Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 17

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Cài đặt Tình Yêu

Thứ ba, 21/07/2009 - 10:04:pm


 

"ĐIỀU ANH KHÔNG BIẾT"

Thứ năm, 25/06/2009 - 11:41:am

(Thơ Phi Tuyết Ba)

Riêng điều ấy, không bao giờ anh biết
Có một lần em lỡ hẹn cùng anh
Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
Em đến gần, cánh cửa xanh hé mở�

Bên bậc cửa có đôi guốc đỏ
Đôi chân em sao khó bước qua
Chỉ một bước thôi là hết xa cách
Anh gần lắm phía bên kia đôi guốc đỏ

Chẳng biết vì sao chân em lui bước
Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới.

Bạn có bước qua đôi guốc đỏ?


Hình ảnh con phố màu xanh, cánh cửa màu xanh và đôi guốc đỏ đã ám ảnh mình từ lâu lắm. Thuở học trò mơ mộng, mỗi lần đọc bài thơ này mình lại có cảm giác nhói đau như bị phản bội như bị lừa dối, một cảm giác không bình yên...

 

Ký ức . . .

Thứ hai, 15/06/2009 - 10:06:pm

Cuộc sống với những chông gai, ghềnh thác đôi khi cũng có những khoảng lặng, khoảng bình yên giúp con người có thời gian nhìn lại, có thời gian để mà suy ngẫm, có thời gian để yêu thương. Đúng một năm sau những biến cố trong công việc và chuyện tình cảm dồn dập xảy đến với Lan, công việc và cuộc sống đang dần ổn định trở lại cô chợt nhận ra mình thiếu một cái gì đó. Hay nói đúng hơn, một năm qua “hành trang” cô luôn mang theo bên mình là công việc và những mối quan hệ của cô cũng không ngoài công việc…

 

Một ý nghĩ thôi thúc Lan phải trở về, để tìm lại những đam mê, tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Xe từ từ rời bến, Lan nghiêng người về phía cửa sổ, dõi mặt theo một cánh chim lẻ loi giữa màu xanh bất tận của trời thu. Lan cảm thương cho cánh chim nhỏ, sao nó giống cô đến thế. Rồi tự an ủi: hẳn nó cũng đang trên đường về nhà, về với cái tổ thân yêu.

 

Xe dừng lại ở chân con dốc, nơi có cây gạo già vươn tán xum xuê che bóng cho quan nước nhỏ của bà cụ Giảng. Thỉnh thoảng nó cũng trở thành cái chợ con  bán vài thứ quà quê khi thì nhãn, ổi lúc lại ngô, lạc… Lan hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái vị ngai ngái của rơm rạ, cô chợt thấy bùi ngùi. Một làn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương thơm mát của những bông sen nở muộn. Ánh nắng chênh chếch như cố gửi những tia sáng cuối cùng xuyên qua những đám mây, làm bạn cùng gió lang thang trên cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Nắng yếu dần rồi tắt hẳn, tiếng chẫu tràng gọi bạn, tiếng dế tạo nên âm sắc đặc trưng của chiều làng quê.

 

Ngôi nhà mái bằng, quét vôi trắng phía trước là giàn thiên lý buông xuống những chùm hoa thơm ngát. Lan tháo nút sợi dây thừng buộc ngang cánh cổng, đẩy nhẹ và bước vào. Thấy động, mấy con chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi, nghe vài tiếng quát  rồi im bặt. Lan nghe có tiếng hỏi: “mới về hả cháu”, cô quay lại mỉm cười chào hỏi vài câu rồi bước lên hè. Cánh cửa gỗ sơn xanh khóa kín, phủ một lớp bụi dày. Lan sực nhớ, chiếc chìa khóa nhỏ trong ngăn kéo cô đã bỏ quên. Theo thói quen, Lan nhấc chậu hoa Địa Lan, thật may chiếc chìa khóa vẫn nằm ở đó. Chiếc chìa khóa với một cái móc gắn màu đỏ hình nửa trái tim, trước khia nó là của anh còn bây giờ hai nửa đã trở về với cô…

 

 

Bí mật của Hạnh phúc

Thứ năm, 04/06/2009 - 10:29:pm

Người ta sinh ra trên đời, trải qua những thăng trầm của cuộc sống, có người suôn sẻ, ấm êm, có người long đong vất vả, có người một đời bình lặng, có người cuộc đời đầy sóng gió thác ghềnh . . . Chừng đó hoàn cảnh cũng có chừng ấy cách ứng xử: có người cáu kỉnh nóng giận, có người cam chịu buông xuôi, có người bất mãn chửi đời, có người lại tìm cách thích ứng để sống . . .

