Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 9

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Như chưa hề xảy ra..!

Thứ bảy, 23/05/2009 - 01:33:am

 Ừ thì xem như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Con bé tự nhủ trong lòng, nhưng sao có gì đó cứ nhói lên khi con bé gặp ai đó giống hắn.

Con bé vẫn không quên được, từng câu từng chữ khi hắn nói. Có lẽ lúc đó con bé đã để cảm xúc trôi đi. Con bé không nghĩ rằng bình thường lý trí của nó mạnh hơn.

Con bé hiểu  "bị tạt một gáo nước lạnh" vào mặt là như thế nào.

Con bé lúng túng, bối rối và lại thất vọng. Con bé bực bội, nó ghét cảm giác đó, cảm giác mà sự thất vọng bao trùm nó.

Con bé thấy một lần nữa nó bị tổn thương, "không hề ...".

Con bé cố hiểu cho hắn, ừ chắc hẳn hắn phải có lý do gì đó mới làm như vậy, ừ chắc hắn biết có tiếp tục thì không có kết quả...

Con bé đã suy nghĩ mông lung lắm, đủ mọi lý do để biện minh cho hắn, để con bé có thể thản nhiên xem như không có gì xảy ra.

Rồi cuối cũng con bé cũng hiểu ra..nó thấy lòng mình thanh thản lạ.

 

 

Tạm biệt.

Thứ bảy, 23/05/2009 - 01:07:am

    Mưa! Lâu lắm rồi nó mới để ý đến cơn mưa buổi tối. Kể từ buổi tối hôm đó, buổi tối mà cơn mưa cũng to và dữ dội như còn mưa vừa rồi. Không biết do mưa lạnh giá hay mưa đã cuốn trôi đi những gì nó nuôi dưỡng suốt trong vòng 3 năm trời, mà nó lại có 1 quyết định mạnh mẽ và lạnh lùng như vậy.

   Đã 2 năm trôi qua, thời gian có giúp xóa nhòa đi những kỉ niệm không? Nó cũng không biết, mọi thứ cứ để nó ở quá khứ, nhưng quá khứ lại là 1 phần của hiện tại.

    Nó là đứa lạc quan, nó trải qua mọi chuyện mà không biểu lộ cảm xúc nhiều, đôi lúc nó thấy mình đáng sợ. Nó xem mọi việc xảy ra với nó như một sự hiển nhiên, không quá lo lắng, không quá vồ vập, không cả việc ngồi xuống và nhìn vào cái điều đang xảy ra đó. Trong đầu nó luôn là câu "mọi việc sẽ qua thôi", câu nói đó cứ lắp đi lặp lại trong đầu nó nhiều đến mức nó hoàn toàn tin.

   Nó cố chấp hay ngang bướng mà cứ muốn quên đi khoảng thời gian đó, khoảng thời gian mà nó sống trong sự mệt mỏi, thất vọng, buồn và cả lo sợ. Mọi thứ nó nghĩ trước đó giống như đang sụp đổ, nó bàng hoàng cảm thấy đắng ngắt, ngừơi nó như tê dại đi sau mỗi tin nhắn, hay tiếng chuông điện thoại. Nó nợ một lý do khi đã lên tiếng cắt đứt  tình cảm kéo dài 3 năm trời một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.

   Lý do ư, lúc nào nó cũng nói "cái gì cũng có lý do của nó". Vậy thật sự lý do là gì? Gia đình phản đối? Khoảng cách địa lý?không hợp nhau nữa? hay nó đã cảm thấy mối quan hệ này cứ nhạt dần đi? Hay một lý do nào khác mà nó không biết.

   Một ngày nó nhận thấy không hiểu mình làm việc hết mình, học hành và lo toan mọi thứ để làm gì, khi bên cạnh nó người mà nó cần cứ xa xôi như cái khoảng cách địa lý đang hiện hữu. Nếu có ai nói với nó "Tình yêu có thể vượt qua mọi khoảng cách của không gian và thời gian", chắc nó sẽ cười nhạt và nghĩ "không có gì là không thể".

  Đã 2 năm kể từ khi nó quyết định "chia tay", ừ, thì chấm hết để bắt đầu mọi thứ mới mẻ, nó quá ngây ngô hay ngu ngốc? Nó nhận ra mọi thứ mà nó tô vẽ trước đây chỉ là một cái gì đó mờ ảo, xa xăm mà nó không thể với tới được.

