Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tình yêu"

Tổng số bài viết: 2

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Chuyển mùa

Thứ tư, 18/02/2009 - 07:46:pm

“Gió trút lá cho mùa thu thay áo....” giai điệu thật chậm của bài hát sao giống tâm trạng Lan lúc này. Cô ngồi dựa lưng vào vào ghế đưa mắt nhìn xa xăm. Ngoài kia, qua khung cửa sổ cảnh vật thật ảm đạm, từng đợt gió ùa đến như cố tính bứt nốt những chiếc lá của cây Sưa khỏi cành vốn đã mảnh mai. Mới chỉ có mấy ngày thời tiết thay đổi thất thường mà cây Sưa bên cửa sổ phòng Lan đã trở nên tiều tụy. Từng đám lá xanh mơn mởn hồi cuối thu mà nay đã phủ vàng cả gốc.

Lan đưa tay đón lấy chiếc lá cuối cùng, chiếc là bé nhỏ, vàng nâu nằm nép mình trong tay, khiến cô thấy lòng mình trĩu nặng. Với tay rút cuốn sổ bìa màu xanh cốm, cô lật từng trang cố tìm những khoảng trống nhưng tất cả đều chi chít chữ, cô đành đặt chiếc lá vào trang cuối cùng. Cô nhủ thầm viết gì mà lắm thế đúng là rỗi việc!

Ngày... tháng... năm....
Đêm qua mình lại mơ thấy người ấy! Không biết nên vui hay nên buồn nữa, mọi cảm giác của mình hình như thay đổi đến mức không thể kiểm soát nổi. Nhiều lúc bản thân mình cũng cảm thấy khó hiểu. Trong thời gian này mình "đi vào trong" nhiều quá, mình chẳng muốn chia sẻ với ai điều gì nhưng trong đầu mình thì lại có rất nhiều thứ. Tại sao thế? ... ????

Ngày ... tháng ... năm ....
Nhiều khi đứng ở lan can tầng 4 nhìn xuống đường mình lai như nhìn thấy người ấy đang đợi mình ở dưới, những lúc ấy cổ họng mình như nghẹn lại, trái tim thổn thức và mắt mình thì mờ đi.

Ngày ... tháng ... năm ...
Những điều đã mất dường như chẳng còn làm mình đau đớn nữa, nhiều lúc cảm thấy sợ vì điều đó. Hay mình vô cảm?
Hôm qua ngồi nói chuyện với cậu bạn thân mà thấy bản thân mình thật khó hiểu, hình như làm cậu ấy "sợ". Cậu ấy đã hỏi mình: "Thế cậu đã biết cậu thìch gì chưa?", câu hỏi khiến mình chột dạ. Ư nhỉ, mình đang thích gì đây? Lâu lắm rồi mới có người hỏi mình điều đó. "Trả lời sao đây"... Có điều gì, điều gì đang diễn ra bên trong mình thế? hay ... không người ấy đã xa rồi, chỉ còn là ký ức đẹp mà thôi. Tối qua, xem một bộ phim nhân vật chính nói một câu mà mình thấy thích "may mắn là không chết" đúng vậy rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi.

Ngày ... tháng ... năm ...
"Chúc cho 365 ngày đều là ngày 14.2. Em phải luôn quan tâm và yêu anh nhiều hơn đấy nhé. Người em yêu". Thế là đã 5 tháng kể từ ngày mình chia tay, có lẽ anh không còn nhớ nữa.

Ngày ... tháng ... năm ...
Nụ cười trên môi mình bây giờ chỉ là nghĩa vụ, cả những người bạn lâu không gặp cũng nhận thấy điều đó mỗi khi mình cười "cậu cười nhưng sao tớ vẫn thấy nỗi buồn trong mắt cậu". Đúng thế, mỗi lần nhìn vào gương mình không còn dám nhìn sâu vào mắt mình nữa chỉ sợ sẽ bắt gặp một cặp mắt u buồn.

Ngày ... tháng ... năm ...
"Bạn bè là tuyệt vời nhất" làm gì cũng được, nói gì cũng được, đi đâu cũng được ...
Cảm ơn cậu đã làm Bạn thân của tớ! Cảm ơn câu lúc nào cũng ở bên tớ! Cảm ơn cậu không bao giờ trách tớ, không bao giờ giận tớ, không bao giờ hỏi tớ tại sao! Cảm ơn cậu luôn lắng nghe mỗi khi tớ trút bầu tâm sự...
Cảm ơn cậu!

