Thứ năm, 18/09/2008 - 10:05:am
Hai đứa mình đều đã từng trốn trong bóng đêm để mưu cầu sự tĩnh lặng. Những vết thương xưa cứ là nỗi ám ảnh trong cái bây giờ. Em lo sợ vì em cho rằng nỗi ám ảnh trong anh và trong em quá lớn, em lo sợ vì em chứng kiến giấc mộng hạnh của một người bạn của em vỡ tan. Em lo sợ và em tìm một chốn an toàn, ở đó em hi vọng sẽ không còn ai làm đau em...
Mỗi con người đều có hai phần thực, ảo em ơi! Hiện thực quá hay ảo mộng quá đều là những cực đoan nguy hại. Trung đạo là con đường nên đi.
Nếu sợ đứt tay mà không chịu vào bếp thì đáng buồn thật. Hoặc như vào bếp mà chủ quan thì cũng có ngày ân hận. Dung hòa những thái cực là con đường đúng nhất để đi.
Em xứng đáng được hạnh phúc! Những kẻ làm em đau buồn là những kẻ ngốc nhất trần đời. Họ không biết trân trọng em. Những kẻ bảo em không xinh đẹp là những kẻ có con mắt nhìn thật tệ.Họ không nhìn thấy được cái đẹp của em.
Anh không dám nhận mình là thông minh, nhưng anh không đến nổi ngốc để làm đau em cả về tinh thần lẫn thể xác… Nhưng nếu em làm gì có lỗi với anh, em hãy coi chừng đó! Anh sẽ trừng phạt em bằng nỗi buồn của anh.
Anh không dám nhận mình sẽ yêu bằng một tình yêu vô cùng vô tận. Anh chỉ có thể hứa yêu em nhiều hơn em yêu bản thân mình một chút thôi! Và anh hi vọng nỗi sợ hãi sẽ dần tan biến trong em. Anh không đủ sức để yêu thương và độ lượng với tất cả nhân gian, nhưng anh tin với em thì anh có thể.
Anh đã quay lại nhìn những niềm đau và phát hiện ra rằng nó chẳng hơn gì một hư ảo trong đời. Anh không phủ nhận quá khứ, nhưng anh là anh của hôm nay và ngày mai. Anh mong em cũng nghĩ thế.