Blog

Bạc nghề xây dựng

Thứ bảy, 12/09/2009 - 09:32:pm

     Nói đến dân xây dựng thường nói đến Bêtông-cốt thép, sự khô khan cằn cỗi, những ít ai biết được sâu thẳm trong đó là cả một lâu đài bí ẩn: Lãng mạn có, hào hoa có, bụi bặm có, chất nghệ sĩ có và cả những buồn vui, đau thương mất mát...

    Những chuyện khác tôi không muốn nói đến ở đây, sợ rằng nói không đủ, không hết lại có lỗi với các bậc tiền bối và các thế hệ đàn anh đi trước. Tôi chỉ muốn viết về một vài chuyện đau thương, bạc bẽo trong ngành xây dựng mà tôi đã chứng kiến, mong sẽ có một điều gì đó bổ ích với người đã, đang và sẽ hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng.

    Chuyện về Bạn tôi - Trần Anh :

Bạn tôi, cao gần 1m8, nặng gần 80kg - sức khoẻ tốt, tướng mạo hoàn toàn bình thường. Anh tốt nghiệp Cao đẳng xây dựng. 2 Năm sau thi đỗ liên thông và học tiếp tại ĐHXD HN, chuẩn bị tốt nghiệp thì cười vợ. Sau khi ra trường, Anh có tham gia thi công tại một công trường, lúc này vợ đã có bầu được 4 tháng ... tưởng rằng mọi chuyện thuận lợi với Anh, nhưng không! Một buổi trưa ảm đạm, khi Anh đi về công trường, một chiếc xe tải đang lùi để đổ vật liệu cho công trường đã đè cả lên người Anh và chiếc xe máy, Anh đã mãi mãi ra đi, để lại cô vợ trẽ và đứa con chưa chào đời, chưa biết mặt bố....Rũi ro? Bất cẩn? hay số mệnh? ,,, không biết được, chỉ biết rằng bạn đã mãi mãi ra đi ....

    Chuyện người anh - Anh Cần :

     Anh là kế toán đội, chuyên đi theo đội về công trường xây dựng. Anh hiền lành, chất phát, chăm chỉ và cần mẫn.

    Một buổi sáng, anh dậy sớm hơn mọi người, ra kiểm tra Vận Thăng và hộp giảm tốc... Nhưng dây cáp vận thăng chợt đứt, như vận mệnh của anh, vút ngay vào đầu, anh nằm ra trên mảnh đất công trường ấy. Mặt và sọ não không còn nguyên vẹn nữa. Người ta phải cố gắng lắm mới tìm đủ mọi thứ trên khuôn mặt yêu dấu ấy và lắp lại như củ, nhưng anh đã không còn nữa. Con anh, 3 đứa còn bé lắm, đang học cấp 1 và cấp 2, rồi đây nó sẽ sống thế nào khi không còn bố nữa....

   Những chuyện thương tâm trong nghề xây dựng chắc hẳn không chỉ có thế. Giờ đây, tôi lại là một kĩ sư xây dựng, cuộc sống củng vui và tự hào nhiều đấy, nhưng ai biết được số mệnh sẽ dừng lại ở đâu? Tại nạn trong lao động nói chung và trong xây dựng nói riêng mong sao sẽ dừng lại, để những chuyện thương tâm không còn xẩy ra nữa...

    Các bạn trẽ khi bước vào nghề thi công xây dựng mong hay lưu tâm đến vấn đề an toàn lao động, hạn chế mức tối thiểu tai nạn, để nghề xây dựng mãi mãi là một nghề đáng tự hào và đáng yêu.

 

   

 

Các Bài Blog Khác Của thaihuan_dienkim
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!