Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-07-30
Tổng số bài viết: 45
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:33:pm
"Con đường màu xanh"
"Cánh cửa không bao giờ ... mở"
Hoa Sâm
"Khúc hát sông quê"
"Quê hương là cánh diều biếc ..."
Đây là lần đầu tiên mình đi thả diêu và đó cũng là con diều đầu tiên của mình. Tuổi thơ của mình cũng khá tự do thoải mái đánh nhau có, lội ao bắt cua bắt cá có, trèo cây hái trộm quả cũng có ... nhưng cái thú chơi diều này thì chưa bao giờ được thử
(cũng chăng biết tại sao).
Nhìn cánh diều của mình bay lên, căng gió thật là hạnh phúc. Trong thời khắc đó mình đã thật sự sung sướng vô cùng, lúc đó mình đã cười thật to, như trẻ con vừa khám phá ra một điều thú vị. Một lời khuyên nhé, nếu bạn chưa bao giờ đi thả diều thì hãy đi đi, thú vị lắm, thoải mái lắm, bất ngờ lắm ...
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-07-30
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:33:pm
Mới sáng bảnh mắt đã bị gọi dậy lôi về quê "anh Rể" cùng với chị yêu. Đã hẹn từ hôm trước 9h mới được gọi thế mà
ác như tê giác. Khổ thân con bé, đã gầy yếu rồi còn không được ngủ đủ giấc. Mà nghĩ có "anh Rể" cũng thấy hay hay, hồi bé mình ao ước có "anh Rể" để bắt nạt thế mà mãi bây giớ mới có
.
Quê "anh Rể" đẹp thật, sen thì nhiều vô kể, mọc kín hai bên mương xuốt dọc đường vào làng. Anh Rể bảo, sen ở đây tự mọc, người ta cứ phá còn thì cứ mọc. Về đến nhà, chào hỏi người lớn một chút rồi tót lên gường ngủ liền một mạch cho đến lúc ăn cơm, say xe mà
. "Anh Rể" tâm lý để điều hòa 18 độ làm con bé suýt chết rét, may có cái chăn bông của bà nội.
Cơm nước xong xuôi, cả nhà lại đi ngủ. Sướng thế, đi gần 60km về quê để ngủ, mà ngủ ở quê yên tĩnh dễ chịu thật.
Mở mắt ra đã 2h chiều, "anh Rể" rủ đi chọi gà. Từ bé đến giờ mình ghét nhất là xem mấy con vật đánh nhau, cứ thấy ác ác thế nào! Vậy mà, nghe "anh Rể" nói hay hay thế là 2 anh em ôm gà đi chiến. Gà của "anh Rể" chiến ác phết, đánh cho con kia rách cả mi mắt, trông thì tội nhưng nhìn 2 con gà xung trận thì lại rất mê
. Nó bay, nó đá, nó mổ, nó né, phần lông ở cổ xù ra cụp lại, trông 2 con gà như đang biểu diễn một điệu múa.
4h chiều, mấy anh chị em chuẩn bị hành lý về Hà Nội, trở về với bộn bề công việc.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-07-16
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:33:pm
Đường vào khu du lịch Tràng An(Thành phố Ninh Bình)
Quê nội Cò
Đây là cái ảnh tạo dáng mà mình ao ước từ bao lâu, nay mới có cơ hội để thể hiện!
![]()

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-07-16
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:32:pm

Cuối tuần rồi, nghỉ ngơi thôi.
Về với mẹ: ăn cơm mẹ nấu, được mẹ xoa lưng
, nghe mẹ kẻ chuyện, nghe những lời chê "con gái xấu xí" . . . những câu mắng yêu "Cứ như thế thì có ma nó lấy. Con không lấy chồng đâu, sẽ ở với mẹ cả đời ..." rồi cả 2 mẹ con cùng cười, . . . con yêu mẹ!
Về với bố: bạn nhậu của bố, nghe bố nói chuyện(chẳng nói đc gì chỉ cười và gật đầu), đi mua báo cho bố, về quê cùng bố . . . Hè này chưa tặng quà gì có bố, lần này về kiểu gì cũng bị nhắc nhở
. Bố ơi con yêu bố!
Về quê nội: đi phơi lúa với chú thím, ra đầm trông cá với ông, theo bọn trẻ con đi bẻ trộm hồng bì, cùng các chị đi thuyền thu đài sen, . . .
Mùa này hoa sâm đang nở rộ, phủ tím cả vạt đê chắc đẹp lắm. Hồi nhỏ, mỗi lần bố đưa về quê vào mùa hoa sâm nở là mấy chị em lại rủ nhau đi hái về xuyên thành vòng, đeo cổ đeo tay. Hoa sâm tím biếc, mỏng manh và rất nhanh héo, chỉ được một lúc là quắt queo lại nhưng màu tím thủy chung thì vẫn còn nguyên. Mình yêu loài hoa này vì lẽ đó!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-07-06
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:27:pm