  Nó không hiểu khi lòng tự trọng bị tổn thương con người ta có thể chà đạp nhau đến mức đó ư? Mặc dù nó hiểu bản chất con ngừoi không xấu, nhưng suy nghĩ con người thật đáng sợ.

   Đọc bức thư, có lẽ là lần cuối ngừoi ấy dành cho nó, cảm xúc có khi thật, tình cảm có khi chân thành, nhưng sao vẫn có ý hoài nghi, trách móc. Nó đọc đi đọc lại mà thấy ngạc nhiên sao nó không có cảm xúc. Có khi qua 2 năm nó đã để mọi thứ ngủ yên, hay giờ đây trái tim của nó đã bị tổn thương mài mòn trơ thành đá?

  Thôi cứ để mưa cuốn trôi đi mọi thứ, phải sống với hiện tại và tương lai.

  

 

 

An toàn..?

Thứ tư, 13/05/2009 - 04:38:pm

Không chỉ là 1 bờ vai để dựa vào.

Không chỉ là xung quanh ta có nhiều người quan tâm.

Không chỉ là được ba mẹ chăm nom từng chút một.

Không chỉ là có một mái nhà để đi về.

Không chỉ là có công việc làm ổn định.

Không chỉ là một giấc ngủ bình yên.

An toàn...?

Chỉ là lắng nghe tôi nhiều hơn 1phút.

Chỉ là quan tâm tôi khi tôi CẦN.

Chỉ là ngồi cạnh khi tôi CẦN khóc.

Chỉ là nụ cười khi tôi mệt mỏi.

Chỉ là vòng tay bao dung khi tôi lầm lỗi.

Chỉ là sự chân thành luôn bên tôi.

...................................




 

 

Đường hầm xuyên qua trái đất.

Thứ sáu, 08/05/2009 - 12:32:pm



Hai anh em cậu bé kia có lần quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà. Khi hai cậu bé đang đào, vài đứa trẻ khác đến xem và hỏi họ đang làm gì. Cậu bé đào hố hào hứng trả lời rằng anh em cậu muốn đào một đường hầm xuyên qua trái đất.

Mấy đứa trẻ cười phá lên, chế giễu anh em cậu. Thế nhưng hai cậu bé vẫn tiếp tục đào. Một lúc sau, một cậu nhảy từ cái hố đang đào lên mặt đất, tay cầm một cái chai cũ kỹ đầy nhện, sâu bọ, côn trùng đáng sợ và tay kia giơ cao một túi chứa các viên đá xinh xắn đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Cậu chỉ cho những đứa trẻ kia xem những viên đá tuyệt đẹp ấy và tự hào nói: "Ngay cả khi không đào được đường hầm xuyên trái đất, thì ít nhất bọn mình cũng có thể tìm được những viên đá đẹp như thế, và mình cũng đã có dịp khuất phục lũ côn trùng gớm ghiếc này!

Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn.

Không phải công việc nào cũng đều kết thúc thành công.

Không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng.

Không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu.

Không phải tình yêu nào rồi cũng là vĩnh cửu.

Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực.

Nhưng nếu bạn luôn lo sợ và không dám bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân lên con đường đến thành công, bạn sẽ không bao giờ.

_Sưu Tầm_

Lúc trước tôi là con bé nhút nhát, hay lo sợ. Khi định làm chuyện gì, tôi cũng suy nghĩ và..lo..sợ.

Tôi luôn sắp xếp thời gian nấu cơm rất sớm vì sợ mẹ sẽ la khi cả nhà  về chưa có cơm ăn.

Tôi rất ít giơ tay phát biểu vì sợ mình sẽ nói sai và bị bạn bè cười.

Tôi ít nói vì sợ nói ra những điều không hay sẽ làm phật lòng ngừoi khác.

Tôi ít tâm sự với ba mẹ vì thấy họ đã quá bận rộn lo lắng nhiều thứ cho chị em tôi, tôi sợ họ chỉ thêm muộn phiền.

Tôi không định hình được nghề nghiệp cho bản thân mà chỉ làm theo lời ba tôi vì sợ không nghe ba sẽ buồn.