Người ta nghĩ “Ôi cuộc đời của tôi thật bất hạnh, tôi bị dòng đời xô đẩy, cuộc đời thật bất công . . .” vì đó là do ta thấy cuộc đời không như những gì ta kì vọng. Khi gặp phải vấn đề trong cuộc sống, phần lớn chúng ta thưởng hỏi “Tại sao những việc này lại xảy ra với tôi?”, rồi tìm lý do, tìm những cái sai cái xấu nhưng không để giải quyết để vấn đề mà chỉ chán nản, than trách và chờ đợi một ai đó, một điều gì đó kéo mình ra khỏi rắc rồi này.

Cuộc đời ta giống như cây tầm gửi, suốt đời nhờ vả dựa giẫm. Ta tưởng mình sẽ an nhàn khi có một công việc ổn định, mức lương ổn định, lấy một người vợ/chồng để ổn định cuộc sống. Nhưng không đó mới là bắt đầu của một sự bất ổn, công việc an nhàn lâu rồi cũng sẽ dấn đến sự nhàm chán và bắt đầu lại nảy sinh những bất ổn trong tư duy; có gia đình riêng đồng nghĩa với việc thay đổi môi trường, hoàn cảnh và những thói quen sinh hoạt thường ngày rồi ta bắt đầu kêu ca về sự thiếu tự do, thiếu một không gian riêng tư cho mình.

Và rồi ta ao ước “Tôi sẽ Hạnh phúc nếu . . .”, đấy bất hạnh cuộc đời lại do chính chúng ta gây ra, cuộc đời này không có cái gọi là công bằng và hoàn hảo đâu nên chúng ta cũng đừng tự lừa dối chính. Cuộc sống là một chuỗi những cảm xúc, là được và mất, là lựa chọn và đánh đổi, là trải nghiệm và những bài học, là quên và nhớ . . .

Hạnh phúc là sống hết mình với giây phút thực tại, là học cách thích ứng với cuộc sống. Đừng đặt ra cho mình một cái “đích” nào đó rồi khi đạt đến “đích” – cuối chặng hành trình bạn mới thở phào và nói: “Cuối cùng thì tôi đã tìm được Hạnh phúc của mình”. Vì ai dám chắc rằng thứ mà bạn nhận được ở cuối chặng đường sẽ khiến bạn thấy Hạnh phúc hay nó chỉ là những khoái cảm thoảng qua. Và cuộc đời của bạn sẽ đầy những tiếng thở dài tiếc rẻ, sẽ là giá mà . . ., nếu . . . thì . . .

Một giáo sĩ Ấn Độ nói: "Ta cho con biết bí mật này. Nếu con muốn Hạnh phúc thì hãy Hạnh phúc!". 

 

Chúc mừng sinh nhật cậu...

Thứ bảy, 23/05/2009 - 11:42:pm

Sinh nhật này của cậu là đúng 2 năm bọn mình không gặp nhau nhỉ.

Hẹn sinh nhật năm sau cậu nhé, tớ có một món quà đảm bảo cậu sẽ thích.

Hẹn gặp lại, bạn thân!

 

Hãy một lần thấu hiểu

Thứ ba, 24/03/2009 - 11:39:am

Hãy một lần thấu hiểu với nỗi nhọc tâm của những người cố gắng sống tốt
Hãy nhìn lại bản thân mình, khi mình đối xử và suy nghĩ về họ
Tôi gửi bài này đến chia sẻ cùng mọi người.

1. Người quá trách nhiệm đến mức họ chỉ hơi bớt đi một tí quan tâm cho người thân đã bị người thân nhận ra là thiếu thốn quá, bị bỏ bê quá mà trách cứ họ, không sẵn lòng thừa nhận rằng họ có quyền tự chăm lo một chút cho mình.

2. Họ lao động nỗ lực và sống cần kiệm nên thường có tích lũy, những kẻ ngu lười, ăn xổi ở thì hễ túng thiếu cho mưu cầu của mình, luôn nhìn vào túi tiền của họ và nếu không được đáp ứng sẽ vu rằng họ chỉ vì tiền.

3. Họ lo xa cho tương lai mà chỉn chu trong hiện tại, nên hay nhắc nhở, rèn giũa người thân từ những việc nhỏ. Bởi vậy thường bị quy kết là khó tính, xét nét.