Có người đã hỏi mình "Nếu có một điều ước, em sẽ ước gì?". Thật nhanh mình đã trả lời: Mình muốn trở thành Gió, Gió được bay mọi nơi và không phải nghĩ ngợi gì cả. Cuộc sống của Gió thật nhẹ nhàng và thanh thản.
Nếu được là gió tôi sẽ bay ra biển. Biển lúc nào cũng tạo cho tôi cảm giác yên bình và được che trở.
Nếu được là gió tôi sẽ bay tới một thảo nguyên. Ở đó tôi sẽ ngủ một giấc thật sâu, một giấc ngủ không mộng mị không lo lắng.
Nếu được là gió tôi sẽ trốn trong những tán cây và vui đùa cùng lá.
Nếu được là gió tôi sẽ rong chơi cùng những đám mây. Tôi sẽ bay cùng mây để ngắm cảnh đẹp trên khắp thế gian.
...
Nếu được là gió tôi sẽ bay đến bên anh. Anh là Biển, là Thảo nguyên, là Cây, là những đám mây . . . anh là tất cả những gì tôi yêu thích.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-06-19
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:27:pm

Hình ảnh những con đường luôn hấp dẫn ta, bởi trong cuộc sống của mỗi chúng ta luôn hiện diện rất nhiều con đường.
Có những con đường quanh co...
Có những con đường đất gập ghềnh...
Có những con đường bằng phẳng sạch bóng...
Có những con đường gầy gò phủ đầy lá rụng...
Có những con đường lấp lánh nắng đẹp huyền hoặc như trong cổ tích...
Nhưng cũng có những con đường trần trụi lạnh lẽo...
Nhưng dù là con đường nào, cũng đầy ắp những ký ức ấm áp những trải nghiệm đã qua. Và khơi gợi trong ta sự mải mê với những chuyến đi tràn trề niềm đam mê khám phá sắp tới.
Vì có nhiều con đường, nên sẽ có những lúc ta phải băn khoăn chọn lựa. Sẽ có lúc cuộc sống hay chính niềm khát khao những điều mới mẻ trong ta sẽ buộc ta phải rời bỏ con đường cũ, đặt ta trước nhiều con đường mới và khiến ta phải suy nghĩ chọn một con đường để tiếp tục cuộc hành trình.
Nếu có lúc bạn phải đứng trước nhiều con đường như vậy, bình tĩnh cân nhắc, dũng cảm chọn một con đường để vững chãi bước đi. Và nếu đã quyết định, đừng bao giờ băn khoăn về quyết định của mình. Hãy can đảm bước tới, tận hưởng niềm vui khám phá đích đến và chinh phục những trở ngại trên đường đi. Đừng trăn trở tiếc nuối vì dù một con đường không mang đến cho ta điều mong đợi, nó vẫn tặng cho ta những trải nghiệm phong phú và các bài học quý giá cho lần lựa chọn con đường mới tiếp theo.
Có thể bạn chỉ bước đi mãi trên một con đường... Cũng có thể bạn phải đi đi về về trên nhiều con đường trước khi đạt được đích đến mong muốn. Nhưng dù bước đi trên bất cứ con đường nào, bạn luôn vững tin với chọn lựa của mình và cảm thấy sự hân hoan được tìm tòi, khám phá những điều mới lạ luôn tồn tại trên mỗi con đường mới đã chính là phần thưởng quý giá cho người đang dấn chân trên con đường ấy...
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-06-15
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:27:pm

Chúc mừng tôi, chúc mừng cho sự thay đổi của tôi!
Những lo lắng băn khoăn đã được giải tỏa làm tôi nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Đã 2 tháng rồi tôi luôn sống trong cảm giác bất an, công việc, gia đình và tình cảm làm tôi mệt mỏi và căng thẳng vô cùng.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, những áp lực đó sẽ là động lực giúp tôi vững bước trên chặng đường dài. Và tôi biết trên cuộc hành trình đó tôi sẽ không đơn độc.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-06-11
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:27:pm
Hôm nay vừa "xuống" tóc. Không ngờ mình quyết định việc này lại chóng vánh như thế.
Cắt xong, nhìn vào gương không nhận ra mình nữa. Trời ơi... con cái nhà ai mà lại xinh đẹp thế này. Hà ... hà ...
Kiểu đầu mới làm mình khá ưng ý, thay đổi style một chút cũng hay!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-06-02
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:26:pm