Tôi không khi nào ngủ trong bóng tối vì tôi sợ mình sẽ gặp ác mộng.

...........và còn rất nhiều thứ mà trước đây tôi không dám làm, không dám nói, thậm chí đôi lúc còn không dám nghĩ đến....

Nhưng rồi theo thời gian tôi lớn dần lên với những suy nghĩ đơn độc và hành động cá biệt, tôi không hiểu sao mình có thể cứ cô đơn trong cái vỏ ốc nhỏ bé trong khi bên ngoài là thế giới rộng lớn.

Tôi bắt đầu vạch cho mình 1 kế hoạch mới mẻ hơn, và từng bước thực hiện nó với sự đơn độc vẫn cố hữu. Tôi cố thay đổi những suy nghĩ hạn hẹp của mình, nhìn nhận mọi việc khách quan hơn, đặt bản thân mình vào người khác để hiểu họ hơn. Điều quan trọng là tôi phải hiểu bản thân mình nhiều hơn.

Tôi gặp ngay 1 khó khăn rất lớn từ phía gia đình, cảm giác buồn tủi, cô đơn, chán nản, thất vọng. Nhưng tôi vẫn cố đứng lên, ngay lúc đó tôi đã hiểu được "không phải mọi sự thay đổi đều được nhìn nhận".

Bây giờ, khi những khó khăn, vấp ngã đầu đời đi qua, tôi đã cứng cáp hơn lên, con đường của tôi phía trước còn rất dài, khó khăn cũng sẽ không ít đi, nhưng tôi đã không còn lo sợ những điều không CẦN thiết, biết tin tưởng vào bản thân hơn, nhìn nhận mọi việc thực tế hơn.

Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn.

Không phải công việc nào cũng đều kết thúc thành công.

Không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng.

Không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu.

Không phải tình yêu nào rồi cũng là vĩnh cửu.

Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực.

Chỉ cần chúng ta tin tưởng vào bản thân, dám nghĩ, dám làm. Tôi tin ta sẽ có cuộc sống khác đi. Vui vẻ, hạnh phúc chỉ ở đâu đó rất gần chúng ta..

 

Mẹ..!

Thứ tư, 07/01/2009 - 01:48:pm

Là la lá la...
Vậy là sau ba tháng (chính xác là 86 ngày) xa nhà, mama yêu quý đã về chiều hôm qua. Khỏi phải diẽn tả cả nhà ai cũng vui mừng. Đương nhiên ta vui nhất.
Ba tháng mama đi sáng nào cũng bụng đói meo đến công ty, rồi chiều lếch thếch xách giỏ về cũng đói meo mà phải đi nấu cơm (mặc dù có papa trợ giúp nhưng vẫn thèm cơm của mama ghê).Ăn xong dọn dẹp rồi việc ai ngừoi đó làm hông có ai đi lên đi xuống chọc cười hay la mắng, buồn. Thêm nữa ngày ta đi thăm mấy em bệnh nhi ở Bình Dương, thấy thương mấy em vô cùng và tự hào ghê gớm, Mình quá may mắn mà. Bởi thế ta mong mama về như nắng hạ mong mưa...
Hai cha con ra sân bay đón mà suýt chút hông nhận ra mama luôn, mới ba tháng mà sao lạ dữ ta. Vừa thấy mama, ta sung sướng la lên, chạy lại ôm ngay 1 cái, hix nhìn quanh thấy mọi người đang nhìn mình cười, kệ ôm mama của ta chứ có ôm ai đâu mà ngại.
Vui nhất là về đến nhà, tai thì nghe mama kể đủ thứ chuyện, tay thì mở hành lý ra tìm quà, mắt cứ sáng lên khi biết mình có quá trời là quà, miệng thì nhai nhóp nhép cái bánh chị 2 gửi về. Trong đầu nghĩ lát nhỏ em đi thi về tha hồ mà lòe nó. Hehe..
Nhờ có cái mền mới của mama mà ngủ ngon ghê, đang còn mơ mộng đến buổi cơm tối nay tha hồ ăn mấy món mình thích thì..... "hãy bước xuống phố với nắng cười tươi dịu dàng đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng..", hix cái điện thoại réo vang làm mất giấc mơ...ngon...
Thay xong bộ đồ đi làm rõ rén xuống nhà thấy mama đang lúi húi làm gì đó, biết thế nào cũng có chuyện, ta đã nặn 1 nụ cười ngây thơ vô ...số tội, í lộn vô tội "con đi làm nhe, mẹ ở nhà vui vẻ ha!".
"Đi làm rồi hả, vui vẻ gì, trời ơi 3 cha con ở nhà gì đâu mà dơ khiếp, không biết bắt đầu dọn dẹp từ đâu nữa, mẹ mà đi là vậy đó, chỗ nào cũng bụi bám đầy,.nhà gì như cái hàng xén......."
"Mẹ ơi hôm nay hàng về con phải đi làm đây, có gì chiều về nói tiếp nha mẹ, chiều con sẽ đi chợ, hihi.."
hic, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, phù chiều về thế nào cũng được nghe thêm mấy bài ca cho coi,....
Trưa, ăn cơm xong ta thấy ăn năn quá vì mama mới về mà phải dọn dẹp nhà cửa, nhấc điện thoại tính gọi về hỏi thăm.
Reng..alo..Chị N hả? - ừa, mẹ đâu?- Mẹ đang dọn dẹp, hic mẹ la quá trời kìa, khi nào chị N về?- Chiều làm xong về.- Mua gì về ăn nha!- Ừa N đi chợ rùi về. Nói mẹ la ít thôi để dành tối N với ba về la tiếp, chứ giờ la hông ai nghe.hihi...
Chiều phải mua món mama thích mới được, tính thực hiện tiếp giấc mơ buổi tối mà coi bộ hông xong rùi.ek. Lỡ mama bỏ đi nữa thì toi. Dù mama ở nhà hay bị la nhưng...vui và được ăn ngon..
Dù sao vẫn thương mama nhất!
"Mẹ ơi lát con về mẹ cứ tha hồ la đi, con nghe hết....."