4. Họ làm tốt cả trăm việc, tự giác và nhẹ nhàng, nên không mấy ai nhận ra vai trò quan trọng của họ. Nhưng chỉ một lần họ sơ xuất lập tức bị đấu tố. Chỉ khi họ không còn nữa người thân mới thấy bị thiếu hụt ghê gớm.

5. Họ làm việc bằng sự lao tâm và mồ hôi nước mắt nên không mấy khi được một cục tiền to, nên họ làm một công việc gì đó bởi say mê hay bị người thân cho là gàn dở, cho dù không thể đóng góp âm thầm, bền bỉ như họ.

6. Họ nhẫn nại gánh bao nhiêu việc do hủ tục, hoặc bởi gia phong, rất nhiều thứ không đáng có. Điều đó đã làm họ suy kiệt, mất mát tuổi trẻ và ham thích cá nhân. Nhưng họ lại luôn bị xăm xoi theo quan niệm của hủ tục, gia phong đó.

7. Họ là người suy nghĩ thấu đáo, vì người khác nên người thân thường hỏi, tham vấn họ. Thay vì nói chung chung vô thưởng vô phạt, họ thường đưa ra giải pháp hay, nhưng đã làm họ trở thành người bảo trợ, vì thế dễ bị trách móc nếu có rủi ro.

8. Họ hiểu biết và có Tầm nên nhìn nhận, đánh giá mọi việc có chiều sâu, hay suy tư nỗi niềm với Nhân tình thế thái. Nhưng kẻ khác quen hời hợt thấy mệt mà nhiếc họ thương vay khóc mướn cho sự Đời.

9. Họ có tinh thần hy sinh cống hiến, nhưng người thân đã từng mặc nhiên được hưởng điều đó lại muốn tất cả cho riêng mình, thường không chịu nổi nếu họ có một lần theo đuổi tình cảm của chính mình, họ bị kết tội dưới màu sắc đạo đức.

10. Những kẻ khác khi sa cơ lỡ vận tìm đến được an ủi, nương tựa, luôn được họ chia sẻ bởi những điều tử tế có sẵn trong con người họ, những điều đó gần như chưa bao giờ là cái giúp kẻ khác ăn nên làm ra, hay vinh thân thăng tiến. Nên người ra rất dễ quên họ!

Nhưng than ôi, vì họ không phải là Thánh, họ không muốn là Thánh nên họ thường luôn nhận về mình sự thua thiệt, buồn thương mà ấm ức biết tỏ cùng ai.

Nhớ

Thứ sáu, 13/02/2009 - 07:05:pm

Bất chợt một gương mặt lướt qua ... Nhớ

 

Lâu quá rồi, hình như hơn 1 năm 3 đứa mình không gặp nhau, không hỏi han, không chia sẻ, không buồn, không vui, không cười, không hát... Nhớ

 

Lần cuối cùng cậu gọi hỏi tớ chuyện tiền nong, hình như cậu cần tiền nộp học phí. Tớ đã thoáng chút e ngại, không hiểu tại sao, đây không phải lần đầu tiên. Tớ xin lỗi không giúp được cậu, cậu đáp lại vài điều vu vơ rồi từ đó mất liên lạc luôn. Tớ viện vài lý do rằng bận, rằng đổi sim điện thoại, rằng chắc cậu không muốn gặp tớ, rằng đợi đến dịp nào đó sẽ liên lạc với cậu nhưng tớ ... Quên

 

Đang ngồi làm việc tự nhiên nghe đâu đó vọng lại “Mắt đen đôi khi lung linh thật tinh khôi. Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em”, tớ vội vàng vơ lấy điện thoại tìm số của cậu... “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” từ bao giờ nhỉ, tớ trở nên Vô tâm.

Trở gió

Chủ nhật, 08/02/2009 - 10:06:pm

Em đáng yêu, sôi nổi, trẻ con nhưng cá tính và rất trách nhiệm. Nhìn em già dặn hơn hẳn so với đám bạn cùng tuổi, mà cũng dễ hiểu vì em xa gia đình ở cái tuổi mà bạn bè em vẫn đang chịu sự quản lý của cha mẹ. Em may mắn sinh ra trong một gia đình có lối tư duy khá mở, cha mẹ chẳng bao giờ áp đặt, họ giáo dục em rằng tất cả những thứ em muốn có đều phải đánh đổi, có Cho đi thì mới Nhận được.

Em bước vào cuộc đời Tự tin và tràn đầy Hy vọng.

Có lẽ do duyên may mà em và tôi gặp nhau, chả hiểu vì sao tôi và em lại thân thiết đến thế.

