Chủ nhật, 11/01/2009 - 09:38:pm
Tiết trời vào xuân cứ se se lạnh. Buổi sớm tinh mơ, ban công gió lùa từng cơn rét buốt, đôi tay tê cứng chẳng muốn để ngòai tấm áo ấm, hình ảnh thân quen lại có dịp ùa về trong niềm nhớ, quen thuộc, nôn nao đến lạ lùng.
Những buổi sáng có dịp dậy thật sớm, khi đất trời còn ẩm hơi sương gợi cho tôi nhiều nỗi nhớ, đã xa...
Hiếm khi thức dậy thật sớm như sáng nay, thấy yêu lắm buổi sớm mai lúc mặt trời chưa kịp lấp ló. Khi đó, cái trong trẻo của đất trời, thanh thản của cành lá, cái lành lạnh mơn man của gió sớm gợi lại những cảm xúc rất riêng về những ngày xưa... Nơi ấy, những nỗi buồn vui lưu giữ theo những ngày dài thênh thang cùng bao điều muốn nói mà không thể diễn đạt thành lời.
Sân trường vắng, gió nhẹ, mưa chiều, lá khô la đà buông mình xuống mặt đất... Khi đó lòng bình thảng mà không tránh được chút suy tư thầm lặng. Thấy rõ ràng hơn sự thiếu vắng một cái gì đó của riêng mình...
Thèm một bầu trời mưa bụi, nhưng mong manh quá! Hình ảnh những tà áo trắng trước cổng trường với cái se lạnh của một sớm mai bỗng thấy mình da diết nhớ...
Nhớ một cách mơ hồ cảm giác ấy, hơi ấm nồng nàn của chiếc áo len mỏng, mùi hương dìu dịu của tà áo trắng lả lơi. Nụ cười nôn nao khẽ chun người vì cái rét thật ngọt đầu đông. Sáng đầu đông xuống phố, mái tóc xõa ơ hờ mặc gió nhỡn nhơ. Góc phố với đôi ba người bạn đang chờ, nơi những giờ phút trôi qua thật nhẹ nhàng, thân thiết.
Nhớ ly chè kem lần đầu tiên Bạn rủ rê trốn học. Vẫn nhớ cái nhìn sững sốt của Bạn trước khả năng "siêu thực" chén một lúc 3 ly chè mà Tôi vẫn kêu... đói. Chúng tôi ít khi đi với nhau, nhất là giờ đây tôi đã chuyển trường, nên hình ảnh ly chè kem ngày ấy, đôi lần tôi vẫn nhắc như hình ảnh thân thiết gắn liền với tình bạn chúng tôi.

Đôi lần, vẫn tự nhắc về những ngày đông ấy. Ra đi đâu có nghĩa là từ bỏ. Nên những lúc thấy lòng trống trải thấy nhớ ngôi trường ấy thật nhiều. Lại bỗng thấy lòng như đứa trẻ, chỉ mong đến dịp lễ tết để có dịp cùng thầy nhăm nhi tách trà thơm ấm áp. Để thầy được nhìn thấy " con gái " vẫn tươi ngoan. Tôi sẽ đánh với thầy thật nhiều ván cờ tướng. Sẽ được trò chuyện huyên thuyên với "người cha" khó tính, và dù có dữ dằn mấy cũng vẫn là " người cha" tôi hết mực kính yêu.
Mùa xuân, tôi sẽ quay về, hâm nóng lại nhiệt huyết trong lòng, quay về với ký ức đúng nghĩa là mình. Để thấy cuộc sống thật vui và đẹp đến nồng nàn. Đó cũng là khi ta sống chậm lại như hòa mình vào từng hơi thở của Gió, của Lá, của Hoa, của từng lời nói, ánh mắt cười. Tôi sẽ về với ghế đá thân quen, với sân trường rợp bóng cây xanh, với những lớp học, mái trường trầm mình trong tiết trời ảm đạm đã từ lâu ngự trị trong trí nhớ tôi, hình ảnh đó, không trường lớp nào thay thế được!
Và... Khi đó, tôi cũng biết mình đã về với nỗi buồn sâu thẳm... trong cái lãng quên, tìm kiếm của cuộc đời...