Sống giả - Những trải nghiệm trong cuộc sống hơn 20 năm đã mang lại cho nó quyết định đó. Quyết định sống theo kiểu mà những người xung quanh mong muốn. Nó nhận ra cuộc s
ống của con người thật ngắn ngủi và tại sao nó không biến mình thành thứ mà được nhiều người yêu thích.Kiểu sống đó cũng mang lại cho nó nhiều điều thú vị. Đầu tiên là rèn luyện cho
nó một óc quan sát và phân tích tâm lý. Với mỗi người, nhìn vào nét mặt, thái độ và hành vi của họ nó sẽ biết phải dùng mặt nạ nào để làm họ vừa lòng. Nếu họ vui thật đơn giản, ngay tức khắc chiếc mặt nạ vui vẻ được đeo lên mà không cần quan tâm thực chất lúc đó tâm trạng của nó đang thế nào. Còn những lúc họ buồn, họ cáu giận, họ không thích một điều gì đó liên quan đến nó thì nó sẽ dùng chiêu "gió chiều nào xoay chiếu ấy". Mọi quyết định, mọi hành động của nó đều phải xem tâm trạng của người khác lúc đó thế nào. Chỉ cần một cái nhíu mày thôi đồng nghĩa với việc nó phải xem lại quyết định nào đó mà không cần biết đó là điều nó thật sự mong muốn. Và bản thân nó biến thành một thứ đồ vật sở hữu của người khác, người ta muốn nó cười thì nó cười, muốn nó khóc thì nó phải khóc. Mọi thứ liên quan đến nó, xảy ra với nó điều do người khác quyết định hộ. Nó chẳng phải mất công suy nghĩ mà đơn giản chỉ cần chờ đợi bởi nó luôn bằng lòng với cách sắp xếp, giải quyết của mọi người dành cho nó.Cuộc sống thật thú vị và luôn mang đến nhiều điều bất ngờ! Lần đầu tiên trong hơ
n 20 năm nó muốn sống thật với chính mình, sống thật với tình cảm yêu ghét của mình. Đó là khi nó yêu! Tình yêu khiến nó từ một "thứ đồ vật" thuộc quyền sở hữu của người khác muốn nổi dậy dành lấy quyền được sống, quyền được yêu của mình. Tình yêu đã tiếp cho nó sức mạnh để chiến đấu. Lần đầu tiên nó có cảm giác tự do, cảm giác làm chủ mọi thứ: làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ bản thân... một cảm giác sống thực sự. Tình yêu luôn nhắc nhở nó rằng: "Hãy luôn là chính em. Quyết định của chính em, điều em suy nghĩ và mong muốn mới là quang trọng". Nó đã nhìn cuộc đời bằng con mắt khác trách nhiệm hơn, yêu thương hơn và điều quan trọng nhất mà nó đã làm được là tôn trọng bản thân.Mải mê khám phá những điều mới mẻ của cuộc sống tự chủ, nó đã quên mất những ngư
ời xung quanh - những người trước kia vẫn quyết định cuộc sống của nó. Họ đang nhìn nó, đang dò xét nó, đang trách móc nó. Họ muốn nó trở lại với cuộc sống trước kia, trở lại là một "thứ đồ vật" xinh đẹp như họ mong muốn. Không nhận được sự hưởng ứng từ nó như trước kia, họ quay sang đổ lỗi cho Tình yêu làm hỏng nó - "thứ đồ vật" mà họ yêu thích. Nó mệt mỏi, nó than khóc, nó cầu xin mọi người hãy mở lòng để đón nhận sự thay đổi của nó nhưng tất cả đều làm ngơ, họ cho rằng đó là một điều ngu ngốc và họ bắt nó hãy trở về với cuộc sống trước kia - cuộc sống mà họ có thể điều khiển được nó.Nó đã nhận ra cuộc sống này là của nó và do nó quyết định. Nó sẽ từ từ lấy lại những thứ thuộc về nó, những thứ mà từ trước tớ giờ nó chưa bao giờ nghĩ là của
mình. Cảm ơn Tình yêu đã mang đến cho nó những trải nghiệm tuyệt vời. Cái khoảng thời gian ngắn ngủi với những trải nghiệm đó nó đặt tên là Hạnh phúc và xếp lại trong ngăn Kỷ niệm của trái tim.(Gửi tặng người cho tôi sức mạnh, cho tôi hạnh phúc và niềm tin)
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-06-01
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:26:pm

