Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Giáo dục khác"

Tổng số bài viết: 11

Sắp xếp theo: Hiển thị:

No Pain No Gain

Chủ nhật, 05/07/2009 - 06:14:pm

So face the pain, for the pain you face, there will be definitely happiness a head.

Hãy đương đầu với khó khăn. Đối với mỗi khó khăn bạn đang chịu đựng, chắc chắn sẽ có điều hạnh phúc đang chờ

 

 

Điều đó rồi cũng qua đi

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:47:pm


View more documents from Thuong Hl.
 

Can đảm

Thứ tư, 01/07/2009 - 10:35:pm

Con bé vùng vằng bỏ đi sau khi to tiếng với mẹ. Trong đầu nó toàn những ý nghĩ trách móc: mẹ thật khó tính, không tâm lý và lúc nào cũng áp đặt nó. Những ý nghĩ cứ quay cuồng khiến đầu óc nó nóng bừng, cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Nằm dài trên giường, nó nghĩ lại những điều đã nói với mẹ khi đang giận dữ. Những thứ mà nó thích, nó cho là phù hợp luôn bị mẹ gạt đi và ép nó phải là theo những gì mẹ muốn. Nó đã ước được sống một mình và đó chính là điều nó hét lên với mẹ khi bỏ đi. Bây giờ nằm nghĩ lại nó thấy hối hận vì những điều đã nói.

Suy ngẫm:

Trong cuộc sống, chúng ta đủ can đảm để mắng mỏ trách móc người khác, đủ can đảm để nói những điều không tốt về người khác, đủ can đảm làm người khác tổn thương… nhưng liệu chúng ta có đủ can đảm để nhận lỗi và nói "Xin lỗi!".

Hãy biết xin lỗi và nói với những người thương yêu bạn rằng bạn cũng yêu thương họ rất nhiều. Vì nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên.

 

Cho & Nhận

Thứ tư, 01/07/2009 - 10:23:pm

ột dòng suối trong vắt chảy qua khu rứng, nơi có chiếc ao nhỏ suốt ngày chỉ biết than vãn. Dù đã rất nhiều lần dòng suối dừng lại để hỏi han ao tại sao lại buồn phiền và hay cáu gắt thế? Nhưng lần nào chiếc ao cũng buông đúng một câu: “đừng làm phiền, để tôi yên”.

Ngày tháng trôi đi, dòng suối nhỏ vẫn chảy qua khu rừng và đi đến đâu nó cũng được chào đón. Bởi suối luôn mang những câu chuyện, những bài học thu lượm được trên đường đi chia sẻ lại cho những người bạn nó gặp. Nơi nào dòng suối đi qua ở đó cỏ cây xanh tốt, muông thú nhận được những dòng nước mát lạnh và tinh khiết.

Còn chiếc ao nhỏ thì ngược lại, thời gian trôi qua càng làm nó mệt mỏi, khô cạn, dần dần nó thu mình trở thành một vũng nước nhỏ xíu. Muôn loài trong khu rừng dường như đã quên mất sự tồn tại của nó.

Suy ngẫm

Cuộc sống của chúng ta cũng có những lúc phải giống như chiếc ao nhỏ, cần phải yên bình tĩnh lặng để suy ngẫm, nhưng không phải là đắm chìm trong lợi ích của cái Tôi. Hãy sống, hãy chảy và hãy chia sẻ những gì mình biết vì chỉ khi bạn cho đi đó là lúc bạn đang nhận về rất nhiều thứ. Và khi bạn cho đi chứng tỏ bạn đang là người giàu có.

 

Kiên trì

Thứ tư, 01/07/2009 - 10:20:pm

Một nhân viên mới sau 2 tháng làm việc ở công ty với năng lực và hiệu quả công việc anh cảm thấy rất thỏa mãn về những gì mình được hưởng. Nhưng một thời gian sau, cũng với công việc đó, hiệu quả công việc thì tốt hơn trước rất nhiều, anh nhân viên thì không còn cảm thấy thoải mái nữa. Đồng nghiệp đánh giá cao những đóng góp từ khi anh vào công ty nhưng với anh điều đó chả có nghĩa lý, bởi người cần phải nhận ra năng lực của anh là “sếp” thì lại chẳng có ý kiến gì. Điều này làm anh băn khoăn dằn vặt nhiều lắm.

Thời gian đầu chỉ là những ý nghĩ thoáng qua nhưng càng về sau nó bao vây lấn chiếm hết tâm trí anh. Chẳng còn suy nghĩ cho công việc, anh đắm chìm trong chán nản, bất công, dằn vặt vì không được nhìn nhận đúng với những gì mà anh mang lại cho công ty. Lúc nào anh cũng sợ thiệt, nên chỉ làm những việc thuộc trách nhiệm của mình. Kiểu tư duy đó biến anh từ một nhân viên tích cực, hòa đồng luôn chia sẻ thành một người ích kỷ luôn nói “không” khi đồng nghiệp cần sự giúp đỡ.