Tôi thấy ở em sự quan tâm. Em hiểu những người quanh em muốn gì, em chăm sóc mọi người, em làm tôi bất ngờ bởi những câu nói, món quà thật sự ý nghĩa. Những lúc làm gì có lỗi với tôi hay để làm tôi vui em thường mang những chiếc bánh hạnh nhân giòn mà tôi yêu thích.

Tôi thấy ở em sự hài hước, em thường làm cho những người quanh em có những trận cười nghiêng ngả chỉ bằng những câu nói hết sức trẻ con nhưng lại đầy ý nghĩa. Bên em tôi luôn có được cảm giác thoải mái, tin tưởng và hơn hết là một người bạn. “Tôi và em như đôi bạn thân”, chỉ có thế.

Tôi thấy ở em sự hồn nhiên. Em dễ dàng thể hiện tình cảm của mình và để nói tự phát triển theo hướng tự nhiên mà không giống tôi tự kiểm soát và kiềm chế cảm xúc của mình. Em thật Hạnh phúc, tôi luôn ngưỡng mộ em đấy.

Tôi thấy ở em một niềm đam mê cống hiến, có thể cách em thể hiện khiến người khác xem thường em nhưng tôi tin em sẽ thành công và có được những điều em thực sự mong muốn. Chỉ cần em để tâm và suy nghĩ nghiêm túc về công việc đó.

Nhưng rồi thời gian và sự cách biệt về địa lý và phong cách sống đã làm em thay đổi. Em đâu rồi: sự quan tâm giúp đỡ, sự hồn nhiên và niềm đam mê cống hiến! Đâu rồi!

"Làm giá"

Thứ bảy, 07/02/2009 - 10:54:am

“Tại sao chẳng có ai thích tôi?”

“Tại sao không ai phát hiện và sử dụng tài năng của tôi đúng cách?”

“Sao cuộc sống lại buồn chán thế này – ai đó làm gì đi chứ!”

“Thế giới này nợ tôi quá nhiều thứ!”

“Cuộc đời thật bất công”

Nếu bạn đang có những suy nghĩ này trong đầu thì tốt nhất nên dừng lại ngay. Ông trời thật công bằng, cuộc đời giống như một siêu thị mà mỗi người trong chúng ta là một trong 6 tỷ món hàng được bày tại đó. Và thách thức là bạn phải lại thế nào để người khác thấy được và sử dụng đúng giá trị của bạn. Đó là khả năng thích ứng, hòa đồng và giúp đỡ ... Hiểu mình và biết cách thể hiện mình là cách bạn “làm giá” cho mình.

Có mặt trên hành tinh này đã là một đặc ân và bản thân bạn cũng chính là một món quá vô giá đối với mọi người, hãy tận hưởng những điều tuyệt vời từ cuộc sống và ban tặng những điều tốt đẹp cho những người bạn quanh mình.

 

Thành đạt trong sự nghiệp nhưng cũng luôn có được sự bình an và hạnh phúc trong tâm hồm, muốn đạt được cả hai thứ đó liệu có tham lam quá? Điều này làm nói băn khoăn nhiều lắm và thật may mắn khi nó có một người Thầy. Sự am hiểu, kinh nghiệm sống phong phú và sự hóm hỉnh của ông khiên nó cảm phục vô cùng. Với nó ông là một thần tượng! Ở gần ông, chứng kiến những việc ông làm và được nghe nhiều điều tốt đẹp người ta nói về ông, càng vun đắp thêm lòng tin của nó dành cho ông. Dường như, ông đang có mọi thứ tuyệt vời: những mối quan hệ, một gia đình hạnh phúc và một công việc mang lại ý nghĩa cho đời.

 

 

Với ông Hạnh phúc là: Sống đơn giản! Mọi sự bất hòa sảy ra trong cuộc sống là do chúng ta làm nó phức tạp lên, rối tinh lên rồi ta ngập chìm trong cái mớ hỗn độn đó. Thay vì tìm giải pháp cho vấn đề thì chúng ta lại tìm cách đổ lỗi cho người khác để bào chữa cho bản thân mình. Đó là cách khiên cuộc sống trở nên mệt mỏi, vô vọng. Sao ta lại phải trách cứ rằng người khác không quan tâm đến mình mà không làm một việc đơn giản là tự mình quan tâm chăm sóc mình. “Trước đây tôi luôn thấy không hài lòng khi vợ tôi sắm quá nhiều dụng cụ bếp nhưng rồi tôi nhận ra rằng chắc hẳn cô ấy cũng thấy rất khó chịu mỗi khi tôi lôi về nhà hàng chồng sách hay cả thùng rượu”. Đó là sự dung hòa quyền lợi của hai bên trong một mối quan hệ.

