Truyện cổ tích kể lại : Bạch Tuyết và 7 chú lùn
Thứ tư, 12/11/2008 - 05:00:pm
^ ^.. đừng có mà đọc tiêu đề rồi thấy bài dài mà ko đọc nghen, uổng lắm đó, và cũng đừng có tưởng là sẽ giống của người ta nham nhảm trên mạng nhé, cái này là của Mei viết, văn phong của Mei, truyện cũng đã được post ở blog cũ rồi, giờ thì post lại, mời mọi người cùng đọc thì sẽ hỉu... Ngày xửa ngày xưa, tại xứ sở nọ, có một vương quốc thịnh vượng và thanh bình. Mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng cả vương quốc... Tại lâu đài, thấp thoáng bên bậu cửa sổ là Hoàng hậu của vương quốc đang ngồi thêu... " Úi giời đất ơi ", Hoàng hậu bổng kêu thất thanh rồi vứt mạnh cây kim ra cửa sổ, bà bị kim đâm vào tay, cũng phải thôi, nhỏ lớn giờ bà ta sống trong nhung lụa, có thêu thùa qua lần nào đâu, phun tí máu là đúng rồi. Giọt máu nhiễu ra tuyết trắng, chưa kịp nhuốm màu đã bị tuyết phủ che mất. Một giọt nữa lại bị tuyết che, tức mình, bà ngồi nặn máu cho ra đỏ tuyết mới thôi. Khi tuyết đã nhuốm màu đỏ, bà ngồi mơ màng " Thật đẹp, ước gì sau này mình có một người con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun..." Nghĩ vậy, bà mỉm cười, lật đật lôi vua cha vào phòng ngủ... ngoài kia bên bậu cửa sổ vẫn còn tiếng la thất thanh của người hầu khi đạp trúng cây kim của Hoàng hậu quăng bậy... Chín tháng 11 ngày sau, lẻ một ngày bởi gì ngay ngày thứ 10 bà bận ăn tiệc nên ko ghé bệnh viện sinh con, Hoàng hậu đã sinh ra một đứa con như mong ước. Nhưng chưa vui được bao lâu, vì sinh khó, Hoàng hậu đã qua đời, hưởng thọ 35 tuổi được đưa về an táng tại quê nhà... Một năm sau, tang lễ Hoàng hậu chưa tàn, thì đã có hỉ sự, vua cha lấy vợ mới. Bà này đẹp, nhưng kiêu. Ngày nào bà cũng lôi gương ra ngắm nghía và hỏi : “Gương kia ngự ở trên tường. Như thế thấm thoát đã mấy năm trôi qua, Bạch Tuyết, là tên của nàng công chúa được Hoàng hậu đặt trong khai sinh trước khi qua đời, càng lớn càng đẹp. Số đo ba vòng khá chuẩn, mặc dù Bạch Tuyết chỉ mới 7 tuổi, da trắng như tuyết, nếu sơ ý có thể tưởng nhầm nàng bị bệnh bạch tạng, môi thì đỏ như máu, đẹp tự nhiên, mặc dù có dậm thêm chút lipice, tóc đen như gỗ mun, mượt mà... xài Dove mừ, ko đẹp cũng lạ. Bạch Tuyết đẹp toàn diện, nếu đi thi hoa hậu với Thuý Kiều thì Bạch Tuyết nắm chắc chiến thắng trong tay, nhưng chỉ có điều, răng nàng vàng khè, có thể hồi đó chưa có PS xài, mà cũng có thể hồi trước khi sinh, Hoàng hậu quên ước răng nàng trắng như tuyết luôn... Người thợ săn vâng lệnh, đem Bạch Tuyết vào rừng. Khi ông rút dao ra, Bạch Tuyết khóc lóc thảm thiết: "Ông ơi ông tha cho cháu, cháu hứa sẽ đi vào rừng mãi mãi ko quay lại nữa... ". Chừng nữa tiếng sau, ông thợ săn xiêu lòng, một phần vì tội nghiệp cô bé, một phần vì tiếng khóc của Bạch Tuyết nghe ghê quá, và cũng vì một phần, hồi đó gia đình ông thợ săn còn nợ tiền hụi của Hoàng