Suy ngẫm

Rất nhiều người sau một thời gian làm việc thường kêu ca phàn nàn rằng những thứ mình được hưởng không thỏa đáng, không bằng những thứ mình đã bỏ ra. Nhưng họ đâu biết rằng muốn nhận nhiều hơn thì phải làm ra nhiều hơn. Và quan trọng nhất là phải bỏ ra một phần để đầu tư xây dựng cho công ty lớn mạnh hơn thì phần của mình sẽ càng nhiều hơn. Nếu lãnh đạo chưa để ý cất nhắc bạn ngay lúc đó thì cũng đừng nản và vội vàng từ bỏ, có thể họ đang thử lòng kiên nhẫn của bạn. Bởi “Ngu nhất là trả lương cho người không làm được việc, còn ngu hơn là không trả lương cho người làm được việc” chỉ cần bạn kiên trì chút thôi.

 

"Dấu chấm đen trên tờ giấy trắng"

Thứ tư, 01/07/2009 - 09:21:pm

Tại buổi diễn thuyết hàng trăm người, diễn giả bắt đầu buổi nói chuyện bằng một bài tập nhỏ. Ông đưa ra một tờ giấy trắng trên đó có một dấu chấm đen vào đặt câu hỏi với hội trường: “Các bạn nhìn thấy gì?” Một người giơ tay phát biểu: "Tôi thấy một điểm đen"; một người khác: "Đó là một vết mực đen"; lại có ý kiến hài hước cho rằng: "Là một nốt ruồi". . . Hầu hết mọi người trong khán phòng đều gật gù đồng ý với những ý kiến đó, họ đều chỉ thấy mỗi điểm đen. Diễn giả để hội trường lắng xuống, nhìn khắp lượt hội trường, giơ tờ giấy lên bằng hai tay, giật mạnh và hỏi "các bạn không còn thầy gì nữa sao?". Bấy giờ mọi người mới ồ lên: "Tờ giấy trắng và một chấm đen".

Người diễn giả mỉm cười và nói: "Cảm ơn những câu trả lời của các bạn, dấu chấm đen này đúng là rất nổi bật trên tờ giấy trắng, tôi đã làm ví dụ này với rất nhiều người và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Phần lớn chúng ta chỉ nhìn thấy vết đen, vết bẩn, nhìn thấy cái xấu, cái sai của người khác mà lờ đi những khoảng trắng, những cái tốt đẹp của người ta. Cũng dễ hiểu thôi vì đó là tâm lý chung của con người, theo học thuyết của Abraham Maslow về nhu cầu tự nhiên của con người được chia thành các thang bậc khác nhau, phản ánh mức độ cơ bản đối với sự tồn tại và phát triển của con người. Và bậc 2 của thang Maslow là nhu cầu về an toàn, thế nên con người luôn luôn nhìn thấy điểm đen, cái xấu, nguy cơ . . ., để đạt được mức an toàn tối thiểu về tính mạng và tài sản". Nói đến đây, ông đưa mắt nhìn quanh khán phòng và đến đâu cũng bắt gặp những gương mặt đồng tình ủng hộ.

Ông nói tiếp: "Cũng giống như chúng ta đối xử với mọi người xung quanh, nếu bạn chỉ nhìn thấy cái xấu, cái sai, thì bạn chính là người phải chịu dằn vặt đau khổ, trong bạn luôn thấy hoài nghi lo lắng về mọi thứ diễn ra quanh mình. Thử nghĩ, một ngày bạn ăn vật chất 3 bữa, là những thứ ngon, bổ, sạch, còn "ăn" tinh thần thì cả ngày, thế mà bấy lâu nay chúng ta cho nhau ăn những gì? Có phải cũng ngon và bổ như ăn vật chất. "Bới lông tìm vết hay Đãi cái tìm vàng" là lựa chọn của bạn, tìm điều tốt đẹp của người khác bạn sẽ thấy sự tốt đẹp, tìm cái xấu, cái sai để bỏ đi những mối quan hệ chính là bạn đang tự hủy đi cơ hội của mình."