Ngày ... tháng ... năm ...
“Khi yêu, ta thấy mình giàu lên
Như tỷ phú nhất nhì trên thế giới
Nay bỗng dưng bỏ Tôi, em đi khỏi
Tôi lại trở về mình thằng kiệt xác nhất trần gian
Em là ai mà sao anh phải nhớ
Phải chong đèn trằn trọc đến bơ vơ?
Em là ai mà sao trong hơi thở
Thoáng đâu đây mùi hương của tóc mai?
Em là ai mà sao anh nhớ mãi
Cơn mê dài anh lại gọi tên em
Em là ai mà sao mà sao vậy?
Thao thức hoài trằn trọc mãi không thôi
Anh cứ ngỡ như trong rừng rậm
Không lối mòn, em dẫn anh qua
Ta ngập giữa ngàn hoa tới ngực
Anh ngỡ ngàng không rõ tên hoa”

Ngày ... tháng.... năm....
Có gì đó thật mới mẻ đang bắt đầu!

Tiếng chuống điện thoại reo, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lan. Cô uể oải đứng dậy, vươn người một cái đưa mắt nhìn đồng hồ. “Muộn thế rồi sao?” Lan lẩm bẩm. Nhấc điện thoại, một giọng nói quen thuộc “Em xuống đi, anh đang chờ ở dưới”. . . Trời chạng vạng, từng đợt gió lạnh nối tiếp nhau ùa về, Lan kéo cao cổ áo, nép người sau lưng Lam và mọi suy tư của cô bỗng nhiên tan biến. Xe nổ máy hòa vào dòng người đông đúc. Phố xá lên đèn!

Tôi yêu

Thứ sáu, 06/02/2009 - 10:36:am

Tôi yêu biết bao cái cảm giác được cùng bạn bè lang thang trên những con phố vắng, ngắm lá rụng, tận hưởng mùi hương hoa sữa vào mùa thu; lê la quán cóc cùng với chén trà nóng trong những ngày đông lạnh giá;
 
Tôi yêu cuốn nhật ký bằng sơ đồ tư duy, người bạn thân của tôi mỗi tối. Mọi niềm vui, hạnh phúc, thành công và cả những bí mật nho nhỏ … tôi đều tâm sự với nó. Mỗi ngày đi qua là một cuộc đời và từng dòng nhật ký sẽ là minh chứng cho những gì đã qua.
 
Tôi thich cảm giác phóng xe trên đường phố vào buổi sáng sớm dưới trời thu Hà Nội và hòa mình theo giọng hát thiết tha “Hà Nội mùa thu...” vang vọng đâu đó. Một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản, tràn đầy tình yêu và sức sống dâng lên che lấp tất cả mọi bộn bề từ cuộc sống. Thật hạnh phúc biết bao!
 
Tôi yêu những giờ giảng. Mỗi lần đứng lớp tôi thấy mình chững trạc người lớn hơn, không còn là con nhóc ngúng nguẩy hay dỗi hờn nữa. Được chia sẻ những điều mình tâm đắc tôi mới thực sự thấy được ý nghĩa của cuộc đời mình.
 
Tôi yêu biển. Biển bao la như lòng mẹ, trước biển mọi ưu tư phiền muộn bỗng nhiên tan biến theo từng đợt sóng. Mói thứ trong tôi trở nên tươi mới, nguồn năng lượng trong tôi dạt dào và một con người mới được sinh ra.
 
Tôi yêu mảnh trời đầy sao nơi góc sân nhà tôi. Không có bất cứ một ý nghĩ nào len vào đầu tôi lúc này, chỉ có những ngôi sao đang lấp lánh như những hạt kim cương dát trên bầu trời. Mảnh trời kỷ niệm của tuổi thơ tôi.
 
Tôi yêu những bài học giản dị của Thầy tôi. “Nhất hay Mất”; “Giỏi hay Tỏi”; “Chịu khó hay Khó chịu”; “Vất vả hay nhục nhã” … “tôi không biết luật thành công nhưng tôi biết luật thất bại là làm vừa lòng tất cả mọi người”. Cảm ơn Thầy về những bài học đáng quý đó.
 
Tôi yêu gia đình lớn của tôi mỗi trở về với ngôi nhà thân yêu của mình, về với ông bà, bố mẹ ... Được nấu những món ăn mình ưa thích cho những người mình yêu quý. Được cùng gia đình lớn quây quần bên mâm cơm, nghe ông bà kể chuyện phố xóm, những câu chuyện trường lớp của mấy cô em ... Tôi thật may mắm được sinh ra trong một gia đình không có sự bon chen toan tính về vật chất mà chỉ có tình yêu thương, che chở, giúp đỡ của mỗi thành viên trong đại gia đình.
Tôi yêu những người bạn, người anh, người chị trong gia đình Tâm Việt của tôi. Những người luôn bên tôi cùng tôi vượt qua khó khăn, cùng tôi chia sẻ niềm vui. Là những người mà tôi có thể đặt trọn niềm tin.
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới