phạm 19 điều cấm); hoặc lối sống buông thả (bồ bịch, gái gú linh tinh cả); hoặc việc “dễ” có tý “màu mè” thì làm nhanh, việc “khoai” thì chậm (cái này không phải ai cũng làm được hoặc không ai cho làm); hoặc nhận quà biếu quá 500.000đ không báo cáo tổ chức (cái này Thủ tướng mới quy định, chưa triển khai)…
Thường thì ta hay nhận là: “Chưa mạnh dạn trong đấu tranh phê và tự phê” (Sao không mạnh dạn đi, ai làm gì mà không dám mạnh dạn phê bình); người thì viết “tính cách còn rụt rè, thiếu quyết đoán” (thế thì khó làm lãnh đạo to); tính tình còn nóng nảy (cũng tạm được vì thường thì những người nóng tính không hay để bụng, ít “thâm nho” nhưng nếu không dám nóng với ai hoặc chỉ dám nóng với mấy chú tập tọng mới vào nghề mà nhận như thế e không ổn)…Khó thật. Chẳng nhẽ lại nhận khuyết điểm là “Do quá hăng say công việc nên ảnh hưởng đến sức khỏe, mà sức khỏe của cán bộ là tài sản của Nhà nước, tức là ảnh hưởng đến tài sản của Nhà nước?!”.
Có lẽ để một người nói thật khuyết điểm của bản thân và nêu lên khuyết điểm của những người xung quanh quả thực là điều khó vì con người Việt Nam vốn “duy tình”, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”! Thậm chí đến lúc đồng chí mình bị bắt có người còn nói 1 câu xanh rờn: “Trước khi bị bắt đồng chí ấy vẫn là đảng viên tốt”!
Không biết viết thế nào mới là khôn ngoan nhất đây. Đúng là khó thật!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-05-26
Thứ sáu, 13/03/2009 - 10:34:am
|
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-05-05
Thứ sáu, 13/03/2009 - 10:29:am

|
1000_hac_giay_cho_mot_dieu_uoc
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-05-03