"Lao động là vinh quang"
Chỉ có công việc mới mang lại cho mình hạnh phúc trong cuộc sống. Bạn có thể không tin vào điều này nhưng nếu có thể hãy trải nghiệm nó. Ở nhà một tuần không làm gì cả, không sách báo, ti vi, internet, không thăn hỏi bạn bè. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ sống trong điều kiện đó được bao lâu?
Nếu bạn cho rằng công việc của mình đang làm là nhàm chán thì bạn đã thực sự sai lầm. Không có công việc đơn điệu mà chỉ có thái độ của chúng ta vời công việc mới làm cho nó trở nên nhàm chán. Dù bạn đang làm ở bất ký lĩnh vực, vị trí nào nếu bạn làm công việc đó bằng cả trái tim thì chính công việc đó sẽ khắc hoạ trung thực chân dung của bạn - một người thành công.
Nếu bạn hỏi tôi mong muốn một cuộc sống thể nào tôi sẽ nói rằng đó là một Cuộc sống Đơn giản - một Cuộc sống Bình thường. Một cuộc sống mà sau một ngày lao động mệt mỏi rã rời tôi trở về nhà, nghỉ ngơi trên chiếc gường êm ái và chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng mà không mộng mị. Để rồi sáng mai tôi lại tràn đầy năng lượng chinh phục những thử thách của công việc, của cuộc sống.
Mục đích sống lớn nhất của con người chính là được xã hội công nhận và tôn vinh. Công việc thể hiện trách nhiệm của bản thân với xá hội và chỉ có lao động con người mới thực sự được hạnh phúc, được tôn vinh. Bạn đừng bao giờ mong muốn sự nhàn hạ, dễ dàng trong công việc bởi nhàn hạ luôn đi cùng với nhục nhã.
Hãy đam mê, hãy hết mình nếm trải mọi khó khăn vất vả trong công việc chỉ như thế bạn mới tận hưởng vị ngọt của thành công.
"Cày, cày, ... và cày"
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-05-29
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:26:pm

Đừng bao giờ nói rằng bạn yêu tôi nếu bạn không thực sự quan tâm điều đó. Đừng bao giờ nói về tình cảm, nếu điều đó không thực sự có ở trong bạn.
Đừng bao giờ nắm lấy tay tôi, nếu bạn định làm trái tim tôi tan vỡ.
Đừng bao giờ nói với tôi lời mãi mãi, nếu bạn đã từng nghĩ đến chuyện chia tay.
Đừng bao giờ nhìn vào mắt tôi, nếu bạn đang nói với tôi những lời không chân thật.
Đừng bao giờ nói câu xin chào, nếu bạn nghĩ bạn sẽ nói lời tạm biệt.
Đừng bao giờ nói rằng tôi là duy nhất, nếu bạn còn mơ tưởng đến những người không phải là tôi.
Đừng bao giờ giam giữ trái tim tôi, nếu trong tay bạn không cầm chìa khóa.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-05-25
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:26:pm

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-05-06
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:26:pm

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-04-30
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:25:pm

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-04-29
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:25:pm

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-04-28
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:25:pm

Âm nh
ạc bán cổ điển phát ra từ chiếc Piano cũ trong một không gian sang trọng và gần gũi khiến mình trong giây lát quên hết lo toan phiền muộn. Cả không gian tràn ngập ánh nến và âm thanh huyền diệu của chiếc Piano, nhắm mắt lại và khi đó, trong đầu mình là thảo nguyên xanh mênh mông với những làn gió nhẹ và màu vàng óng của nắng mai. Với đôi chân trần mình chạy trên cỏ, hít thật sâu cái mùi cỏ ngai ngái tràn ngập trong không trung. Bầu không khí nhẹ nhàng và tinh khiết, mình nằm trên cỏ ngắm nhìn bầu trời cao xanh không một gợn mây và ngủ thiếp đi trong khoảng không xanh bao la.Đó là nơi mình muốn trở về mỗi khi gặp khó khăn, phiền muộn trong cuộc sống. Là nơi duy nhất mình được ở một mình để thả hồn theo những làn gió nhẹ. Ôi cái cảm giác này lâu rồi mình mới gặp lại.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-04-14
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:25:pm

