Blog

Tết ở xóm chạy thận!!!

Thứ sáu, 29/08/2008 - 12:06:am

Sắp qua rồi mùa Đông!


        Hôm qua em nghe cậu em gọi điện nói: Cháu ơi, hoa Đào đã nở hết rồi cháu ạ. Sao năm nay rét như vậy mà hoa lại nở sớm thế? Không biết năm nay cậu có bán được Đào không? Thời tiết khắc nghiệt quá!

       Em biết mùa Xuân đã về!

          Thương cậu nhưng biết làm sao! Khổ thân cậu, thương cho những người nông dân “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” cả năm vất vả chăm chút cho vườn Đào ngày Tết để bán, có tiền sắm sửa. Vậy mà…Đào nở hết rồi, không biết có ai mua không???
         Nhưng không sao cậu à, cháu và mọi người rất cám ơn cậu vì đã được nhìn và thưởng thức những bông hoa Đào rung rinh trong gió khi đi qua con đường cao tốc đó. Đó chính là lúc thư gian và mơ mộng nhất của cháu vì được thả hồn vào thiên nhiên.. .Hai bên đường cao tốc là những cánh đồng trải dài như một tấm thảm về hoa. Em thích lắm!
          Không khí mùa Xuân đã trần ngập khắp nơi rồi! Ngoài  đường, ngoài chợ, nhà nhà sắm Tết, người người hối hả nhưng trong xóm nhỏ của em không khí Tết vẫn chưa về. Mọi người vẫn chưa sắm sửa gì cả. Mặc dù em và tất cả chúng ta đều biết Tết không chỉ là của riêng ai cả.
       Phải nói là không chỉ một mình em không thích Tết, mà tất cả mọi người trong xóm của em đều không thích Tết. Lại là một nghịch lý. Nhưng đó lại là một sư thật. Tất nhiên là loịa trừ bọn trẻ con ra.
          Lạnh, những cơn đau luôn hành hạ em, tê buốt các khớp đi lại khó khăn. Đầu đau như bua bổ… Bình thường em đã đủ đau rồi, trời lạnh em càng đau hơn…
           Nhưng em hiểu được một điều mỗi người phải chọn cho mình một số phận. Chính mình mới là người quyết định cuộc đời của mình chứ không phải ai khác. Một cuộc đời là một bộ tiểu thuyết dài. Một con người là một kho tàng những câu chuyện dài bất tận. Trong xóm nhỏ cuả em có hơn 100 con người thì có 100 số phận khác nhau, chẳng ai giống ai cả. Có chăng là giống nhau : “cùng chung một chiến hào”! Đấy chúng em hay trêu nhau như thế!
         Hôm nay đã là ngày 23 Tết, ngày tiễn ông công, ông táo về trời. Nhưng trong xóm nhỏ này không thấy có gia đình nào cúng Tết cả. Ai cũng xa nhà. Ngày Tết là ngày xum họp gia đình, vui vẻ đầm ấm. Nhưg trong xóm nhỏ này dường như… mọi người nhìn nhau  buồn bã…
        À! Mình có quà. Đem túi quà của mình ra và liên  hoan. mỗi người ăn một cái kẹo, cái bánh, nước chè thì đã có sẵn. Vậy mà vui, vừa ăn vừa trêu nhau cười tít mắt. Xóm của em rất nghèo nhưng lại đầm ấm. Tình cảm của chúng em lúc nào cũng dạt dào vô bời bến…

         Mọi người vẫn hối hả đi kiếm tiền. Vẫn đi bán nước chè trong bệnhh viện, vẫn đi đánh giày, vẫn đi bán xôi… Rồi về kể cho nhau nghe hôm nay bán được bao nhiêu tiền. Mười nghìn hay hai mươi nghìn????
          Kiếm được miếng cơm manh áo quả là khó khăn. Nghề nào cũng là nghề. Trong xóm của em họ làm rất nhiều nghề vất vả, nhưng là nghề lương thiện, kiếm bằng sức lao động của mình.



         Những công việc nhỏ bé thôi nhưng thật phi thường. Có những thử thách lớn lao nhưng không thể làm ta lùi bước. Hạnh phúc đơn giản. Công việc hàng ngày ấy mà. Mọi người vẫn cố gắng nấn ná để kiếm thêm đồng ra đồng vào để có thêm tiền tiêu Tết vì ngày là ngày người ta hay mở lòng ra.
         Ai cũng thấy và chắn cũng không ít người day dứt về sự thiếu công bằng trong cuộc sống. Người thì giàu quá, người thì nghèo lại nghèo quá. Không phải ai cũng có tấm lòng với người xung quanh, khi mình chưa đầy đủ thì lo cho người khác là thiếu thực tế. Vậy cho nên xóm của em chỉ cho nhau về tình cảm thôi.

           Tết người ta thì sắm sửa còn trong xóm nhỏ này mọi người vẫn đi kiếm tiền. Nói chung là xóm của em chưa sắm sửa gì cả! Người lớn thì đăm chiêu lo lắng nhưng bọn trẻ con thì không hề biết đến những lo toan của bố mẹ chúng vẫn hò hét, reo hò ầm ĩ, tỏ vẻ rất sung sướng vì Tết được bố mẹ mua cho quần áo mơí và được tiền mừng tuổi… làm em háo hức lây…
         Dù con nhà nghèo hay nhà giầu, ốm đau hay khoẻ mạnh đều óc nhu cầu được hưởng thụ những trò vui và những giấc mộng lành...

         Tết trong xóm của em có lẽ chẳng giống ở đâu cả. 



        Gặp nhau câu đầu tiên sẽ  là: Chạy thận vào hôm nào và hôm nào về quê? Đó là câu hỏi mà chúng em được nghe nhiều  nhất. Chúng em tính toán xem Tết sẽ vào ngày nào, được ở nhà mấy ngày???
        Dù thế nào đi chăng nữa ngày mai mai em cũng cố gắng đi mua 1 cành Đào về cắm vào lọ, em cũng phải hoà nhập vào đất trời. Em cũng phải bận rộn với mùa Xuân chứ. Vì hơn ai hết em hiểu rằng những giây phút tuyệt vời này có thể mất đi bất cứ lúc nào. Và em cũng biết rằng thời gian không chờ đợi ai và cũng không bao giờ quay trở lại, nên em phải tận hưởng từng phút từng giây...
         Em thấy mình rất may mắn khi được rất nhiều người gửi gắm tình vảm của mình, tình cảm mấy có đi tìm chắc cũng ko thấy được. Em không biết diễn tả cảm xúc thế nào những em cảm thấy rất ấm cúng trong dãy nhà trọ của mình.Xóm trọ của em thân thương lắm!!!
        Chúng em chia nhau từng quả cà muối giòn giòn, chua chua, từng bát canh cua thấm đượm tình người. Hạnh phúc của người nghèo đơn giản lắm.
        Tiền chưa phải là tất cả dù rất cần. Tất cả xóm của em đều cố gắng không ngơi nghỉ. Trong tất cả con người nơi đây đều óc một niềm tin sắt đá rằng ngày mai cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn.
         ý nghĩ ấy làm cho tâm hồn thanh thản và trái tim ta biết yêu thương chân thật hơn.


       Chúng em đã tự trồng hoa hồng để tô đẹp cuộc sống của mình mà không chờ đợi người khác mang hoa đến.
          Em phải cảm ơn mọi người vì đã đem đến cho em những giây phút ngập tràn. Đối với một cô gái xa nhà như em thì điều đó có ý nghĩa lắm mà em ko thể nói lên bằng lời. Cảm ơn cuộc sống có quá nhiều điều mới mẻ và diệu kỳ.           

  Cầu mong tất cả đều bình yên!!!!!

Các Bài Blog Khác Của tangduyhieu
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (1)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!