Thứ sáu, 05/06/2009 - 09:56:am
Buồn quá... Chẳng lẽ lại tự thú rằng lòng mình hiện giờ rất mất tự tin? Trong sắc nắng tháng Năm còn ẩn mình những cơn mưa bất chợt để cuộc đời được muôn vẽ sắc màu, vậy mà lòng em chỉ riêng một màu buồn lắm...
Anh ơi! Chị ơi! Em biết mình lỗi phần còn đó, nhưng muốn thốt lên lời xin lỗi sao khó quá chừng. Tự thấy mình hèn nhát và xấu hổ khi không tự nhìn vào sự thật để mà chấp nhận, riết rồi "ù tai" không còn biết đâu là phương hướng nữa. Đã có những thời gian trái tim ấm nồng tình cảm trong tiếng huyên thuyên truyện trò, những gì hôm nay còn lại sâu trong nỗi nhớ xem chừng nhỏ nhoi quá! Lúc này đây em quên rồi cái gì là "nhiệt huyết tuổi trẻ", hay "luôn luôn đòan kết và yêu thương"... Buồn lắm chứ! Biết mình vô tư quá để mang tiếng trẻ con không biết gì cho giờ đây em chỉ được đứng ở bên lề. Tư cách - nghĩ cho cùng cũng bình thường quá chăng?
Chiều qua, em lục lại trong từng dòng thư gửi. Bỗng nhớ Cô Bạn Nhỏ thích sống mạnh mẽ như lòai hoa xương rồng hoang dại, để có lúc em chiềm sâu trong u buồn có Cô Bạn Nhỏ vựt dậy mà đứng lên. Thóang thấy buồn cười khi nhìn thấy dòng tên Teera Phuong vỏn vẹn nằm gọn trong hộp thư, nóng giận rồi thì tình bạn cũng xẻ đôi, chỉ buồn vì người nghĩ mình là kẻ hẹp hòi khi trong tâm còn nhiều hy vọng lắm với Bạn! Đã xa rồi thì xem như tình cảm là chiếc lá bị gió cuốn trong vô chừng, để người ở lại nhìn theo vương vấn - Em cũng đã là người có lỗi rồi!
Sau những lúc nhìn lại và đi tiếp, con người vui - buồn giờ mới thấy bình thường quá đáng! Biết là nó hiển nhiên mà ai cũng phải buồn và ca cẩm, không với ai thì cũng với chính mình! Cô Bạn Nhỏ nói với em rằng mọi người luôn ở bên em, bên em vẫn còn có Anh Tư, Anh Tư chưa bao giờ ngừng lo lắng cho em! Em nhớ quá! Anh Tư đâu rồi một thời hay tám chuyện, Anh đâu rồi mà để em ngậm ngùi đọc từng dòng tin chào buổi sáng mà không thể thốt lên thành tên ? "Trùm tám" mà cũng có lúc lặng yên, vậy mà em lại ồn ào quá, dư thừa là phải rồi! Có lúc Anh nói:"đừng bao giờ bận tâm đến những dòng tin nhắn! Anh vẫn gửi cho Út yêu thương mỗi ngày..." Nhưng trên con đường dong dài của nỗi nhớ, em chỉ có mỗi những dòng tin nhắn làm tin rằng anh đang mạnh khỏe... Đã nói với em:" Anh sẽ không ra đi, vì đó không phải là tính cách của Cheguevara!" Nhưng anh có biết rằng hiện giờ lòng em chơi vơi lắm... Biết anh bận nhiều những ngày nay, biết anh tối nào cũng đi về mệt mỏi, nên có cần có mong mấy thì em cũng có giám phiền anh đâu. Thôi thì để anh yên ả và sống hết mình cho những điều quan trọng ấy, âu cũng là niềm vui của Em Gái!
Nhớ lúc nhìn chằm chằm những dòng Anh Sáu viết, buồn cho cái danh nghĩa "Cộng Đồng mạng..." bị đem ra bàn, ít nhiều đâu phải cá nhân nào trong nhóm cũng mắc sai lầm! Tức giận làm gì để lần thứ hai em đem tình cảm ra chia rẻ, nghĩ lời nói thốt ra như nước đổ ra ngòai, khó hốt lại cho đầy quá! Nhưng đổ đầy một ly nước mới thì có được không? Rồi thì có làm đổ ly nước đầy nữa hay không? Thiệt tình em không có tự tin để trả lời và khẳng định nữa! Biết rằng em sai nữa rồi!
Anh Năm nói em nóng tính quá! Đúng là tự trọng con người có lúc đi quá đà trở thành trọng tội. Sai chi rồi xin lỗi, làm vậy rẻ rúng quá mà vẫn phải làm! Thương Anh lo cho em nhiều quá thôi!
Hôm Chị Hai thăm em lòng khắc khỏai, cứ nhìn em hòai vì không ngờ Út của chị ốm và xanh nhiều như vậy... Thiệt tình em cũng chẳng muốn làm bận lòng chị để khi về chị mang nỗi niềm còn chưa nói vào đêm... Hai vẫn là Hai, nhạy cảm quá khổ lắm Hai àh!
Em Gái biết mình nợ nhiều với Chị Cả! Tình cảm chị giành cho Em Gái như ruột thịt, vậy mà các em cứ làm chị buồn khổ mãi... Đến với nhau những tưởng tìm chút niềm vui tiếng cười cho cuộc đời yên ả, có ngờ cứ gieo hòai nước mắt cho nhau. Em Gái xem chị như người mẹ thứ hai của mình, bởi những gì chị làm đối với Em cao quý lắm, đủ để em trân trọng và giữ gìn, để em biết xót xa khi biết chị "buồn lắm"...
Vui đó - Buồn đó, rồi cũng qua đi như mọi lần. Em ở nơi này làm phiền lòng nhiều người quá. Còn Chị Ba ở phương trời xa tít thì giày vò Chị bằng nỗi nhớ thương. Tuy không buồn, không trách, nhưng Em vẫn thấy mình có lỗi lắm. Anh Tư đã dặn phải sang thăm hỏi Chị Ba nhưng bấy lâu em quên diều đó rồi... Không biết lòng thế nào mà hững hờ như vậy, nỗi nhớ vẫn đong đầy mà chưa lần nào khắt nó thành tên cho Chị. Khi "Sài Gòn nhớ Dallat" thì em cũng man mác mong chờ, vậy mà quên nói với chị rằng " Em nhớ Chị!"
...
Cuộc đời là một chuyến xe chở ta đi dài theo năm tháng, nhưng nếu có chuyến nào tốc hành về miền quên lãng, cho em gửi theo nỗi buồn đau của Anh Chị, để trong tâm hồn không vướng bận gì thêm, để đôi mắt Chị ráo quảnh dịu hiền, cho nụ cười Anh thỏa sức mà vui, cho Bạn hiền bỏ bớt những niềm lo mà vui sống...
Tháng Năm lòng buồn vương không dứt.