Mệt quá! Mấy ngày bị "tra tấn" ở lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng làm mình lúc nào cũng như "con nghiện". Cả buổi ngồi vừa nghe vừa ngủ, may mà có máy tính để làm việc không thì điên luôn.
Không hiểu sao dạo lại có nhiều việc sảy ra dồn dập với mình đến thế. Vui có, buồn có, mà chuyện nào cũng làm mình phải suy nghĩ, những mối quan hệ, những người bạn, những công việc chưa hoàn thành ...
Nhưng cũng phải thừa nhận rằng mình thật sự may mắn vì ở đâu mình cũng có được những người bạn tuyệt vời, một người bạn đã bảo rằng: "Hãy tin rằng, khi nào cậu thực sự cần thì cậu luôn có một người bạn ở bên cạnh". Ngẫm lại, lâu nay mình đã nhận được quá nhiều từ những người bạn: những tình cảm, những lời động viên thăm hỏi, những chia sẻ về công việc, ước mơ, cuộc sống ... còn mình thì sao nhỉ? Chừng đó thời gian, với những người bạn, thực sự mình đã mang lại gì cho họ. Có vẻ như mình đã nhận nhiều hơn là cho đi. Mình thật tệ!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-03-28
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:25:pm

Tháng 3 – Mưa suốt ngày đêm, sáng mở mắt ra thấy trời mưa mà chán, cố gắng lắm mới bước ra khỏi giường.
Sáng nay cũng thế! thật khó khăn để thức dậy, nhưng nghĩ đến người mà mình muốn gặp và những việc đang chờ giải quyết chính đó là động lực giúp mình đội mưa đến Tâm Việt. Lớp học Plan hôm nay là buổi cuối, mình đã nhận thấy sự thân thiện và có chút gì đó tiếc nuối trong mắt các bạn học viên. Nhiều lúc sao mình có cảm giác sợ những con người đó, nhưng khi tiếp xúc nói chuyện mình mới nhận ra rằng mỗi người đều có những hoàn cảnh khó khăn riêng và dường như ai cũng cố tạo cho mình một bức tường thật cao để chốn chạy để lẩn tránh và để không bị ai làm tổn thương. Giảng 2 lớp Plan, càng cảm thấy mình thật may mắn. May mắn đầu tiên vì đã được sinh ra, may mắn thứ hai được sống trong một gia đình hạnh phúc, may mắn thứ 3 là có một người Thầy đáng kính, có những người anh người chị, người bạn tuyệt vời và có một người để nhớ.
Buổi tổng kết thật vui, chia tay với lớp mình chạy thật nhanh về Tâm Việt để gặp một người và để cùng chị yêu về Ninh Bình. Sau hai giờ ngồi ôtô, Ninh Bình đẹp và trông thật lạ (lên Thành phố có khác). Nhưng điều mình ấn tượng nhất lại là cây gạo già gần quán Café Trung Nguyên trên đường về nhà. 15 năm nay, năm nào nó cũng là cây ra hoa đầu tiên, màu đỏ được thắp lên giữa đất trời xam xám tạo nên sự tương phản, có lẽ đó chính là ngọn lửa niềm tin mà trời đất muốn thắp lên trong lòng người giữa cái tiết trời ảm đạm này.
Về đến nhà, gặp bố mẹ và ngắm đàn miu con dễ thương làm cảm giác mệt mỏi tan biến. 3 chú miu con, trông đứa nào cũng bụ bẫm, mắt nhắm nghiền còn cái miệng nhỏ xíu trông thật xinh.
Vạn vật tràn đầy nhựa sống, lòng ta cũng cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng trào.
Tháng 3 này – Ta yêu!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-03-24
Nhung nguoi than yeu nhat cua toi
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:25:pm
Mình thật may mắn vì có những người bạn tuyệt vời. Mỗi người một vẻ, một tính cách giống như những mảnh ghép tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Cảm ơn ông trời đã ưu ái ban tặng cho mình món quà đáng giá ấy. Những lúc buồn chán thất vọng, những lúc công việc bất ổn rồi những lúc cuộc sống trở nên bức bối ngột ngạt, những vinh quang luôn có những người bạn bên cạnh.
Và không thể không nói đến duyên may khi mình đến với Tâm Việt. Đó cũng là một món quà vô giá.Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-03-21
Thứ sáu, 23/01/2009 - 10:24:pm