Mùa xuân vui vẻ!

Thứ hai, 05/01/2009 - 12:34:pm


Mùa xuân đang về trên khắp các nẻo đường, về đến từng ngỏ hẻm,và nàng xuân đang len lõi vào trong mỗi chúng ta, không ai không bồi hồi lo lắng đủ điều,lo năm nay mình ăn tết như thế nào?, năm nay đi chơi ở đâu ai ai cũnng đang có dự định riêng cho mình, nhưng đâu đó lại có những con người họ đang ẩn hiện đó. Đối với họ kiếm ăn từng bữa đả là điều khó chứ nói chi đến tết , trên đây tôi muốn gởi đến các bạn những hình ảnh chân dung những con người thật, họ đang sống và đang chờ đợi những phép nhiệm mầu đến với họ...Hôm nay tôi muốn"Gọi Mùa Xuân Yêu Thương" dẫu đây chỉ là hành động nhất thời thôi nhưng cũng đủ làm cho họ ấm lòng những ngày xuân đang cận kề . Tôi xin kêu mời tất cả các bạn hảy cùng tôi làm một điều gì đó cho họ.
 Hình ảnh về họ. 
Trẻ em thiếu thốn.

Em chạy trốn khi chúng tôi đến.

Em đang nghĩ gì?

Vui ve chụp hình.



Đồ dùng sinh hoạt thiếu thốn.

Chuẩn bị nấu cơm trưa.


Đây là dụng cụ sinh hoạt hằng ngày ưh???



Họ Tập trung lại khi thấy tôi đến.


Căn nhà này liệu có chịu nổi cơn gió mạnh.



Phụ giúp cha mẹ.



Tranh thủ ngày nghỉ học để đi tìm sắn.

Nhà của em.

Họ sống gần nhau.

Sẽ như thế nào khi cơn mưa đến.

Họ đan lát bán kiếm tiền sinh sống.

Chỉ duy nhất là căn nhà này la tươm tất, nơi đây các em phải học chung với nhau, thay phien nhau học , 1 Thầy giáo duy nhất .Thầy phải dạy từ lớp 1-4 các em học chung với nhau.Sách vở thiếu thốn, các em không hề biết đến đồ chơi, truyện tranh lại càng không.Hôm chúng tôi đến là ngày nghỉ nên không gặp được người giữ chìa khóa của lớp học này, nhìn qua song cửa tôi chỉ thấy ỏn vẹn khoảng 10 bo bàn với tấm bảng đen đã rách...


