Blog

Câu chuyện chiều thứ Sáu

Chủ nhật, 15/06/2008 - 03:34:pm

Bọn nhóc đã về hết. Theo thói quen, tôi nhìn quanh lớp xem còn phải làm gì trước khi về. Cúi nhặt vài mảnh giấy vụn… Sửa lại bàn ghế cho ngay ngắn…

Chuẩn bị ra về thì mây đen ở đâu kéo đến ầm ầm. Gió mạnh, cuốn bụi đường bay mù mịt… Cái bảng hiệu của quán ăn đối diện bị gió “lôi” đi mấy chục mét… Một cách nhanh chóng, cơn mưa đến như trút nước từ trời… Tôi nghĩ chắc phải đợi mưa tạnh rồi về cũng chưa muộn, về bây giờ không ổn…

Tôi ngồi ở bàn cuối, gần cửa ra vào… định lấy sổ tay ra ghi một cái gì đó, mà thật ra cũng chẳng biết sẽ ghi gì… Bỗng

 

-Thầy!

Bé Thúy chạy vào lớp trong bộ dạng ướt như chuột lột, hai tay khoanh lại ôm con mèo con…

 

- Sao Thúy chưa về? –tôi hỏi mà thật ra đã biết câu trả lời, bọn nhóc này học xong thì đi chơi đâu đó một chút rồi tụi nó mới chịu về nhà- Mèo ở đâu vậy?!

 

- Con lụm ở bô gác đó thầy. hai con lận, nhưng con sợ lụm hai con dề nuôi hông nổi… nên con lụm một con, con kia con để lại chỗ gốc cây gòi(*)…(1)

Nó nói tới đó tự dựng im lặng nhìn tôi…rồi tiếp: Thầy ơi! Mưa kiểu này con sợ nó chết quá ! thầy nuôi không?! (nó nói như khẩn cầu) con chỉ thầy đến đó, níu không là nó lạnh chết đó thầy ơi!

 

Trước ánh mắt của nó, tôi không thể không gật đầu. Tôi nhanh chóng (2) thu xếp rồi khoá cửa lớp …

Trùm áo mưa vào, tôi chạy xe theo chỉ dẫn của nó… Đến nơi, nó nhảy xuống như không để ý gì đến trời mưa, dáo dát tìm nhưng không thấy con mèo lúc nãy. Mặt nó vừa buồn vừa lo.

Tôi đành an ủi nó rằng: “chắc có ai đó đã nhặt nó rồi. Thôi lên thầy chở về! bệnh bây giờ!!! “

 

Trước khi cái cái dáng gầy gò nhỏ bé khuất trong con hẻm, tôi đã kịp dặn dò nó về nhà là trùm chăn ngay và lấy một cái áo cũ hay mảnh vải nào đó cho con mèo nằm…

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------

(*)ghi đúng như phát âm của nó

 

Nghĩ Suy 1:

Bọn nhóc quậy phá thì có quậy phá thiệt, chửi thề thì cũng còn chửi thề…nói chung nhiều tật xấu còn chưa sửa được… nhưng thẩm sâu trong tâm hồn nó cũng có những chủng tử Thiện… Điều đó nuôi dưỡng niềm hi vọng trong tôi. Bản tánh lũ nhỏ vốn lương thiện, chỉ cần biết cách dẫn đường cho nó đi, tránh xa những điều xấu…

Nghe lời nó nói mà tôi thấy hổ thẹn dùm bọn người đã ném lũ mèo con kia ra đường.

Trước một bộ óc vĩ đại , tôi cúi đầu. Trước một trái tim vĩ đại, tôi quì xuống… và, trước cái Tâm đó của bé Thúy, tôi có thể quỳ dưới chân nó, tôi nói thật đấy!

 

Nghĩ Suy 2:

phải nhanh chóng, vì trong hoàn cảnh đó, không thể ở trong lớp được. Báo chí đã đăng những chuyện không tốt liên quan đến người thầy và học trò nữ… Sống, tự mình biết riêng mình, nhưng tự thấy không thể để cho những người xung có tiếng đồn không tốt.

Tôi là hư ảo, danh dự cũng hư ảo nốt. Vậy thì cái “danh dự của tôi” cũng chẳng là cái gì… “chẳng là cái gì” nhưng vẫn phải giữ. Tôi giữ danh dự không phải tôi vì tôi mà giữ,  vì đơn giản tôi nghĩ là nếu có những “tiếng xấu” đó thì cha mẹ lũ nhỏ sẽ không cho tụi nó đến đây học nữa, rồi tụi nó sẽ lại rong chơi và đi dần đến hư hỏng…  Hơn nữa, tôi không muốn có bất cứ chuyện gì làm buồn lòng Sơ-người luôn đứng sau mà lo lắng mọi thứ cho cái lớp học này…

 

 

      

 

 

Các Bài Blog Khác Của [T]Ế [Đ]IÊN
Blog cùng loại "Nhật ký" trên Yume
Bình luận (12)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!