Thứ hai, 18/02/2008 - 01:48:pm
Trong đêm mưa có 1 cơn gió khẽ nhẹ nhàng thổi qua làm lòng người phương xa bỗng dâng lên 1 nỗi nhớ. Nàng lữ khách chợt giật mình tự hỏi : '' nỗi nhớ ơi ngươi từ nơi đâu đến?''
Lại thêm 1 năm nữa nàng rời xa chàng trong ngày kỉ niệm của cả 2. Đã từ rất lâu rất lâu rồi nàng ước ao được 1 lần nắm tay chàng cùng nhau đón chờ 1 ngày kỉ niệm mới nhưng điều ước đó cho đến nay vẫn chỉ là giấc mộng. Nàng biết ở nơi xa kia cũng có 1 chàng ngốc đang ngồi chờ 1 bóng hình và mong sao điều ước kia trở thành hiện thực, chàng giấu mình cùng với những cảm xúc không giám nói ra vì sợ làm nàng buồn. Nhưng cơn gió đã vô tình thổi đến đem theo nỗi niềm của cả 2 đến với đối phương, nàng tự trách mình vì 1 điều nhỏ nhoi là ở bên cạnh chàng trong ngày này cũng không có thể làm được còn chàng âm thầm gặm nhấm nỗi buồn khẽ an ủi: '' chúng ta còn đón chào nhiều năm nữa mà...''
Trong giây phút chuyển giao của ngày mới nàng chắp tay nhìn lên bầu trời giống như điều mà 1 năm trước nàng đã từng làm, nàng lại ước ước mong giấc mộng kia của nàng thành hiện thực. 1 Giấc mộng bên chàng mãi mãi. Nàng ngồi nhớ lại những kỉ niệm nhớ đến lần đầu tiên chàng khẽ nói bên tai nàng rằng: '' Anh Yêu Em'' và nụ hôn đầu tiên của nàng dành cho chàng cũng được trao vào khoảng khắc đó, nàng khẽ cười rồi lại cười khi nhớ đến giây phút ngốc nghếch đáng yêu của chàng khi đeo vào tay nàng chiếc nhẫn cùng với 1 lời cầu hôn. Nàng cảm thấy nàng là người hạnh phúc nhất khi có được tình yêu của chàng....Nàng đang vui đang vui lắm nhưng sao con mắt nàng vẫn ướt buồn? Mọi người thường nói với nàng rằng con mắt của nàng thật buồn nó lúc nào cũng hướng đến 1 nơi xa xôi nào đó nhưng lại dừng lại chợt vui khi nó bắt gặp nụ cười của chàng. Nàng yêu chàng quá nhiều rồi chăng? Phải nàng đã lỡ yêu , yêu chàng rất rất nhiều. Thế vậy mà trong quá khứ nàng đã nói to lên cùng với lũ bạn tự hứa với lòng mình sẽ chẳng yêu 1 ai quá nhiều bởi nàng sợ mình phải đau khổ nhưng mọi thứ lại thay đổi thay đổi tất cả từ giây phút chàng nói lời yêu. Đã 2 năm rồi kể từ giây phút đó biết bao nhiêu nỗi buồn niềm vui đã trải qua, cho dù hiện tại gia đình chưa chấp nhận chuyện yêu của 2 người nhưng nàng vẫn tin tưởng vào 1 ngày nào đó 1 ngày đẹp trời sẽ đến. Đến lúc đó sóng gió sẽ dừng lại trên cuộc đời của nàng, nỗi buồn sẽ không tìm đến trong con mắt của nàng nàng sẽ cười 1 nụ cười hạnh phúc trọn vẹn. Trong lòng nàng lúc này vang lên 1 lời nói: '' cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em, ngày mai vẫn cứ tiếp tục đến và em sẽ vẫn nói Em Yêu Anh''.
Trong những lúc yếu đuối nhất nàng chợt hiểu ra rằng : ''Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình nếu như ta biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”
Nỗi buồn của thế gian ơi hãy bay đi cùng gió, đem nó đến 1 miền đất xa xôi rồi hóa tan nó trong thánh địa hạnh phúc.....