Sản phẩm của họ làm ra.
Con đương dẩn chúng tôi đến với họ.


Cảnh núi non hùng vỉ .



         Ngày hôm nay , tôi xin tổ chức buổi offline ,
mang chủ đề : " 
Mùa Xuân Yêu Thương" .
dẫu biết  chỉ là giải pháp nhất thời . Cũng qua đó xin gửi đến họ một chút quà để họ đón xuân như chúng ta.

        Buổi offline sẽ họp vào ngày 11/01/2009 
Địa điểm: Tại Quán cafe Hữu Duyên
Mọi chi tiếc về đường đi xin liên hệ Trần Tú Thy (Cellin 18)
Tell: 0917297291
Nhóm Bình Phước họp vào lúc 19h00 ngày 04/01/2009 (chủ nhật) 
Địa điểm: Tại Quán cafe VÂN AN
 Kêu  gọi  cộng đồng Yume, Yahoo, 360,Nhóm Cộng Đồng Mạng Xã Hội Tình Thương. Mỗi người ai có sức xin góp sức , có của xin góp của . 
Rất mong sự nhiệt tâm của các bạn.

Chương trình quyên góp từ ngày 04/01/2009 cho đến hết ngày 16/01/2009
Dự kiến là 50 phần quà, mỗi phần quà sẽ là 10kg gạo, 2 bịch muối, 1bịch bột nêm, 1 thùng mì gói. 
                     Thông Báo
CHƯƠNG TRÌNH CÓ THAY ĐỔI CHÚT XÍU MONG BÀ CON CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN THAY VÌ CHÚNG TA SẼ KẾT THÚC QUYÊN GÓP NGÀY 19 NHƯ ĐàĐỊNH NHƯNG CÓ CHÚC THAY ĐỔI NÊN DỜI LẠI NGÀY 16 KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH, NGÀY 17 PHÂN ĐỒ, NGÀY 18/01 NHẰM NGÀY CHỦ NHẬT LÊN ĐƯỜNG) NHƯ VẬY SẼ THUẬN TIỆN HƠN CHO CÁC BẠN ĐI LÀ M SẼ DỄ GIÀNG THAM GIA.

Địa Điểm Phát Quà: Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Phước Long - Tỉnh Bình Phước

Thay mặt những con người nghèo khổ . Xin chân thành cảm ơn các bạn 
                                          Bình Phước ngày 03 thàng 01năm 2009
                                                             Nguyehuyitd

    01.    Địa  điểm nhận ủng hộ : Thành Phố hồ chí Minh
       Trần Tú Thy (Cellin 18)
     67 nguyễn văn săng - F Tân Sơn Nhì - Quận Tân Phú_     TPHCM 
Tell: 0917297291



     02.  Địa  điểm ủng hộ: Thành Phố hồ chí Minh
Nguyễn Văn Phát Tâm (Kemaiyeu)
Tell:0906040311

    03.  Địa  điểm ủng hộ: Tại Bình Phước

Nguyễn Quang Huy (nguyenhuyitd)
173/4A Khu Phố 6, Thị Trấn Phước Bình - Huyện Phước Long -Tỉnh Bình Phước
Tell: 0904534818

Phạm Thị Ngọc Ý (Mariah_saobang)
18 Nguyễn Văn Trỗi, Thị Trấn Thác Mơ- Huyện Phước Long -Tỉnh Bình Phước.
Tell: 06513.780079
                                          Trích blog của anh Huy
- Nguyehuyitd-
Tết sắp đến rùi, mọi người ai cũng bận rộn, nhưng hãy dành chút thời gian để ủng hộ chương trình này nha. Chắc chắn mọi người sẽ thấy vui hơn trong dịp năm mới..!

Xin gọi mùa đông yêu thương!

Thứ bảy, 03/01/2009 - 11:51:pm



 

 

 

 Sống trên đời cần có một tấm lòng

 

 

 

 

Thời khắc giao mùa giữa năm cũ và năm mới ai cũng muốn ở bên cạnh những người thân yêu của mình nhưng trong cuộc sống này, ước mơ giản dị ấy không phải ai cũng có thể có được.