 

“Tìm cái đã có ở trong ta”: Chúng ta luôn lao đi tìm hạnh phúc và thành công và rất ít người tìm được. Thường thì người ta thường hướng ra ngoài để đi tìm những thứ đó nhưng đâu biết rằng bí mật của Hạnh phúc, Thành công lại được giấu ngay trong chính mỗi chúng ta.  Thành công chỉ là thời điểm, mang lại khoái cảm. Hạnh phúc là hành trình phấn đầu hàng ngày. Thành công là nhất thời, hạnh phúc là mãi mãi. Vậy làm thế nào để tìm được Hạnh phúc? Mẹ Teresa từng nói “Nhân văn nhất là làm đúng bản mệnh. Vâng còn Hạnh phúc nhất là tìm được sứ mệnh của mình, biết được các năng khiều và tư chất mạnh của mình và làm hết mình theo đúng sứ mệnh và các giá trị cốt lõi để gia tăng giá trị cho đời.

Đợi

Chủ nhật, 01/02/2009 - 10:59:am

"Loài hoa đua sắc, cùng xuân mới
Chỉ Quỳnh em e ấp, đón đêm về!
Sắc hương thầm đượm, duyên thầm nhớ!
Nở hướng về ai, hỡi một nụ cười? "

Bông hoa mà mình yêu thích, bông hoa đại diện cho tính cách của mình, đại diện cho sức sống mãnh liệt của mình. Chỉ nở về đêm và tỏa hương cho những ai kiên trì biết đợi.

Loài hoa ấy biết đợi, biết nương tựa và cũng tự lập! Còn mình cũng đợi nhưng lại đợi một loài hoa khác. HOA SƯA!

Tinh khiết, nhẹ nhàng và mơ mộng. Hoa Sưa cũng khéo chọn cho mình cái thời khắc để dâng hương. Trong cái tiết trời se lạnh, một chút lãng đãng của mưa xuân, những chiếc nụ bé tẹo, xinh xắn trắng ngần vội bung ra khỏi cái vỏ màu xanh để tham gia bữa tiệc của bà Chúa xuân!

Cảm xúc giao thừa

Thứ năm, 29/01/2009 - 11:27:pm

Mẹ à, còn hơn 1h nữa là giao thừa.

Năm ngoái, giờ này con đang cùng mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa

Năm ngoái, giờ này con đang giúp bố kê lại cái bàn, sắp lại mâm ngũ quả

Năm ngoái, giờ này con đang tíu tít điện thoại chúc tết anh em bạn bè

Năm ngoái, giờ này cả nhà đang quây quần bên nhau xem chương trình tivi yêu thích

Năm ngoái, giờ này chị em con đang sắm sửa để đi xem bắn pháo hoa cùng hội bạn

Năm ngoái, đủ 4 người, đủ buồn, đủ vui, đủ hạnh phúc, đủ tiếng cười, đủ gần, đủ xa, đủ yêu, đủ nhớ, đủ giận, đủ thương...

Năm nay...

Con đưa bố đi mua Đào
Con cùng bố gói bánh chưng
Con làm gà và chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa
Con vẫn đến chúc tết nhà bạn của mẹ như năm ngoái
Con ngồi viết thư cho mẹ

Vài phút nữa cả nhà mình sẽ lại được quây quần nhưng không như mọi năm mà là "cầu truyền hình" online ChiangMai - Thái Lan và Ninh Bình Việt Nam.

Hoa cải bay đi

Thứ tư, 28/01/2009 - 11:35:am

Sáng mùa đông, cái tiết trời lạnh se sắt làm người ta chẳng muốn ra khỏi chăn ấm. Tắt chuông báo thức tới lần thứ 3, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài trời, ngán ngẩm quá. Một màu xám ngoét lạnh lẽo, gió thổi ù ù làm cánh cửa cũng run lên bần bật, nó kéo chăn trùm kìn đầu, luồng gió lạnh ùa vào làm nó khẽ rùng mình. Nó tự nhủ “phải dậy thôi”, cái nửa xấu trong nó lại ngấm ngầm một cuộc lật đổ: “trời lạnh thế mà cậu lại đang ốm, hay nghỉ đi”. Hình như cái họng cũng cùng quan điểm, nổi lên một tràng ho thắt ruột để hưởng ứng. Không được phải dậy thôi, còn bao nhiêu thứ phải làm, còn bao nhiêu điều phải nghĩ, còn bao nhiêu người phải gặp... Dậy nào!