hậu lúc trước... Thế rồi ông thợ săn tốt bụng thả Bạch Tuyết đi. Phần mình ông giết thịt một con heo rừng, một con chó và một con mèo, con thì ông moi tim, con moi ruột, con moi gan, đương nhiên moi tim thì moi tim lợn, ruột chó, gan mèo. Thế rồi ông quay về lâu đài, đưa bộ đồ lòng cho Hoàng hậu... Còn sau khi ăn bộ đồ lòng đó, Hoàng hậu ra sao thì ko ai bít, chỉ nghe đêm đó có tiếng rên la thảm thiết khắp lâu đài, ôi, ngày xưa đã có ngộ độc thực phẩm rồi... Lại nói về Bạch Tuyết. Được người thợ săn thương tình, cô chạy một mạch không thèm ngoái lại vì sợ ông đổi ý. Cô cứ chạy, chạy mãi. Thú rừng gào rú xung quanh cô. Bao lời mời mọc đi xe ôm, cô ko để ý, cảnh báo đường vừa trải nhựa, cô ko quan tâm, cứ thế cắm đầu chạy mãi. Ngoài ra cô còn bị xe quẹt, gai rừng đâm. Không biết cô đã phải đau đớn thế nào, chỉ biết rằng sau này thân thể cô chằng chịt sẹo. Chán nản, Bạch Tuyết bắt đầu khóc. Cô khóc thương người mẹ quá cố. Cô khóc giận người cha nhu nhược. Cô khóc hận mụ dì ghẻ độc ác.Cô khóc vì khi đi quên đem thẻ ATM, và buồn hơn, trên người cô ko hề có một xu dính túi, phải chi có, cô đã bắt xe buýt đi cho nhanh rồi. Và cuối cùng, cô khóc vì sợ. Không sợ làm sao được, khi bầy thú hoang chạy xung quanh cô cứ liếm mép quèn quẹt, rồi mấy anh giang hồ cứ đi quanh ve vãng. Cô cứ chạy như vậy không biết đã bao xa, vượt qua bao con suối, leo qua bao ngọn đồi. Thế rồi, đến lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, bỗng trước mắt cô hiện ra một ngôi nhà nhỏ. Mừng rơn, Bạch Tuyết hét to: "Y e a h!!!!!!!, sống rồi". Từ từ, thận trọng, Bạch Tuyết tiến lại gần ngôi nhà. "Cộc... Cộc...Cộc", cô gõ cửa. Không có tiếng đáp lại. "Kịch...Kịch...Kịch", Bạch Tuyết gõ to hơn. Không gian vẫn im lặng như tờ. "Uỳnh...Uỳnh... Uỳnh", lần này, lấy hết sức bình sinh, Bạch Tuyết mắm môi mắm lợi đạp cửa. Chỉ có tiếng ẳng của một con chó hoang giật mình kinh hãi. Bạch Tuyết thử đẩy cửa. "Xời, thế mà cứ tưởng là có khoá", cô nói thầm vì cửa mở toang. Trước mắt cô hiện ra một cảnh tượng kỳ thú mà có nằm mơ cô cũng chẳng bao giờ hình dung ra được. Đồ vật trong nhà, cái gì cũng bé tẹo, mà loại nào cũng có 7 thứ... Ở khu rừng vắng vẻ này thì có ai ở chứ, ngoài đám thú rừng ra còn ai ? Bạch Tuyết cứ nghĩ ngợi. Cô đi quanh trong nhà để tìm hỉu, dù bị đụng đầu đau điếng vì sà nhà quá thấp, cô vẫn ung ung khám phá. Sau khi thủ tiêu thức ăn tự dưng đâu có, theo cô nghĩ, cô lần mò vào phòng ngủ. Quả thật trong nhà cái gì cũng nhỏ kể cả cái 7 cái giường cũng thế, đang đâu lại giường để ngủ, cô phát hiện một tấm hình hàn quốc chụp hình 7 người, nhưng nhìn họ tí hon quá, à chắc là con cháu gì của chủ nhà này, cô nghĩ thế rồi đi vào giấc mộng. Về phần 7 chú tí hon, thực ra họ ko phải là ai xa lạ, chính là 7 chú lùn trong truyện cổ tích, họ làm việc ở khu làng ngoài bìa rừng, sáng sớm họ thức