Ông dừng lại và đặt câu hỏi với hội trường: "Làm thế nào để sử dụng tờ giấy này một cách hữu ích?" Có vài lời phát biểu: "Vẽ lên đó một bông hoa; gập đôi tờ giầy thề là chúng ta có 2 tờ giấy trắng; . . ." Diễn giả gật đầu và mỉm cười: "Vâng. Cảm ơn các bạn. Thật đơn giản khi chúng ta thay đổ tư duy, thay đổi quan niệm của mình về những thứ xung quanh. Con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, có đôi khi mắc lỗi lầm, nhưng chỉ vì cái xấu, vì những lỗi lầm mà đánh giá sai về nhau thì quả là đáng tiếc. Bởi có thể lỗi lầm đó chỉ nhỏ xíu như một chấm đen chiếm 1/99 tờ giấy trắng, mà chúng ta bỏ đi một tờ giấy đẹp, có nên chăng?"

Diễn giả kết thúc buổi nói chuyện của mình trong tràng pháo tay không ngớt, họ nắm tay nhau, trao cho nhau nụ cười và những cái nhìn trừu mến thể hiện tình nhân ái.

 

Chuyển kênh

Thứ tư, 01/07/2009 - 09:06:pm

Mỗi người đều có một quỹ thời gian như nhau trong 1 ngày (24 tiếng), sao có người sử dụng thời gian đó hợp lý, làm việc rất hiệu quả nhưng sao có người lại phải chạy đua hết tốc lực với thời gian mà vẫn còn hàng đống việc chưa giải quyết hết.

Hầu hết chúng ta đều kêu rằng mình thiếu thời gian và luôn cầu mong rằng có thêm thật nhiều thời gian. Có thể do công việc của chúng ta chưa ổn định, nhưng nguyên nhân chính có phải là do thiều thời gian hay vì bạn chưa biết cách sắp xếp thời gian và mất quá nhiều thời gian cho việc "chuyên kênh" (chuyển từ việc này sang việc khác).

Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian nếu: Bật dậy, ra khỏi giường chứ không ườn ra 5 phút để ngủ nướng cho thỏa mãn ham muốn; Tập chung vào việc ăn sáng chứ không tranh thủ đọc báo, xem tivi . . .; Bắt đầu làm việc ngay chứ không phải lướt web, trả lời vài cái email. Nếu bạn cáu giận, quát mắng ai đó, bạn phải mất bao lâu để trở lại trạng thái bình thường?

Hãy đẩy nhanh khoảng thời gian “chuyển kênh” của mình để đừng bỏ phí thời gian.

 

Cảm ơn khó khăn

Thứ tư, 01/07/2009 - 09:05:pm

Cuộc đời sẽ như thế nào nếu tất cả mọi vật đều chuyển động liên tục mà không có gì ngăn cản. Thử tưởng tượng rằng có thể trừ bỏ được ma sát hoàn toàn thì sẽ không có một vật thể nào, dù là to như một tảng đá hay nhỏ như một hạt cát có thể tựa vững lên nhau được. Không có ma sát thì các đinh ốc sẽ rơi tuột ra khỏi tường, chẳng đồ vật nào giữ chặt được ở trong tay, chẳng cơn lốc nào dứt nổi, chẳng âm thanh nào tắt mà sẽ vang mãi thành một tiếng vọng bất tận . . .

Đời người cũng vậy, luôn có một thế lực siêu nhiên tạo ra cho ta những lực ma sát - những khó khăn để giữ cho chúng ta thăng bằng và vững vàng hơn. Nếu không có khó khăn chả ai muốn cố gắng.

High Risk, High Profit - Khó khăn càng nhiều (càng cố gắng lớn), càng thành công cao. Có khó khăn để giúp cuộc sống cân bằng hơn. Càng nhiều khó khăn mình lại càng có cơ hội nhận ra chính mình nhiều hơn. Nếu cuộc đời cứ "tuồn tuột" như thế thì con người ta sẽ không còn biết cảm giác, cảm giác về sống, cảm giác về sướng, cảm giác về hạnh phúc. Cuộc sống là sự tương tác.

Cảm ơn cuộc đời cho ta khó khăn!

 

Con đường chưa chọn

Thứ năm, 04/06/2009 - 10:01:pm

Đường rừng đến đây chia đôi ngả
Một mình không thể chọn cả hai
Du khách thẫn thờ dừng chân bước
Mắt nhìn lơ đãng chốn xa xôi

Ẩn khuất sau khoảng rừng phía trước
Ngoằn nghèo lối nhỏ dưới ngàn cây
Ngập ngừng tôi đã chọn lối này
Phó mặc cho đời chuyện rủi may

Dấu xưa cỏ rậm che phủ hết
Dường như có ý ngóng chờ ai
Nơi nào có con người qua lại
Đường hiện ra giống nhau cả thôi

Rừng xâu lối nhỏ vươn xa mãi
Chỉ có lá rơi vắng bóng người
Phải chọn một nẻo nào đi tới
Dù biết đường xa tắp mù khơi
Chẳng biết mai sau còn trở lại

Chặng đường ta dấn bước hôm nay
Có thể mấy chục năm sau này
Nhắc lại chạnh lòng rơi nước mắt
Giữa ngã ba trong rừng lặng ngắt

Tôi đã chọn lối đi không người
Dường như chưa ai từng qua đây
Vì thế cuộc đời tôi đổi thay!

