Thứ hai, 06/10/2008 - 06:50:pm
Có những vùng trời mênh mênh mông mông, ở đó, người ta vẫn bước đi và tìm kiếm cái gọi là Vĩnh Cửu.
Đã bao người mục rữa? Đã bao người từ bỏ? Đã bao người nản lòng? Đã bao người ...?
Vùng trời đó ở cõi nào? Thực đời hay mộng mơ?
Con người vẫn bước đi và tìm kiếm, vẫn tự an ủi mình, vẫn tự lừa dối chính mình...
Không có giấc mơ nào bền vững, không có thực tế nào không phủ phàng.
Cổ tích, suy cho cùng nó cũng "Đời" lắm. Rằng thì là ... chàng phải là hoàng tử, hay gì gì đó để có thể đảm bảo một cuộc sống sung túc cho nàng. Rằng thì là... nàng cũng phải có nhan sắc hay tài nghệ gì gì đó. Rằng thì là... cô Tấm vẫn bày mưu để trả đũa cô Cám...
Quá "đời"! Mà cũng đâu có gì lạ! Cổ tích đều bắt nguồn từ cuộc sống trần trụi này mà!
Vậy thì chúng ta đang tìm gì nơi cái vùng trời mênh mênh mông mông kia?
Đã bao người mục rữa? Đã bao người từ bỏ? Đã bao người nản lòng? Đã bao người ...?
Không có giấc mơ nào trở thành sự thật. Đôi khi Ngã Kiến sẽ cho ta thấy cái gần giống, rồi ta cứ tự dối lòng mà reo hò, mừng rỡ... Hoặc giả khi tệ hơn thì một cơ chế tự thân sẽ giúp ta mơ một giấc mơ khác, có thể vui hơn, cũng có thể buồn hơn... nhưng nó sẽ giúp ta sống sót.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm... Xuân tàn, xuân đến... cánh chim bay mải mê trên những vùng trời. Giấc mơ qua giấc mơ, đời qua đời...