dậy chuẩn bị thức ăn cho bữa tối rồi đi làm, cứ thế chìu tối mới về. Về đến nhà, họ ngạc nhiên thấy nhà mình có gì khác lạ. Khói từ trong bếp bốc ra nghi ngút, cửa thì mở toang, đám thú dữ bên ngoài dòm dzô mà nhỏ dãi làm ngập khoảng sân trước nhà 7 chú lùn, làm mấy chú cứ tưởng nhà mình bị lụt. Bước vô nhà, điều đầu tiên đập vào mắt họ chính là bàn ăn của họ rồi đến đồ đạc xung quanh... "Ai đã ăn hết thức ăn của chúng ta ? " Chú lùn thứ nhất kêu to. Cả bảy chú lùn đứng đưa mắt nhìn nhau. Vậy là tối nay phải ăn mì tôm rồi. Bỗng một chú hét lên: " Phòng ngủ của tụi mình đang có người trong đó". Không ai bảo ai, tất cả cùng lao vào. Và cũng không ai bảo ai, tất cả đều dừng lại trước cửa. Trong cơn mơ, Bạch Tuyết thấy mình đấm túi bụi vào mặt hoàng hậu. Chịu không nổi, hoàng hậu ngã cái rầm làm cô giật mình tỉnh giấc. Về phần Hoàng hậu dì ghẻ, bả cứ đinh ninh là ăn được bộ đồ lòng của Bạch Tuyết rồi bị đau bụng vật vả cả đêm, nên ko để ý đến Bạch Tuyết còn sống hay chết, mặc dù biết mất bộ đồ lòng rồi thì chết là cái chắc. Đến sinh nhật lần thứ 70 của bả, một thường dân đi dự đã dâng tặng cho bà một món quà, ko gì khác đó chính là gương thần, vì sao Hoàng hậu lại biết là gương thần ? Vì phía sau tấm gương có khắc một dòng chữ "Gương Thần made in China". Đã lâu ko hỏi thăm nhan sắc, bà bèn lôi ra và hỏi. Câu hỏi thì như cũ nhưng câu trả lời thì lại mới : "Xưa kia bà đẹp hết hồn, ngày nay Bạch Tuyết càng hú hồn hơn, nàng sống ở tận rừng xanh, trong ngôi nhà tranh bé bé xinh xinh" .Quá ngạc nhiên bà ta ồm ồm hỏi lại "Tại sao ngươi biết ?" - "Nghe đồn là vậy" - gương thần trả lời. Sau đó thì lại xoảng một phát, gương thần lại một lần nữa phi thân qua cửa sổ, miệng vẫn ko quên lẩm bẩm "Miệng bả vẫn hôi như ngày nào". Hoàng hậu chột dạ, quyết tâm tìm ra Bạch Tuyết và phải đích thân khử cái gai trong mắt này. Sau khi nhờ tin tức tình báo phía CIA, bà đã biết chỗ ở của Bạch Tuyết, việc còn lại, bà ta phải tìm cách khử Bạch Tuyết cho thiệt êm để ko mang tiếng ác. Bà lật truyện cổ tích, thấy xưa kia mụ phù thuỷ nọ dùng cách lấy lược chải tóc con Tuyết Bạch để phù phép cho Tuyết Bạch ngất, bà ta thấy hay, tính làm thế, nhưng ngày xưa, lúc đuổi Bạch Tuyết đi, bà ta đã sai người hớt đầu đinh cho Bạch Tuyết rồi, cách này ko được. Bà ta tiếp tục tìm, đến cái cách mụ phù thuỷ dùng áo yếm siết chặt cho con Tuyết Bạch đến ngạt thở mà ngất đi, bà cũng thấy hay, nhưng nghĩ lại, mình tuổi già sức yếu, sức đâu mà siết cái áo yếm cho Bạch Tuyết nó ngạc thở chứ, chậc, thế lại thôi. Bà lại "si nghĩ" nghĩ mãi nghĩ mãi, thâu đêm suốt sáng. Một ngày đẹp trời, chim hót ríu rít, hoa thơm bướm lượn rực rỡ khắp nơi. "À há" một tiếng hét kinh hoàng từ phía hoàng cung vọng ra, chuyện gì thế ? À thì ra Hoàng hậu nhà ta đã tìm được cách khử được Bạch Tuyết một cách êm thấm mà ko mang tiếng