 

Từ đầu đợt rét đến giờ, sáng nay nó mới cảm thấy rét thực sự. Trên đường đến công ty mà người cứ run lên bần bật. Có lẽ cái lạnh đang xâm chiếm trái tim nó!...

 

Công việc cuối năm bận rộn, lấy đi gần hết những sở thích của nó. Tầm giờ này năm ngoái nó có những buổi trưa trồn là ngoài chụp ảnh, lang thang khắp phố phường xem người ta chuẩn bị giáng sinh, chuẩn bị những món quà cho bạn bè...

 

May mắn vì nó vẫn còn được chụp ảnh. Cũng giống như niềm đam mê photoshop, trước kia những tác phẩm của nó phóng túng, bay bổng bao nhiêu thì giờ lại khuôn mẫu bấy nhiêu. Những filter, brush, Channels, Clone Stamp, Healing... không dùng nữa mà thay vào đó là Crop, Move, Resize (3 cái lệnh thông thường nhất). Còn những bức ảnh chụp với mục đích PR là chính. Tính nghệ thuật hình như cũng dần biến mất! Những bức ảnh còn giữ được phong cách, chủ yếu là những lần về quê. Nó chưa bao giờ up lên mạng vì nó muốn giữ lại cái gì đó cho riêng mình. Những kỷ niệm của riêng mình, những hạnh phúc của riêng mình và cả những nỗi buồn của riêng mình nữa.

 

Bông cải vàng trên background khiến nó lấy lại được niềm vui cho công việc. Cứ vươn lên, đơm hoa, kết trái dù thời gian sống của nó chỉ tính bằng ngày nhưng nó vẫn trao cho đời cái đẹp nhất, tinh tú nhất của mình. Để rồi đến khi bay lên trời nó không còn vướng bận, không còn đam mê!

Gửi Bố

Thứ tư, 28/01/2009 - 11:24:am

Bố quay mặt đi, bước chân xuống bậc thang nghe thật nặng. Hai đứa nằm trên giường trùm kín chăn giả vờ ngủ nhưng vẫn nghe thấy tiếng bố trách vọng lên “Hai đứa, nó làm sao ... ấy”. Tiếng cửa sắt kêu ken két và “Rầm” một tiếng rồi tiếng xe nổ máy làm đứa em hất tung chăn ra khỏi mặt, nhăn nhó nhìn đồng hồ. 16h5’!

 

Bố nói với hai chị em từ chiều - lúc hai đứa vừa đi gần 100km về thăm bố: “lát mấy bố con về quê xem công việc thế nào”. Con chị chắc do mệt quá nên không để ý, con em hơi nhăn trán rồi lếch thếch xách túi đồ to đùng lên gác. Thả mình rơi tự do xuống giường, chập chờn đi vào giấc ngủ. Vẳng bên tai, nó nghe thấy giọng bà ngoại và chị đang trò chuyện. Rồi lại thiếp đi!

 

16h5’! Quay sang phía con chị, thấy nét mệt mỏi. Nó im lặng, ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà. Ngồi thừ ra một lúc để định thần xem mình đang ở đâu. Hình dung ra gương mặt giận dỗ của bố lúc nãy nó chợt cất tiếng gọi: “Chị ơi, chi!”. Không có tiếng đáp lại, nó lục cục đi lên gác. Lay nhẹ chị và hỏi: “chị về quê không”; con chị lắc đầu; nó lại nói: “thế em về trước nhé”...

 

Chưa khi nào kể từ khi mẹ đi vắng con em về quê Nội một mình. Mọi lần hai chị em cùng về, loáng một cái đã tớ nhà Ông thế mà lần này sao xa thế, sao lâu thế, sao buồn thế... Về đến nhà Ông, bố nhìn thấy nó cũng chẳng buồn hỏi. Nó cũng kệ, chào ông, sang nhà thờ thắp hương cho bà, hỏi thăm các bác, các cô... rồi xin phép về sớm ... Bố vẫn giữ gương mặt cau có. Nó ước gì kể được cho bố nghe về bài tập kéo chun... Nó quay đi lòng nặng trữu!

 

Nó về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Kể cho con chị nghe qua tình hình chiến sự rồi hai đứa phóng ra chợ mua rau cho khuây khỏa. Mãi tối muộn bố mới về vẫn gương mặt “méo mó”. “To chuyện rồi” hai đứa đều biết lần chiến tranh lạnh này chắc còn lâu mới ổn nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào...

 

SMS: “Bố ăn cơm chưa ạ?” ...

 

Không có hồi âm. Giận thật rồi!

