Thứ hai, 27/10/2008 - 12:29:pm
Thực ra anh chẳng hiểu mình đang nghĩ gì và mình sẽ viết gì nữa, thật đấy… anh chỉ biết đặt tay vào bàn phím và anh cứ thế mà type dù không biết trước mình sẽ viết những gì, anh viết như là vẽ ra những gì anh đang nghỉ, hình dung trong đầu mình có những gì và cũng có thể những gì anh viết là cách anh trút hết những gì đang lộn xộn trong tâm trí của mình. Không hoa lá cành, không văn chương chỉ là đem tấm lòng của anh mà viết ra những trang viết này, có thể em đọc được hoặc không, có thể hiểu hoặc không nhưng anh biết nếu em là thuộc về anh thì em sẽ hiểu nó. Người ta yêu nhau, hiểu nhau không phải nói nhiều, không phải viết hay, không phải nói giỏi mà đôi khi chỉ đơn giản trong vòng tay nhau yên lặng và cảm nhận sự yêu thương dành cho nhau. Có thể có người nói anh thế này thế kia, có thể có người nói anh là người khô cứng không thực tế hoặc có người nói người viết hay nhưng làm thì không ra gì nhưng không sao bởi anh là chính anh, ai cảm nhận thế nào là quyền của mỗi người… và anh cũng tự biết bản thân của mình. Em à !
Anh cũng không quan tâm đến việc người ta có trân trọng những gì anh viết ra hay không, nó tuỳ ở tâm của mỗi người, anh sẽ quan tâm đến nó chỉ khi nào là chính em quan tâm đến những gì anh viết. Còn với những điều khác …không quan trọng … với anh thì anh viết những gì anh nghĩ và anh sẽ làm bởi ai cũng vậy bắt đầu từ những suy nghĩ và đến cuộc sống…
Mỗi khi đi học về, anh lại đi về một mình, lại lặng lẽ bước đi, lại lặng lẽ trải qua những ngày thật bình thản lặng lẽ đến đáng sợ… như một cái máy bước vào nhà là tay bật máy tính, mà cũng chẳng biết bật nó lên để làm gì nữa chỉ là bật vậy thôi…. Trước kia mỗi khi anh về, cũng vậy, việc bật máy tính lên cũng theo thói quen nhưng khi đấy anh rất vui bởi biết chắc chắn có một người vẫn đang đợi anh ở đấy….
Cảm giác được chờ đợi thật là tuyệt, có thể có nhiều điều sáng tạo khác nhau nhưng anh nghĩ sự chờ đợi chẳng ai có thể tự mình mà làm nên được, chờ đợi và được chờ đợi là điều mà ai bước vào tình yêu cũng sẽ nhận và sẽ làm 1 lần trong đời. Anh không biết người khác nhiều nhưng anh nghĩ ai là người nhận được sự chờ đợi thì là người thật sự hạnh phúc. Cảm giác được chờ đợi thật khó có thể miêu tả thành lời, nó là cảm xúc của sự tràn đầy, sự ấm cúng, sự quan tâm, sự lo lắng, tấm lòng và cả tình yêu nữa… anh cũng từng chờ đợi và anh biết nó rất khó chịu, người nhận được điều đó thì lại có cảm giác ngược lại hoàn toàn rất hạnh phúc… thì ra là vậy hạnh phúc của một người đôi khi được trả giá bởi sự khó chịu của người khác…
Anh thật ước có một ngày, một ngày nào đó trở lại những ngày xưa, trở lại với cảm xúc, cảm giác yêu và được yêu…. chắc chắn anh sẽ trải nghiệm lại những điều đó với một cách mới hơn, khác hơn với EM không biết đến khi nào nhưng anh thật đang rất mong những ngày đó…
Và anh chợt nghĩ, nếu tìm được em rồi thì cách nào làm cho em yêu anh nhiều hơn