Đó là ngày bình thường nhất!
Th
ức dậy vào 6h30 (vẫn phải nhờ mẹ gọi điện đánh thức ), mặc vội bộ đồ đã chuẩn bị từ tối hôm trước rồi phóng hết tốc lực đến Tâm Việt. Cũng phải nói thêm từ khi vào Tâm Việt tay lái của mình lụa hơn hẳn(đó cũng là thu nhập - Thầy vẫn nói thế). Chia sẻ, nhìn vội mặt anh chị em rồi lại phóng sang KS Phương Nam tham gia lớp giảng cho EuroWindown.Đến nơi, cả KS tối om, phòng học đã kín mất điện lại càng tối hơn, chờ đến 8h30 mới lác đác có vài người đến. Lúc này phòng học đã được trang hoàng bằng những ngọn nến lung linh trong như một bữa tiệc sinh nhật có hoa có nến. Cảnh này ở Tâm Việt là chuyện thường nhưng với hv của EW thì có lẽ là lần đầu tiên, họ đều cảm thấy thú vị và đoán già đoán non rằng thầy cô Tâm Việt đã sắp đặt như thế
cho buổi giảng. Cảnh tượng lãng mạn đó cũng không kéo dài được lâu, cả lớp quyết định quay về trụ sở Lý Nam Đế để học, anh em Tâm Việt lại lao ra đường. Tuy có một vài điều nằm ngoài dự kiến nhưng cuối cùng lớp học cũng diễn ra suôn sẻ và khá thành công. Thế mới biết anh em Tâm Việt tư duy giải pháp rất nhanh(đó cũng là thu nhập).Buổi trưa ăn cơm trong căng tin của EW, mấy anh chị em ngồi bàn tán "Ước gì nhà Tâm Việt mình có cái nhà ăn đẹp như thế". Sau 15' chợp mắt, tất cả lại chuẩn bị cho lớp buổi chiều. Công việc cứ cuốn đi khiến anh em quên đi cái mệt của buổi sáng lao động hết mình. Giờ giảng buổi chiều trôi qua thật nhanh và thật thú vị.
Chả hiểu mình có phải là VIP không mà khi lôi đt ra có đến 8 cuộc gọi nhỡ còn tin nhắn thì chi chít, khiếp quá! Lớp học kết thúc, thu dọn đồ đạc, mấy anh chị em
ngồi lại tổng kết đánh giá về buổi học rất nhanh chóng vì sau đó ai cũng có việc phải làm, người thì có lớp buổi tối, người thì đi học, còn mình thì theo Thầy làm chương trình kỷ niểm 10 năm thành lập cho Vĩnh Trinh tại KS Meliá. Chia tay nhau, mình phóng tít mù đến Meliá, cũng may vừa đến bãi gửi xe thì gặp Béo hỏi thăm mấy câu rồi hai đứa phóng thẳng lên tầng 2 để chuẩn bị ctrình. Hoành tráng, ý nghĩa, ấm cúng là những từ rất hợp để miêu tả cho chương trình này. Có Thầy tham gia chính là sự đảm bảo cho thành công của chương trình. Đến bấy cứ nơi nào Thầy cũng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, luôn mang đến niềm vui, những điều mới mẻ cho mọi người. Được đi theo Thầy, học hỏi cách làm chương trình của Thầy, đến những nơi sang trọng, gặp những người nổi tiếng cũng là những nguồn thu nhập lớn mà có lẽ chỉ ở Tâm Việt mình mới có cơ hội đó."Được ăn được nói được gói mang về" - Lần đầu tiên mình đủ can đảm lên tham gia trò chơi trong một ctrình hoành tráng. Thật vui vì cũng góp 7 điểm cho đội trong trò phi tiêu và mang về hộp quà khá nặng - một bộ ly mác Rémy Martin.
Và kết thúc một ngày bằng công việc thường nhật, tổng kết ngày: những việc đã làm được, cảm nhận, lợi ích, những điểm cần tốt hơn, giải pháp, kế hoạch cho ngày mới. Và một việc vô cùng thú vị và rất quan trọng là trả lời tin nhắn thăm
hỏi của bạn bè. Mình ngày càng thấm thía cuộc sồng này có 3 điều không thể thiếu là gia đình, bạn bè, công việc có những thứ này bạn sẽ là người hạnh phúc, giàu có và thành công. Thật tuyệt vời hiện nay mình đang có cả 3 thứ ấy.Cảm ơn Thầy, cảm ơn Tâm Việt!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-03-14