ác. Nhưng mà cách gì ? Cánh phóng viên gạn hỏi, bà ta cũng ung dung trả lời, dùng thức ăn đầu độc Bạch Tuyết. Ra là vậy, sau khi trả lời phóng viên, bà ta lật đật chuẩn bị đồ đạc lên đường. Bà đẩy theo một xe bán hàng rong, cóc ổi mía ghim, bò bía, gỏi cuốn... đầy món khoái khẩu của chị em, ngay cả bà, 70 tuổi rồi vẫn còn thèm. Đến nỗi khi đến nhà bảy chú lùn thì trên xe chỉ còn độc nhất một trái táo đã cắn dỡ ( biểu tượng của Apple, sản xuất điện thoại Iphone danh tiếng ), cũng thông cảm, đường xa nên bà ta đành dứt dần số trái cây trên xe để cứu đói. Nhưng trái táo bị cắn dỡ thế này thì còn mần ăn gì được, bà bèn vớ lấy con tem chứng nhận thực phẩm xanh sạch, dán lấp chỗ cắn dỡ trên trái táo, rồi bèn gõ cửa... Từ trong nhà, một cô gái xinh đẹp bước ra, lúc này Bạch Tuyết đã 17- 18 đôi mươi rồi, đẹp toát mồ hôi luôn, cười trong rất xinh, miễn là đừng có nhe răng ra là được. "Cô làm ơn cho tôi gặp nàng Bạch Tuyết" - bà ôm đồm hỏi. À há, con bé này tinh lanh nhỉ, ta đã bơm thuốc độc vào rồi mà ăn dzới mi à, ko sao vì ta chỉ tiêm thuốc độc có một bên táo thôi, bà "Hoàng hậu dì ghẻ đang cải trang đi bán hàng rong" nghĩ vậy. Thế rồi bà cắn nữa kia, Bạch Tuyết cắn nữa kia. Mặc dù bên phần táo bà ta ko hề có thuốc độc, chỉ có vài con sâu lởm chởm, nhưng bả cũng nhai ngấu nghiến cho Bạch Tuyết vui. Ăn vừa được chút, Bạch Tuyết ngã xuống đất, giật giật mấy cái rồi lịm đi, bà ta cũng giật giật mấy cái rồi té luôn xuống đất, vì vừa bị ngộ độc trái cây vừa bị Bạch Tuyết nắm tóc giựt cho mấy phát trước khi ngất, bà cũng ngất theo. Chuyện sau đó thì ko ai thể ngờ được, bảy chú lùn về, sau khi nhìn 2 người ngất trước cửa, phán đây là một vụ ngộ độc thực phẩm, tức tốc, bà Hoàng hậu trong vai người bán hàng rong được đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn Bạch Tuyết, được đưa thẳng lên hòm thuỷ tinh trên núi nằm. Bạch Tuyết chết thiệt là thảm, ăn chưa kịp chùi mép đã chết, các chú lùn đau lòng... Nhưng cũng thực kì lạ, nhan sắc Bạch Tuyết ko hề phai, thân thể ko hề thôi rửa mặt dù đã chết được gần một tháng... Một ngày nọ, một Hoàng tử đi ngang, nghe thấy chuyện nên làm lạ, rồi cùng bảy chú lùn đi thăm quan. Thật ko thể ngờ, một cô gái đã chết mà vẫn còn rất đẹp, thật dễ thương, ko thể kìm nén cản xúc của mình, mở nắp hòm ra, hôn lấy hôn để nàng Bạch Tuyết. Sau đó, ko biết vì sao nàng ho vài cái, miếng táo ăn dỡ còn trong miệng văng ra, nàng tỉnh lại, thật là một phép màu, ko thể tin được, nhưng theo lí giải bên pháp y cho biết, Bạch Tuyết tỉnh lại là do ho sặc hơi thuốc lá của Hoàng tử khi hôn... Sau đó, Hoàng tử đã đưa Bạch Tuyết bay sang Hàn Quốc để ra mắt ông già bà già chồng, rồi họ tổ chức một đám cưới linh đình rộn rả. Khách mời rất nhìu, ngoài ân nhân 7 chú lùn ra, còn có ân nhân Thợ săn, rồi cô bé quàng khăn đỏ, Tazan, người nhện, Lọ lem ( hàng xóm