Thứ tư, 09/07/2008 - 04:06:pm
Đám cưới chị xí xọn đi may cái đầm mới, lấy về chưa mặc lần nào mới giặt đã bị ra màu hư hết rồi, làm hư luôn cả cái quần mới may của chị. Buồn.
Sáng ngủ dậy thấy tiền trong bóp tự nhiên ko cánh mà bay... lại còn bị la... nghĩ lại biết bao nhiêu chuyện, hình như em chẳng làm nên được tích sự gì…
Có lúc em tổn thương nhưng em im lặng, em cố kìm nén tất cả… Có lúc em thấy mình chẳng là gì trong ánh mắt đã từng nhìn em rất hiền lành. Em thấy giống như em chỉ đem đến sự phiền phức, ko thoát ra được.
”Vấn đề khó giải quyết ở chỗ là em không căn cứ vào đâu để nói đối phương sai được, vì xét về mọi mặt tất cả những điều họ làm đều có lý do chính đáng, có thể đều suy nghĩ cho em. Nhưng họ quên 1 điều, em là con gái!
Khó khăn là không biết nói như thế nào vì đó chỉ là cảm giác, nhỏ bạn nói em không thể nào cứ nằm hoài trong cái vòng xoay suy nghĩ… buồn… hết…rồi suy nghĩ … mãi được, em sẽ gục ngã vì điều này mất, và tình yêu của em sẽ ngày càng bị bào mòn dù ngày ngày vẫn bên nhau cười nói.”
Em đã thật sự đau, thật sự có một cuộc vật lộn với bao ý nghĩ, cảm giác cô đơn và thất bại. Em sợ những mối quan hệ đỗ vỡ, em ko còn sức gượng dậy nữa… Em muốn mọi thứ bình thường…
”Nhưng cuối cùng bình thường là gì chứ? Bình thường chính là ko bình thường chút nào... An phận với những gì mình có chẳng phải là tốt sao... Tuy đôi lúc có ko được tốt cho lắm, nhưng mà ...chịu đựng chịu đựng chịu đựng mãi... rồi mọi chuyện sẽ qua ... ko tốt sẽ qua... để tốt ở lại bên ta mãi mãi…”
Cuộc sống bắt đầu đáng lo khi mất niềm tin vào ai đó hay một điều gì đó. Em mất niềm tin ở chính bản thân em, em ko muốn phải tin vì em ko còn nhiều niềm tin nữa. Chị hãy để mọi thứ tự nhiên đến, nếu còn yêu chị sẽ cố gắng phải ko chị? Em thấy anh đã thay đổi rất nhiều vì chị. Đừng để anh phải một mình chị nghen.