 

Tuần này hai chi em lại không về được, mà cũng chẳng thấy bố nhắn tin lên hỏi han. Hôm nay nó đi mua cho bố đươc hai cái ao len cao cổ, định gửi SMS về cho bố nhưng lại thôi. Để tuần sau về tặng quà cho bồ bất ngờ.

 

Con xin lỗi ạ!

 

Dịu dàng & Quyến rũ

Thứ tư, 28/01/2009 - 11:22:am

- Em là hoa quỳnh.

...

Anh nhìn em, không nói gì. Chắc là anh nghĩ em lại đang suy diễn linh tinh. 3 năm có thể đủ để anh hiểu em, hiểu tính trẻ con gàn dở của em. Em biết anh nghĩ thế.

Em giả vờ nhắc lại: - Em là một bông hoa quỳnh!

 

Biết em sắp dở tính trẻ con nên anh nhẹ nhàng nằm lấy tay anh và nói: “Uh, hoa  quỳnh dịu dàng và quyến rũ”. Lần nào cũng thế anh luôn nhường em đủ để em biết còn lâu em mới có thể là một bông quỳnh dịu dàng... Em cười đắc thắng, nhìn vẻ bình thản của anh em biết tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế.

 

...

Thời gian trôi đi, anh vẫn thế nhường nhịn, quan tâm và bình an. Người ta bảo hai người yêu nhau, ở gần nhau dần dần rồi cũng sẽ giống nhau. Em thấy đúng. Hôm trước lại có người nhắc em, em là loài hoa gì? Em đã lưỡng lự, em đã mất vài giây để tự hỏi mình: “em có phải là bông quỳnh không nhỉ”. Có điều gì đã thay đổi trong em

Em đã trầm tĩnh hơn, lắng nghe nhiều hơn và quan tâm hơn. Bông hoa quỳnh vẫn ám ảnh trong đầu em nhưng bây giờ em không nói “Em là hoa quỳnh nữa” mà em đang cố gắng trong từng hành động của mình thể hiện phẩm chất của bông hoa Quỳnh.

 

Em học cách cống hiến của bông quỳnh. Chắt lọc những tinh túy của đất trời, hứng chịu những điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên để tạo ra những tuyệt tác quý giá. Cứ lặng lẽ, bình dị dâng hương cho đời. Mà bông quỳnh cũng lạ, không giống như loài Hồng, loài Lan, quỳnh chỉ dâng hương cho những ai biết kiên nhẫn chờ đợi.

 

Em học tính tự lập của cây quỳnh. Nó chẳng chờ rễ cây cho chất dinh dưỡng mà từ mình, từ những nách lá mọc ra những chùm rễ, bò lan đi tự kiếm chất dinh dưỡng để nuôi thân.

 

Em cũng học cách sống nương tựa của quỳnh. Anh biết không, nếu không có Giao làm sao quỳnh đứng thẳng được. Quỳnh Giao sinh ra để cho nhau!

...

 

Hoa quỳnh dịu dàng và quyến rũ!

Vắng...

Thứ bảy, 24/01/2009 - 10:14:pm

3 tuần rồi mới về thăm bố, con thấy vắng thật mẹ ạ!

Nhà vắng mẹ, bếp gọn gàng hơn, xoong nồi úp ngăn nắp, 1 cái bát, 1 đôi đũa, 1 chiếc thìa nằm ngay ngắn trên chạn bát, chai mắm chẳng vơi, chai dầu ăn chưa được mở nắp . . .

Nhà vắng mẹ, tủ quần áo bớt đi mấy phần, vài chiếc áo treo trên mắc nhàu nhì mất nếp . . .

Nhà vắng mẹ, cái tủ sách ngắn nắp hơn nhưng bụi phủ mờ, cái máy tính có vẻ buồn vì chẳng có ai tranh nhau để chơi Line nữa

Nhà vắng mẹ, tiền nước hàng tháng tăng vì bố lại quên không khóa vòi nước, tiền điện cũng tăng vì đêm bố mất ngủ lại bật tivi lên xem ...

Nhà vắng mẹ, mỗi lần về thăm bố, chị em con lại phải tự chuẩn bị gường ngủ; buổi sáng dậy muộn cũng chẳng có bánh cuốn mà ăn, buổi trưa toàn phải ăn trực cơm nhà ông bà hoặc nhà dì . . .

