Thứ năm, 25/06/2009 - 11:41:am
(Thơ Phi Tuyết Ba)
Riêng điều ấy, không bao giờ anh biết
Có một lần em lỡ hẹn cùng anh
Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
Em đến gần, cánh cửa xanh hé mở�
Bên bậc cửa có đôi guốc đỏ
Đôi chân em sao khó bước qua
Chỉ một bước thôi là hết xa cách
Anh gần lắm phía bên kia đôi guốc đỏ
Chẳng biết vì sao chân em lui bước
Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới.
Bạn có bước qua đôi guốc đỏ?
Hình ảnh con phố màu xanh, cánh cửa màu xanh và đôi guốc đỏ đã ám ảnh mình từ lâu lắm. Thuở học trò mơ mộng, mỗi lần đọc bài thơ này mình lại có cảm giác nhói đau như bị phản bội như bị lừa dối, một cảm giác không bình yên...