láng giềng ), cô Tấm, ông Bụt, Thánh Gióng, chằn tinh Shrek, mèo đi hia, Tề Thiên... rất nhìu, rất đông, rất vui, rất hạnh phúc. Sau đám cưới, Hoàng tử cũng Bạch Tuyết còn tổ chức thêm một cái đám cưới nữa cho 7 chú lùn cùng 7 cô người mẫu Hàn quốc... Sau đó cuộc sống của họ trải qua những ngày tháng êm đềm, ấm áp và hạnh phúc. Lại phải nói về phần "Hoàng hậu dì ghẻ trong vai người bán hàng rong" đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sau vài tháng điều trị, bà tỉnh dậy, điều đầu tiên bà làm là cười thật to, thật sảng khoái. Nhưng sau đó thì khóc ầm ầm, vì đang cười đọc phải cái tin Bạch Tuyết đám cười với một hoàng tử đẹp dzai, bà khóc, khóc vì Bạch Tuyết chưa chết, bà cười vì nhìn thấy Hoàng tử đó quá đẹp dzai, bà khóc nữa, khóc vì Hoàng tử đã đám cười với Bạch Tuyết, rồi lại khóc ầm ầm, lớn hơn nữa vì... ko được mời đi ăn đám cưới... Các bác sĩ thấy tinh thần bà bất ổn, đã lập tức chuyển bà sang khoa.. thần kinh, từ đó bà được sống với những người cực... nhí nhảnh. Mấy năm sau, Hoàng tử đã lên làm vua, Bạch Tuyết giờ đây đã là Hoàng hậu, Hoàng tử tiếp tục chăm sóc dân chúng, làm cho nhân dân trong vương quốc sống ấm no hạnh phúc, còn Bạch Tuyết lại tiếp tục thêu... Ngoài kia, vẫn còn văng vẳng tiếng một cụ già cần miếng kiếm vở mà hỏi "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta" nhưng lần này câu trả lời ko phải ở ngay tại chỗ nữa mà là trong một quán Bar "Xưa kia Bạch Tuyết đẹp nhứt trần, ngày nay mấy nàng ngày càng đẹp hơn" ... Đâu đấy trên vương quốc vẫn còn phấp phới tờ cáo thị của bệnh viện truy tìm người trốn viện tâm thần, và bên cảnh sát truy tìm cái gương biết ...cua gái.
Nước ta ai đẹp được dường như ta.
Ta là hoàng hậu kiêu sa.
Gương mà nói xấu là ta đập liền”.
Gương đành trả lời: “Thưa hoàng hậu, hoàng hậu đẹp nhất trần đời”.
Nghe vậy, hoàng hậu sướng rơn.
Mỗi bước chân nàng đi , hoa nở bướm lượn, chim hót, không khí rộn ràng vui vẻ. Bây giờ xét lại, trong lâu đài ko ai đẹp bằng Bạch Tuyết, mặc dù đội ngũ người giúp việc trong hoàng cung được tuyển lựa từ công ty người mẫu chuyện nghiệp. Như thế, Hoàng hậu thì càng ko có vé đẹp hơn Bạch Tuyết, năm nay bà cũng đã bước vào độ tuổi lục tuần..Vào một ngày đẹp trời nọ, khi mặt trời đã lên đứng bóng sào giữa trưa, Hoàng hậu vừa tỉnh giấc, như thường lệ, chưa cần vệ sinh cá nhân, bà chộp gương thần và hỏi ngay. Nhưng lần này, gương trả lời: "Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết tỉ phần đẹp hơn". Nghe gương trả lời, Hoàng hậu giận tím người, quả là thời gian ko chừa một ai. "Này thì đẹp này, đẹp này" vừa la vừa hét bà vừa đập bôm bốp, chan chát cái gương vào cạnh giường, rồi xoảng một cái, cái gương đã bay thẳng ra ngoài theo đường cửa sổ, nghe đâu đấy còn văng vẳng tiếng cái gương thì thầm "Lạy chúa đã cứu con, miệng bả hôi quá, chút nữa con chết rồi" ...
