Tổng số bài viết: 2
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ tư, 03/06/2009 - 07:46:pm

Hai năm trước, khi nhìn những người “ra đi” nó đã tự hỏi: không hiểu học đi vì lý do gì nhỉ? Họ thật hèn hạ và kém cỏi khi ra đi? Sao họ lại đối xử như thế với những người ở lại?
Hai năm trước nó tìm nguyên nhân để lý giải cho sự ra đi của những người anh em, người bạn.
Hai năm trước nó được giải thích rằng: những người “ra đi” là những người tồi tệ, những người phản phúc và chắn chắn họ sẽ phải trả giá cho hành động thiếu suy xét của nó.
Và dù gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được những người ra đi nghĩ gì khi nó chưa "ra đi".
Sau 2 năm với những gì đã được nghe, được thấy nó đã quyết định: phải đi thôi! Và nó cũng tự hỏi mình: lý do gì nhỉ? Nó nhìn những người xung quanh, nó biết họ cũng đang có những câu hỏi và những lý giải trong đầu. Bỗng nhiên nó nhận ra một điều, lý trí không cho phép nó đưa ra một lý do nào hết vì nó được dạy không “quan trọng hiện tại bạn đang là ai mà quan trọng bạn sẽ là ai”. Và nó dành hết tâm trí để làm những việc tốt hơn.
Đúng là chỉ có trải nghiệm mới là thấu hiểu. Nhìn nhận một vấn đề không thể từ 1 phía và cũng không thể đánh giá vấn đề qua góc nhìn của ai đó. Góc nhìn hẹp sẽ khiến con người trở nên nhỏ mọn, ích kỷ. Trải nghiệm các góc nhìn để hiểu đời hiểu người để yêu đời, yêu người hơn.
Trân trọng những gì mình đang có
Thứ tư, 03/06/2009 - 07:31:pm

Ngày xưa khi còn bé lúc nào nó cũng ước cuộc sống hiện tại của nó chỉ là một giấc mơ để rồi khi tỉnh dậy nó đã là một người trưởng thành, có công việc có gia đình riêng, có địa vị xã hội . . . Không hiểu sao hồi đó nó ghét cuộc sống con nít đến thế. Ghét đến độ có người lỡ gọi nó là “nhóc” mà bị nó “thù” không nhìn mặt gần 1 năm. Tuổi thơ của nó cứ êm đềm trôi qua, có đôi khi nó bỏ qua vài điều thú vị bởi cái ước vọng viển vông của mình.
Và giờ đây khi đã là một người trưởng thành, tự lập trong cuộc sống và phải đối mặt với những thách thức nó chợt nhận ra mình đã lãng phí một quãng thời gian tươi đẹp – Thời thơ ấu. Cuộc sống vẫn thế, cho chúng ta cơ hội trải nghiệm để nhận ra rằng có những thứ mất đi sẽ không trở lại và một triết lý sống: “hãy trân trọng những gì mình đang có”
Nó đang có một gia đình yêu thương, với những bữa cơm ấm cùng có ông bà, bố mẹ, chú dì và các chị em.
Nó đang có một ngôi nhà – một mái ấm thật sự mà mỗi khi cảm thấy cuộc sống quá nhiều mệt mỏi nó lại muốn trở về.
Nó đang có những người bạn thân thiết, dù không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau nhưng bất cứ khi nào cần cũng có nhau.
Nó đang có một tình yêu đẹp, một bờ vai nó có thể dựa vào những chiều ngắm hoàng hôn trên biển; một bàn tay to và ấm áp có thể giữ trọn bàn tay nó trong lòng bàn tay. Một người yêu cả những thói xấu của nó.