 

 

23 giờ ngày 31/12/2008, theo chân các tình nguyện của nhóm “Cộng đồng mạng xã hội tình thương” tôi cùng các bạn len lỏi trên các ngả đường của Quận Gò Vấp và Bình Thạnh để phát áo khoát cho những người vô gia cư.
Bắt đầu từ đường Hoàng Minh Giám, chúng tôi đi dọc đường Nguyễn Kiệm, người chúng tôi gặp đầu tiên là một cụ già bị tật ngồi dưới trạm xe bus. Ông kể rằng nhà ở Thủ Đức, nhà nghèo, vợ bị bệnh bản thân ông tật nguyền đi xin ăn lại bị xe đụng.

Cách chỗ ông ngồi 20m là một người phụ nữ bị tâm thần nằm ngủ trên hè phố.
Ở chợ Bà Chiểu là một cụ 73 tuổi quê ở Bình Phước lên SG thăm anh em nhưng bị đối xử ghẻ lạnh,


là cảnh hai vợ chồng già đã chia tay 30 năm, hàng ngày quét chợ để kiếm sống…

 

 

Ở đường nào trong thành phố cũng bắt gặp cảnh những người vô gia cư nằm ngủ, có người may mắn kiếm được mấy cái mền mỏng để đắp, người kém may mắn thì nằm tạm ở góc hiên nào đó. Mỗi người có một câu chuyện về cuộc đời mình để kể nghe thật xót xa, và chợt nhìn lại mình, thấy mình vẫn còn may mắn quá.
Người làm tôi cảm kích nhất là chị Ánh, hằng ngày từ 14 giờ chiều đến 02 giờ sáng chị đi từ Quận 12 lên Quận 1 để nhặt rác kiếm tiền nuôi ba đứa con ăn học, 37 tuổi chị đã đi nhặt rác 30 năm. Không biết chữ, lại mồ côi nên không được học ai nuôi nấng dạy dỗ, lớn lên lấy chồng mà nhà chồng cũng nghèo nên cuộc sống lại càng đầy rẫy khó khăn.

Hình ảnh 1 bà cụ ngủ lại ở góc Chợ bà Chiểu để giữ hàng. Theo bà cụ con cháu có đầy đủ, nhưng rất nghèo nên bà cũng phải phụ giúp thêm.

 

 

Và còn nữa những mảnh đời bất hạnh như ông cụ bán vé số nhà ở Thủ Đức nhưng lâu lâu mới về để tiết kiệm tiền xe, tối ngủ ở lề đường Đinh Tiên Hoàng
.....................

Những người không có gia đình, không nhà cửa ban ngày đi lượm ve chai, tối ngủ vỉa hè...

Dù ở hoàn cảnh như thế nào thì họ vẫn luôn cố gắng vươn lên, vẫn mong ngày tháng sau này của mình sẽ đẹp hơn và hơn hết họ là tấm gương cho chính tôi. Trong sa mạc nắng cháy những cây xương rồng vẫn vươn mình lên cao.

 

 

Hơn 02 giờ những phần quà mà nhóm tình nguyện chuẩn bị đã hết nhưng dọc trên đường về chúng tôi vẫn gặp rất nhiều người ngủ ở ngoài đường. Rất muốn được giúp đỡ họ nhưng chúng tôi cũng chỉ là một nhóm nhỏ không đủ kinh phí để tặng quà cho tất cả mọi người.

 

 

Đó là lần đầu tiên tôi đón năm mới ở SG và cũng là năm đầu tiên tôi cùng các bạn thăm gia chương trình từ thiện này. Những phần quà đó, giá trị không cao nhưng tấm lòng của các bạn làm tôi cảm kích, họ đến từ rất nhiều nơi và gặp gỡ nhau trên mạng để cùng nhau làm điều tốt.

 

 

Ước mong sao trong cuộc sống này còn có những tấm lòng như thế!
                              Bài viết của Yuri(tramylaw27@yahoo.com)
                              Minh họa hình ảnh:Sophia09.


Không đề...!

Chủ nhật, 26/10/2008 - 01:12:pm


H hừ… lạnh quá. Mặc dù đã ngồi xe hết 6 tiếng và đang run lên vì lạnh nhưng ta vẫn rất tươi tỉnh. Vậy là ta lại có mặt ở ĐL.Dạo gần đây vì công viêc mà ta hay về hơn, nhưng dù lạnh, dù mưa, dù công việc ngập đầu, nhưng sao ta vẫn cảm thấy thoải mái.