Cha giàu Cha nghèo


Chọn một lối đi không "dấu chân người". Có rất nhiều người chọn con đường làm việc vì tiền. Làm miệt mài chăm chỉ để tự chấn an rằng mình có việc để làm và có chút tiền để đảm bảo cuộc sống. Và dần dần biến thành nô lệ của đồng tiền lúc nào không hay. Đò là lối mòn mà nhiều người sẽ dấn bước để tự bóc lột mình. Khi nào bạn làm một việc gì đó mang lại lợi ích cho xã hội mà không cần quan tâm xem người ta sẽ trả cho mình bao nhiều tiền; không cần quan tâm đến những lời xì xào bàn tán của người khác; không bởi vì những khó chịu nhỏ, bị người khác cản trở mà đi niềm đam mê, mệnh vận của mình.

Một con đường chưa ai bước chân cũng chính là đại dương xanh để ta tha hồ vùng vẫy.

 

 

Quyết định

Thứ năm, 05/03/2009 - 04:07:pm

Quyết định - Từ này suốt ngày trên cửa miệng chúng ta nhưng thật sự hiểu thì ít lắm. Đa số chúng ta thành bại đều là do hai chữ Quyết - Định. Người thành công biết cách quản lý nó để đạt được mục đích, người thất bại “ôm” lấy nó, không dứt ra nổi, suốt ngày treo nó trong đầu rồi thần kinh hoặc nhẹ thì trầm cảm.

Công thức Thành công & Hạnh phúc thật đơn giản:

Nghĩ kỹ, Quyết định dứt khoát, Hành động kiên quyết.

Nghĩ kỹ khác lo nghĩ, nghĩ kỹ là sắp xếp tất cả phương án, dùng các giá trị cơ bản, các tiêu chí (Kinh tế, Khoa học, Chính trị, Tình cảm, Tâm lin) để so sánh và lựa chọn. Nhiều người cứ trăn trở, lo lắng mà không chịu suy nghĩ, không biết đâu là ưu khuyết của mỗi việc. Lâu nay chúng ta thường nhầm lẫn giữa nghĩ kỹ và nghĩ lâu.

Quyết định dứt khoát: đã quyết là không lật lại vấn đề nữa. “Bước chân đi cấm kỳ trở lại”. Trong từ quyết định bao gồm 2 chữ: Quyết và Định, khi đã nghĩ kỹ và đưa ra lựa chọn thì điều quan trọng là “Định”: không thay đổi, không xáo trộn cho dù có điều gì sảy ra đi chăng nữa.

Hành động kiên quyết: Chỉ có hành động mới chứng tỏ được quyết định, nếu đã quyết nhưng chưa có hành động cụ thể thì quyết cũng bằng thừa. Có khả năng phân tích để đưa ra quyết định dứt khoát đã khó nhưng còn khó hơn khi đeo bám đến cùng để quyết định đó được thực thi bằng Hành động.

Nghĩ kỹ, làm dứt điểm, chắc chắn bạn sẽ Hạnh phúc và Thành đạt.

Hôm nay bạn có hành động gì mời?

Thứ tư, 04/03/2009 - 10:28:am

Thế kỷ 21, thể kỷ của những thay đổi chóng mặt. Thay đổi hay là chết? Không thể giải quyết vấn đề mới bằng tư duy cũ. Tuy vậy chúng ta không thể thấy được tư duy, không thể xác định được tư duy. Nhiều khi ta tưởng ta đã thay đổi tư duy, nhưng thực tế đấy mới chỉ là mong muốn, tư duy cũ vẫn còn nặng nề, chiếm đoạt và điều khiển chúng ta. Làm thế nào để biết rằng chúng ta đã thay đổi , đã phù hợp với thời đại?

Hành vi thể hiện tư duy. Muốn biết bạn đã có tư duy mới hay chưa hãy tách mình quan sát và đặt cầu hỏi:

Hôm nay,
Tuần này,
Tháng này,
Quí này,
Năm nay,
Có hành động gì mới, hay hơn tốt hơn cùng thời gian trước đó.

Bạn thấy mình thế nào? Đã tiến bộ thực sự hay chỉ là mong muốn. Nếu hành động như cũ thì kết quả như cũ? Thế giới đã đi vào cái mới, kết quả hoàn toàn mới, nều chúng ta không có kết quả mới chắc chúng ta sẽ bị loại bỏ.

Không Tiến thì Biến.

http://www.tamviet.edu.vn

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới