Thứ ba, 16/09/2008 - 08:19:pm
Những gương mặt ngơ ngác, những ánh mắt xoe tròn, đôi bàn tay run run xoè ra sợ sệt. Biểu hiện của các em khiến lòng người ta chùng xuống. Nỗi xót xa dâng ngập tâm hồn. Ước gì ngày nào chúng tôi cũng có thể mang đến cho các em những điều giản dị ấy, không cứ dịp Lễ - Tết...
"Hôm nay Tết Trung Thu hả cô?"
Một góc nhỏ ở Bến Bạch Đằng. Những đứa trẻ bán vé số nhao nhao lên khi thấy được tặng quà. "Được rồi, để Dì chia đều cho mỗi đứa một phần quà nhé!"

Trên vỉa hè trước Thương xá Tax, một em bé trai đang xin khách từ đám cưới bước ra. Em có vẻ nhút nhát, mặt mũi bơ phờ, trả lời rất nhỏ. Em không được đi học.
"Cô ơi, chúng con gửi cô mấy món quà nhỏ, tặng các con của cô nhân dịp Tết Trung Thu ạ!" - Đến người lớn cũng rạng rỡ khi thấy con em họ được quan tâm...

Một vòng quanh Hồ Con Rùa...Ðành thẳng hướng về lại trung tâm. Trên vỉa hè, một em bé gái trên tay cầm xấp vé số, đang ngước nhìn pano quảng cáo lung linh...Gọi em. Em tưởng người mua vé số, em cất tiếng mời. Em gái nhà ở tận Q.2. Em bảo em và đứa em còn đi bán đến hơn 10h tối. Em thiệt thà kể: "Tối đến giờ em bán cũng được lắm chị à!". Em sẽ đi bộ về nhà. Có lẽ, em sẽ đi bộ ra bến phà để qua Thủ Thiêm chăng?!

Chạy một vòng xuống Bến Bạch Đằng, chỉ gặp mấy đoàn khách từ Tàu nổi Mỹ Cảnh xong tiệc ra xe về. Vòng lại Nguyễn Huệ, ra phía sau Nhà hát lớn, về công viên trước UBND TP.HCM, trao quà cho 4 em gái bán hoa hồng và chewing gum. 4 cô bé dễ thương, lễ phép, còn cho biết ngoài Nhà thờ Đức Bà và Hồ Con Rùa có nhiều bạn như các em...(Các cô bé này được đến trường. Trông các em chững chạc hơn so với tuổi). Trung Thu này, thay vì bán hoa hồng, các em chuyển sang bán "cầu" cho người chơi đá cầu ở công viên, bán những cây đèn nhỏ xíu xinh xinh...

Em đen nhẻm, trên tay là rổ kẹo, khăn giấy. Em bảo từ chiều đến giờ mới bán được mấy ngàn. Vết sẹo trên mặt làm em có vẻ tự ti, trả lời rất chậm những câu hỏi. Em đang ở trọ bên Q.4, và cũng...không đi học. Trao em món quà nhỏ, dặn em đi bán cẩn thận xe cộ vì khu vực trước Nhà thờ xe đổ về từ hướng Phạm Ngọc Thạch rất đông.

Trên bục xi măng rào quanh cây trên vỉa hè trước NVHTN, hai ông cháu đang ngồi nghỉ. Chạy vội tới hỏi thăm. Dành 1 phần quà và thêm 2 gói mì tôm để ông cháu lót dạ. Họ là những người từ Bắc vào.

Về ngang Bến Vân Đồn, Q.4. Hai chị em đi đường mà mắt cứ ngó trên vỉa hè (cũng may đường này giải tỏa một bên nên chỉ phải ngó một bên). Gặp một em bé trai, mặt mũi sáng sủa, nói giọng xứ Thanh. Em đi đánh giày. Em ở trọ Q.4 và cũng đã nghỉ học. Em bảo có quyển tập và bút về cho em trai em thì thích lắm, vì nó còn đi học. Nhìn em thật thương...