Nhà vắng mẹ, ba bố con lại hay nói chuyện với nhau hơn, chị em con mới mua biếu bố cái điện thoại, có khi chỉ tầng trên với tầng dưới 3 bố con cũng nhắn tin chat chit

Nhà vắng mẹ, mỗi lần cả gia đình lớn ăn cơm chung lại thấy thiếu thiếu, lần nào chị em con về quê bà nội cũng hỏi bao giờ mẹ về để đưa bà đi, ông nội nhắn mẹ giữ gìn sức khỏe

Nhà vắng mẹ, chị em con thường xuyên ngồi nghe chú kể chuyện, động viên dì, nhắc bọn trẻ con chuyện học hành,

Nhà vắng mẹ, thời gian như bị ai đánh cắp. Chị em con làm gì cũng vội, ăn vội, ngủ vội, thăm hỏi vội, vội buồn, vội vui . . . lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng. Thời gian bị chia năm sẻ bảy, con chẳng được thư thả như ngày trước. Lâu lắm rồi con chẳng có được một buổi chiều về quê chạy thả diều với bọn trẻ con, con không được ngồi dưới gốc cây gạo già nhìn ra "dòng sông tuổi thơ", con không được đi bộ trên bờ đê nhặt những bông hoa tím, ngắm bọn dê con tha thẩn gặm cỏ . . . lâu lắm rồi, con nhớ!

Quên & Nhớ

Thứ bảy, 24/01/2009 - 09:27:pm

Buổi chiều, cảm thấy căng thẳng quá, không khí trong phòng làm việc ngột ngạt, nó nhặt chìa khóa và nói với chị: “Em ra ngoài có chút việc”. Phóng ra đường với tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái vô cùng.

Tiết trời mùa đông làm nó cảm thấy khoan khoái và dễ chịu quá. Nó tháo tung dây buộc tóc để từng làn gió len lỏi đùa nghịch trong tóc, để tóc được tung bay thỏa thuê trong gió. Từ lúc nào Gió làm cái đầu của nó bớt nóng hơn. . . Nó nhớ, có lần đã ước được giống như những làn Gió, để bay, để phiêu du, để trôi theo thời gian và để thổi bay những kỉ niệm buồn. Đó là ước muốn của nó trong vài tháng trước, khoảng thời gian mà nó cảm thấy thực sự khó khăn, khó khăn khi nó phải đối diện với bản thân, khó khăn khi nó thấy mình thật lạc lõng, khó khăn khi nó nhận ra mọi thứ quanh nó chỉ là lâu đài cát và nó là một cô lọ lem đáng thương. . .

Nó cứ đi, hết phố này đến phố khác, cố tình chọn những con phố lạ, những đoạn đường chưa từng đi qua và tự chấn an mình là để tạo những ký ức mới, những ký ức đẹp chỉ của riêng mình nó . . . để quên . . . và để nhớ . . .

Quên đi nhé, đường Trần Phú với hàng Sấu xanh mát và những thảm là vàng trải dài cuối mùa thu. Nhớ này, đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây và đâu đó phảng phất hương thơm của hoa ngọc lan.

Quên đi nhé, hàng cây Ban tím trên đường Hoa hồng, đã có lần nó thả hồn theo cánh ban tím vào buổi trưa mùa đông đầy nắng. Nhớ này, những bông Sưa trắng rắc đầy trên lối đi, còn trên cây thì như những làn sương mỏng nhẹ thật đẹp.

Quên đi nhé, cái vị đắng ngọt của cốc trà Khổ đinh và những lần la cà ở quán Trà Hoa Nguyên Hồng. Nhớ này, vị chát của chén trà mạn và những tràng cười không ngớt bên những người bạn thân ở quán trà Ông cụ.

Quên đi nhé, những buổi tối mùa hè quần sóc dạo phố. Nhớ này, những tối làm việc muộn, rồi mấy anh chị em rủ nhau đi ăn uống thật vui.

Quên đi nhé, những chuyện buồn đã xảy ra trong quá khứ. Nhớ này, những bài học rút ra từ đó sẽ làm đầy thêm kho kinh nghiệm và giúp nó vững vàng hơn trong cuộc sống.

Quên đi nhé, người đã nói sẽ luôn đi cùng nó trên chặng đường dài nhưng rồi lại thất hứa. Nhớ này, con đường phía trước có thể khó khăn, vất vả nhưng hãy tự bước đi trên đôi chân của mình và đừng nghĩ rằng mình đơn độc vì luôn có những cặp mắt dõi theo từng bước chân.

Quên đi nhé! . . .

Nhớ nhé, cuộc sống tuyệt vời và những điều bất ngờ thú vị vẫn đang chờ phía trước hãy tạo những kí ức đẹp và quên đi những điều không đáng nhớ.

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới