Tuổi thơ tôi gắng liền với khu vườn trồng cây thuốc nam của trường mẹ. Mỗi buổi trưa trốn ngủ mấy chị em thường rủ nhau đi thám hiểm cái vướn thuốc cho dù chẳng còn lạ từng loài cây trồng ở đó.
Mỗi loài cây trong khu vườn thường gắn với một câu chuyện cổ tích hay là những điều rất thần kỳ mà tụi trẻ con chúng tôi mỗi lần được nghe kể thường mắt tròn mắt dẹt.
Có loại cây, bẻ đôi cái lá lại thấy một màng mỏng đầy màu sắc, bọn trẻ chúng tôi đó là lá tivi. Rồi thêu dệt những câu chuyện để hù dọa nhau. Nhưng chẳng đứa nào sợ, mỗi khi ra vườn lại túm vào hái lá, bẻ đôi, đưa cho nhau xem và cười thích thú.
Có loại quả, cứ gặp nước là nổ tí tách rất vui tai, nhưng chỉ khi nào quả chín nó mới nổ. Quả nổ thành 4 mảnh, hạt bắt tứ tung. Cả khu tập thể có một cái giếng nước trong vắt nhìn rõ đáy, có lần nghịch dại cả hội hái đầy quả nổ thả xuống giếng bị người lớn bắt được. Lần đó bị một trận nên thân nhớ mãi.
Có loại cỏ, người lớn bảo không được lại gần, nếu bị hoa của nó rơi vào tai sẽ bị điếc. Lớn lên một chút mời biết không hẳn thế, người lớn không thích vì bông của nó bay lung tung khó quét dọn nên nói thế để chúng tôi không nghịch. Cỏ lau đấy, mỗi khi gió đến nó nghiêng mình đón gió gửi tặng gió những cánh bông trắng muốn như một món quà làm quen.
Có loại quả lạ lắm, tách lớp vỏ cứng đầy gai, bên trong là những hạt màu xanh nhỏ bằng hạt gạo, trên đầu mỗi hạt có một chấm màu đỏ tươi. Bọn trẻ con chúng tôi đặt tên loại quả đó là quả cô tiên vì hình dáng của nó xinh xắn nhưng một nàng tiên tí hon trong bộ phim hoạt hình Peter Pan - Nàng tiên Tinker Bell
Có loại hoa, sáng màu trắng tinh khiết, buổi trưa chuyển sang phớt hồng, buổi tối lại khoác trên mình một chiếc áo hồng thẫm. Loài hoa này lúc nòa cũng ám ảnh trong tâm trí tôi ngay cả khi đã lớn. Vâng đó là hoa Phù dung, Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết "Hoa phù dung biểu lộ lòng ham thích cuộc sống, mặt khác nó phải sống hụt một đời hoa... Mỗi lần nghe nhắc đến hoa phù dung, tôi lại thấy cảm giác rờn rợn như với một số phận đầy bi thảm. Như thể nó không phải một loài thực vật, mà là một thiếu nữ". Cả khu vườn hồi đó chỉ có một cây Phù dung được trồng chính giữa vườn. Trong trí nhớ của tôi, mỗi lần phù dung ra hoa là cả khu vườn như mở hội. Cả ngày cứ có thời gian là chúng tôi lại ghé quá ngắm phù dùng và bàn tán với nhau về sự khác biệt của nó...
Tuổi thơ tôi êm đềm như thế đấy!

Đã có lúc mình viết rất nhiều về những thứ xảy ra quanh mình, về những cảm xúc chợt đến dù là rất nhỏ, rất mỏng manh. Mình đã viết về những làn gió quấn mình trong đám lá xà cừ vào những chiều thu, viết về những sợi nắng đán chéo dưới tán cây trước nhà, viết về những màn mưa đùa nghịch giăng kín con ngõ nhỏ, viết về biển, về sóng, về cánh đồng xanh, về công việc . . . nhưng sao bây giờ cảm xúc đi đâu hết cả.
Xá cừ vẫn trút lá để cùng gió phiêu du, nắng vẫn tươi vui đùa trên tán lá, mưa vẫn vậy đủ để người ta có cảm giác cô đơn, chùm bông Sưa vẫn dịu dàng tinh khiết, công việc vẫn đầy những thử thách cần vượt qua, đám bạn thân vẫn cùng nhau tụ họp, bến sông quê và cây hoa gạo vẫn ở đó đợi ta . . . nhưng sao cảm xúc chẳng chịu quay về.
. . .
Cảm xúc ơi!
Hạnh phúc đâu rồi? Mỗi ngày ta sống, công việc ta làm và những người ta gặp đơn giản đúng không? Công việc cứ cuốn ta đi, bận rộn, lo toan ta nghĩ mình không sống, ta thấy mình bất hạnh. Những người ta từng gặp làm đau ta, những vết thương vẫn còn âm ỷ, những ký ức không thể xóa nhòa, những bài học phải đánh đổi bằng sự ân hận. Hạnh phúc ơi!
Thức dậy vào mỗi buổi sáng, có những việc chờ mình giải quyết, có một nơi chào đón mình không phải là lẽ đương nhiên.
Nhận được sự quan tâm động viên, giúp đỡ của mọi người không phải là lẽ đương nhiên.
Đấy, hạnh phúc là tạo dựng và vun đắp, là cho mà không mong nhận lại, là vòng tay ôm thật chặt, là những việc làm vì những người thân yêu, là rưng rưng nước mắt khi nghe câu nói "Nhóc không được ốm", là món quà sinh nhật đặc biệt của một kiến trúc sư trẻ đã bỏ nghề, là những SMS của một số đứa hay chọc ngoáy, quậy phá, là cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản nhìn ngắm hàng cây trên đường Kim Mã. . . Thấy chưa, mình Hạnh phúc.
. . .
Này Nỗi buồn sao cứ bám riết lấy ta vậy? Cái cảnh ảm đạm tiết giao mùa làm cho Nỗi buồn càng được thể lên mặt, nó lấy đi của ta nụ cười và thay vào đó bằng nước mắt, nó lấy đi không khí sum vầy và thay vào đó bằng sự căng thẳng, nó lấy đi cảm giác yêu thương và thay vào đó là sự đơn độc, nó lấy đi niềm tin và thay vào đó bằng sự hoài nghi, nó lấy đi sự đam mê và thay vào đó là sự chán nản. . . Một tuần nữa thôi bông Sưa sẽ bay đi hết, biết đâu Nỗi buồn cũng sẽ bay theo.
Tạm biệt Mùa bông Sưa, tạm biệt Mùa Thay đổi . . .
"P/s: Cảm ơn cậu. Tớ định lồng khung nó, mang cho cậu xem rồi sẽ cảm ơn luôn thể nhưng thôi tiện đây cảm ơn luôn, ngộ nhỡ có việc gì . . . ha ha"