Blog

Nỗi niềm không nhan sắc

Thứ tư, 19/11/2008 - 08:46:am

Năm tôi 14, một cậu bạn trong lớp đã nổi khùng, gào lên giữa lớp: “Sao lại trêu tớ với cái đứa xấu như ma đó chứ”. Tôi kịp nhận ra cái đứa xấu như ma đó chính là mình.

Buổi tối, nhất là tối cuối tuần, ai cũng vui vẻ đi chơi bên người yêu. Riêng tôi, dể cho qua những ngày thứ bảy, chủ nhật, tôi thường mang tài liệu về dịch. Mỗi trang dịch được trả 5 USD. Hai ngày tôi dịch 10 trang được 50 USD. Vậy là tôi có tám trăm nghìn gửi về cho chị gái, người đang gom góp từng đồng để trả nợ xây nhà. Kiếm tiền với tôi không khó, nhưng tìm kiếm hạnh phúc lại nằm ngoài khả năng.

Năm tôi 14, một cậu bạn trong lớp đã nổi khùng, gào lên giữa lớp: “Sao lại trêu tớ với cái đứa xấu như ma đó chứ!”. Mọi ánh mắt dồn về tôi. Tôi chỉ muốn chui xuống đất, khi kịp nhận ra cái đứa xấu như ma đó chính là mình.

Mười chín tuổi, năm thứ nhất đại học, khi các cô bạn cùng đi chơi với các bạn nam thì tôi ở nhà. Không có người con trai nào tìm tôi. Cũng phải thôi, từ sau cái ngày ở tuổi 14 đó, tôi luôn dè dặt khi tiếp xúc với những người khác giới. Tự tôi đã tước đi cái quyền rất bình thường là chơi với bạn trai.

Hai mươi tuổi, tôi vẫn ngoài cuộc đối với tình yêu. Một cô bạn động viên: “Như thế mới không bị phân tán việc học”. Cô bạn đã không biết rằng, có đêm, ngày mai thi rồi mà tôi vẫn không sao học được bởi bên cạnh có người đang khóc giận dỗi người yêu. Tôi tự hỏi đến bao giờ mình mới có được cảm giác hạnh phúc đó.

Trong trang sách, những người con gái như tôi cuối cùng đều có hạnh phúc. Điều kỳ diệu sẽ đến vào lúc không ngờ nhất. Tôi hy vọng và chờ đợi. Chàng trai của tôi bao giờ mới xuất hiện? Anh ấy sẽ ôm tôi vào lòng và nói: “Tâm hồn, trái tim em đã chinh phục anh”. Có chàng trai nào sẽ yêu tôi mà không để ý đến vẻ ngoài xấu xí của tôi?

Rồi cũng có người làm tôi thổn thức. Gặp anh mỗi ngày, trái tim cồn lên những điều không thể nói. Nhưng tôi còn biết làm gì ngoài âm thầm chịu đựng. Vì tôi sợ, nếu anh biết, anh sẽ không hồn nhiên gào lên như cậu bạn năm xưa, mà bằng thái độ lịch thiệp. Lúc ấy, nỗi buồn càng buồn thêm.

Càng ngày, tôi càng chỉ biết giấu mình vào công việc, lao vào kiếm tiền để giúp đỡ gia đình và những người có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ những khi đó, tôi mới tìm được sự tự tin để quên đi nỗi buồn nhan sắc. Trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn mong có một chàng trai yêu thương tâm hồn mình. Câu nói "cái nết đánh chết cái đẹp" có còn nguyên giá trị không?

Các Bài Blog Khác Của Thang Nguyen
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (1)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!