Về phía Hoàng hậu, quá tức giận và ghen tị nhan sắc, bà liền alo cho người thợ săn giỏi nhất của vương quốc đến và ra lệnh : "Nhà người lập tức đem con Bạch Tuyết vào rừng, cắt tiết, mỗ bụng moi tim nó ra và đem về đây cho tao xào cần tỏi. Mau !"
Chú thứ 2 kêu to hơn khi mở cái tủ riêng của mình "Ai đã ăn miếng thịt tui giấu để ăn một mình vậy ?
"Ai đụng mốp trần nhà của chúng ta ?" Chú thứ ba điếng người.
"Ai đã lấy cái áo iu quí của tui làm bùi nhùi chụm lữa dzậy ?" Chú thứ 7 sướt mướt.
" Chả phải em sợ đâu, nhưng anh là anh cả, anh vào trước đi, bọn em đứng ngoài cảnh giới". Chú thứ bảy nhìn anh trai, đồng thời đẩy mạnh anh vào phòng... Người anh cả bước vào phòng với chiếc cờ lê trên tay. Từng bước, từng bước, chú thận trọng đi vào. Không gian im lặng đến nghẹt thở... Bỗng uỳnh. Chuột chạy loạn xạ. Chiếc cờ lê rơi từ trên tay chú xuống đất lúc nào. Cảnh tượng trước mắt làm chú sững sờ, quên cả đau đớn do bị cờ lê rơi vào chân. Một cô bé đẹp như thiên thần, đang nằm ngủ trên 7 chiếc giường được nàng ghép lại. Khuôn mặt cô mới thánh thiện làm sao, nếu không để ý đến gợn thịt nhỏ còn vương trên mép. Nụ cười trên môi cô càng làm cho khuôn mặt của cô thêm phần rạng rỡ. Tuy nhiên hai nắm tay cô thì lại đập liên tiếp xuống giường. Có lẽ cô đang trải qua một giấc mơ đầy biến động.
“A a a....... Mẹ ơi cứu con”. Bạch Tuyết hét lên hoảng loạn khi thấy 7 người đàn ông có bộ mặt cười đang ngó mình trân trân. Rồi tiếng hét cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lại vút cao. Được một lát thì tắt hẳn. Lúc này, thay vì sợ hãi, cô bắt đầu thấy tò mò với 7 con người trước mặt. Hơn nữa, cả bảy chú lùn đều tỏ thái độ rất thân thiện khiến cô cảm thấy họ thậm chí còn đáng yêu nữa là đằng khác, nếu không kể tới đôi lúc có chú lại nghiến răng ken két vì quá đói. Dần dần họ đã làm quen được với nhau. Từ đó, bảy chú lùn cho Bạch Tuyết ở lại nhà mình, phụ việc nhà, nấu nướng, còn các chú thì sáng đi làm chìu tối về. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua bình yên.
"Dạ con là Bạch Tuyết đây thưa bà" - Bạch Tuyết dễ thương trả lời.
"Đâu phải, tui là bà con xa của nàng Bạch Tuyết, Bạch Tuyết đâu có đẹp dã man như vầy, tui thấy cô đẹp, nhưng để tui xử cô sau..."
"Sao ạ ? "
"À ko có gì"
"Nhưng con đúng là Bạch Tuyết đây thưa bà" - Bạch Tuyết rất lễ phép
"À à, thì ra là thế, tui già rồi lẩm cẩm, lớn rồi trổ mả nhìn ko ra" - Bà ta điềm tĩnh trả lời, nhưng thực ra bả đang tức tối...
"Ta đi ngang, nghe đồn con ở đây, nên ghé thăm con cháu mình một chút"
"Thế thì mời bà vào chơi"
"Thôi ta đi ngang cái thôi, thấy con khoẻ mạng vậy là được rồi, chắc má con ở trển vui lắm, à, ta có trái táo, cho cháu ăn lấy thảo"
"Dạ được ạ, nhưng bà ăn dzí cháu cho vui"