Giải quyết gần xong hết công việc tâm trạng ta thấy thoải mái hơn  nhiều. Giờ đây nằm trên chiếc giường êm ái, cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại nhìn lại khoảng thời gian qua, ta có cảm giác thật lạ.

Mới đó mà thời gian ta sống 3 năm ở DL trôi qua nhanh quá. Ta cứ vô tư không biết thời gian trôi đi. Để giờ đây ta nhớ lại mà mỉm cười cái thời vô tư đó.

Uh, mới đó mà thời gian ta tồn tại ở H cũng đã qua 2,5 năm. Ta cứ làm tốt công việc cứ cười nói mỗi ngày mà trong lòng bất an, nếu cứ thế này tương lai của ta sẽ ra sao?

Và thấm thoát ta đã bon chen ở SG được 3 năm 5 tháng. Khoảng thời gian không ngắn mà cũng không dài. Ta đã học được nhiều thứ ở đây, ta đã thay đổi rất nhiều.

Cuộc sống cứ trôi đi, và ta cứ tiến bước, ta tự nhủ mình phải đi lên bằng chính năng lực của mình. Và ta đã làm được, đang làm được và sẽ làm được.

Ta chìm vào giấc ngủ say và mơ rằng mình đang đi trên một con đường đẩy đá sỏi, sỏi lạo xạo khiến chân ta đau nhói, nhưng miệng ta vẫn mỉm cười và tiến về phía trước.Ta tự nhủ nếu vượt qua con đường này ta sẽ thấy một chân trời mới.

Tỉnh dậy ta thấy mình vẫn đang cười dù giấc mơ chưa có hồi kết thúc.

Sáng rồi bắt đầu một ngày mới thôi!

 

 

 

 

 

 

 


Nhớ...!

Thứ tư, 10/09/2008 - 02:23:pm

ĐL vẫn se lạnh như thời gian S còn sống ở đây. Mưa làm cho DL như có vẻ buồn hơn. Tự dưng S thèm cái cảm giác đi dạo vòng quanh các con phố, hay chỉ đứng yên bên gốc cây thông già hướng ra bờ hồ. Mới đó mà đã 6 năm từ ngày S rời DL. Nhưng cảm giác mỗi lần về thăm DL khiến S hân hoan như khi còn bé mong chờ mẹ đi chợ về.

Mưa khiến không khí lạnh hơn, S thích thú khi quàng chiếc khăn to xụ vào cổ ngồi co ro trong 1 quán café nhỏ nhìn xuống thành phố. Sương dăng mờ mờ, ông mặt trời như ngủ quên, đã 6g30 vẫn không thấy tia nắng nào. Một cô bé mặc áo dài trắng khoác bên ngoài chiếc áo len xanh, tóc chấm ngang vai đang ôm chiếc cặp vội vã đi như bị trễ học khiến S nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Khi S học cấp 3, cũng bộ đồng phục học sinh tương tự, mỗi sáng ôm chiếc cặp đến trường. Khoảng thời gian ấy S không có nhiều bạn cũng không có dấu ấn gì nhưng S không thể quên những điều nhỏ nhặt ấy.

Cuộc sống thật kỳ lạ, nó làm biến đổi được cả một con người. S nhớ trước đây S ít nói, ít cười lại nhút nhát, không tự tin vào bản thân nên ít bạn lại không có thành tích gì đáng nói. Nhưng 6 năm qua, giờ đây S tự tin hơn, bản lãnh hơn, nói nhiều cười cũng không ít.

Giờ S đang bước qua cái tuổi 24, nhanh thật, S không tin đựợc thời gian lại trôi nhanh thế.24 S đã có những gì? Ngoài 1 chút kinh nghiệm ít ỏi, vài kiến thức nhỏ nhoi, sống gần gia đình, vài nguời bạn thân. S vẫn chưa thật sự cố gắng để bản thân S tốt hơn, S biết bản thân cần gì nhưng vẫn không chịu cố gắng. S biết tức cả nhưng sao không có gì thúc đẩy để S có thể thay đổi.

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới