Tổng số bài viết: 15
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ sáu, 29/02/2008 - 09:29:pm

Một buổi sáng tồi tệ! Sau khi bước xuống xe, tôi rải những bước chân nặng nề, mệt mỏi trên con đường làng về nhà.Tâm trí vu vơ, chợt gợi nhớ lại … Với tôi, đây là 1 ngày nắng buồn nhất. Sau cơn vật vả với cơn đau bụng khó hiểu trong giấc ngủ đêm qua, tôi giật mình thức dậy, hơi chóng mặt nhưng vẫn phải cố gắng vì đã trễ giờ học, anh chờ tôi trong nôn nao, rồi hối thúc “Nhanh đi thôi! Trễ rồi, 7h45 rồi đó!” Trong miên man, tôi thúc mình phải thay quần áo thật nhanh, 3 phút … xong rồi, nhưng … khi vớ chiếc đồng hồ đeo vào tay, tôi cảm thấy tay mình hôm nay hơi là lạ … Mặc kệ, tôi chẳng còn thời gian để nhận ra cái điều là lạ ấy nữa! Thế rồi ba chân bốn cẳng, anh khòm lưng, cong cổ đạp xe thật nhanh chở tôi đến trường. Thật may, vẫn chưa trễ lắm …
Sau tiết học đầu tiên đầy căng thẳng, tôi mới có đủ chút thời gian nhìn lại đôi tay mình, và tôi chợt nhận ra điều kì lạ lúc sáng. Chiếc vòng đã không cánh mà bay, ra đi không lời từ biệt … Lòng tôi bâng khuâng, lo lắng và không thôi nghĩ về nó. Sao tự nhiên tôi cảm thấy cái gì đó trên cơ thể mình nhoi nhói lạ kì, cảm thấy như mình đã đánh mất 1 thứ gì đó to lớn hơn chứ không chỉ đơn thuần là 1 chiếc vòng…
Sau buổi học, như đã hẹn … tôi ra về và bước lên xe. Chợt tôi thấy cả một không khí nặng nề, u tịch đang bao quanh. Cuộc nói chuyện diễn ra khác hơn mọi hôm, chẳng thoải mái chút nào. Trên đường đi, tôi chỉ nghe thoang thoảng rằng ai đó muốn biết bàn tay tôi hôm trước có gì lạ. Tôi phớt lờ đi và bảo chẳng có gì quan trọng cả. Vì cái lạ hôm đó tôi muốn cho người ta xem đã không còn nữa. Nó chỉ tồn tại ở thời điểm đó, và tôi muốn cho 1 ai đó xem nhưng nếu … họ đã không nhận ra được … thì thôi, cũng đành vậy. Còn hôm nay, điều lạ khác, cũng trên bàn tay ấy thì tôi đã nói cho người ta rằng tôi đã đánh mất chiếc vòng … Tôi đang mong chờ 1 câu nói gì đó ở người ta (hờn trách chăng) đủ để làm tôi biết tại sao tôi lại có cái cảm giấc mất mác lúc sáng … Nhưng rồi, tôi đã nhận được gì, 1 câu nói hững hờ, thản nhiên như chẳng có gì : “Mất rồi thì thôi!” . Tôi chẳng kịp cảm thấy mình như thế nào lúc đó nữa ,chỉ biết mình như đóng băng lại, chẳng còn chút cảm giác nào, cứ thế mà đơ người ra … “Chắc có lẽ, tôi đã quá quan trọng hóa vấn đề!”.
Đột nhiên, tiếng còi xe, làm tôi rời ra khỏi những suy nghĩ bâng quơ của mình. Đó là Mẹ . Sao hôm nay bà đi làm về trễ thế nhỉ? Tôi bỗng vui mừng, leo lên xe, nhưng mẹ thì hỏi giọng gay gắt:”Chứ xe đâu mà đi bộ”. Tôi sèo mặt lại và trả lời cho qua chuyện : “Anh lấy về trước rồi!”. Giọng mẹ gắt hơn:”Sao xe mình lại để người ta đi rồi đi bộ thế này. Thôi nghen, bửa sau lấy xe về! Bữa sau, còn thấy đi bộ nữa thì … mệt đó”. Về đến nhà, ba mẹ cùng nhau “song kiếm hợp bích” tra tấn tôi về vụ chiếc xe. Trong tôi cảm thấy khó chịu quá, và không còn cách giải quyết nào hay hơn được nữa, tôi thét lớn lên làm ổng bả sầm lại, chả ai nói tiếng nào nữa. Cả không gian vắng lặng ập đến. Tôi cảm thấy mình làm vậy là có lỗi, rằng mình đã hỗn với ba mẹ rồi, chẳng nói gì thêm, tôi lặng lẽ vào phòng và quấn mình trong chiếc chăn. Tôi lại tiếp tục suy nghĩ, không biết mình làm vậy là do đâu. Để bảo vệ anh chăng? Hay đã nhận ra từ nay sẽ chẳng còn buổi “thứ 6 hay 7” nào nữa để “về nhà” … Và tôi tự nhủ, tốt nhất từ nay mình nên như ngày xưa, sẽ không còn buổi “thứ 6 hay 7” nào nữa … !
Bỗng, tôi cảm thấy cưng cứng, đau đau ở phía lưng, chòm dậy và nhận ra “chiếc vòng”. Tuy nó bị đứt dây ra, nhưng vẫn chưa rơi đi hạt cườm nào! Tôi thấy vui vui lạ thường (khi trong thời điểm như vậy) dầu biết ai kia sẽ chẵng thể biết mình đã cảm thấy vui như thế nào! Tôi thận trọng thay cho nó một dây cước mới và … quyết định tôi sẽ chẳng đeo nó nữa. Tôi lại sợ nó sẽ mất 1 lần nữa, mà không may mắn là rơi trên giường ngủ như thế này! Tôi sợ nếu mất 1 lần nữa, nếu mình không tìm lại nó được nữa thì …
Tôi sẽ giữ nó mãi như 1 kỉ vật …
