Tổng số bài viết: 29
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ năm, 09/07/2009 - 12:29:pm
Hơn 2g chạy xe máy từ thành phố xuống Long An, nhưng chỉ chưa đầy 1 giờ ngắn ngủi để tiếp xúc với những con người ở Trung Tâm bảo trợ xã hội, vậy mà khiến cho tôi nhiều ngỡ ngàng quá.
Đã nghe kể và đọc cũng như xem hình trên bài viết của út
http://blog.timnhanh.com/stefani_2nd/comment/noi-tinh-yeu-thuong-khong-bao-gio-du-dang-lai-.35BC0306.html, tôi cho rằng mình phần nào đó cảm nhận được cuộc sống của những con người ở trung tâm ấy. Vậy mà thật sự khi gặp họ, nhìn vào ánh mắt ngơ ngác, nụ cười vô hồn, hành động vô thức, và những lời nói ngây ngây dại dại tôi lại thấy mình chẳng cảm nhận được chút gì về họ.
Họ đáng thương khi nhìn mọi thứ đơn giản quá, hay đáng mừng cho họ khi mỗi ngày chỉ chờ đợi được ...ăn cơm và ngủ?

Phần cơm của tôi đây rồi..!


Có cơm rồi, đi nhanh về phòng thôi..
Hông biết hôm nay được ăn gì?







Mỗi người một kiểu ăn..



Chụp cho tui tấm hình đi..!
Gửi lời cám ơn đến út (stefani_2nd) đã tổ chức chương trình này để tôi biết thêm được cuộc sống của mình vẫn may mắn xiết bao. Để tôi có vài phút giây cùng điên sau đó hiểu tỉnh là như thế nào...?
Chuyến du lịch của các thiên thần.
Thứ bảy, 04/07/2009 - 02:35:pm





Hai thiên thần cùng nhau đi du ngoạn đã quyết định dừng chân xin nghỉ qua đêm ở một gia đình giàu có. Nhưng chủ nhà ở đó thực sự thô lỗ và xấu tính, đã từ chối cho các thiên thần ngụ lại trong căn phòng khách sang trọng, ấm áp.
… Thay vào đó, các thiên thần bị nhét xuống một tầng hầm lạnh giá và ẩm ướt.
Khi các thiên thần đang dọn dẹp cho mình một chỗ ngủ trên sàn nhà cứng ngắc, thì thiên thần lớn tuổi hơn đã nhìn thấy một lỗ thủng ở trên vách tường và thế là bà liền vá nó lại. Thiên thần trẻ hơn nhìn thấy vậy thắc mắc, thiên thần lớn tuổi trả lời: “Mọi thứ không phải luôn luôn như nó vốn có”.
Đêm hôm sau, hai thiên thần đến ngôi nhà của một đôi vợ chồng nông dân nghèo, nhưng mến khách và tốt bụng. Sau khi chia sẻ với hai thiên thần bữa ăn đạm bạc, đôi vợ chồng nghèo đã quyết định nhường chiếc giường duy nhất trong căn nhà cho khách còn mình thì nằm dưới sàn nhà.
Khi mặt trời chiếu những tia nắng ban mai của một ngày mới, các thiên thần thức giấc và nhìn thấy người nông dân khốn khổ cùng bà vợ đang ngồi than khóc. Con bò cái - nguồn sữa thu nhập duy nhất của cả nhà - đã chết trên cánh đồng.
Thiên thần trẻ tuổi tức giận quay sang chất vấn vị thiên thần già cả: “Hãy xem bác đã để cho chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trong ngôi nhà giàu có kia có mọi thứ nhưng vô cùng bủn xỉn, nhưng bác lại giúp hắn. Còn ở ngôi nhà nghèo khó này, họ chẳng có gì nhưng vẫn sẵn sàng tiếp đón, chia sẻ với chúng ta mọi thứ, thế mà bác lại để cho con bò của họ chết!”.
“Mọi thứ không phải luôn luôn như nó vốn có”, thiên thần lớn tuổi chậm rãi đáp lời. “Khi ở trong tầng hầm của ngôi nhà giàu có, ta đã thấy có rất nhiều vàng chứa bên trong lỗ thủng trên tường. Thế nên sau khi chứng kiến người chủ nhà tham lam và ki kiệt từ chối không chia sẻ cho chúng ta chút lòng tốt, ta đã bịt cái lỗ đó lại để chúng không bao giờ có thể tìm ra của cải của mình được nữa..
Và đêm qua, khi chúng ta ngủ trên chiếc giường của hai con người tội nghiệp này, thần chết đã đến tìm gặp vợ người nông dân. Ta đã hiến cho ông ta con bò cái làm vật thế thân. Mọi thứ vốn không phải luôn luôn như nó vốn có”.
Đôi khi mọi thứ xảy mà bạn không hề mong muốn. Nhưng nếu có niềm tin, bạn chỉ cần hy vọng rằng mọi kết quả đến với bạn luôn là tuyệt nhất.
Mỗi ngày ta ngồi than thở về những thứ ta bị mất đi, những điều không tốt đẹp xảy đến với mình, nhưng có khi nào ta nghĩ cuộc sống cho ta thứ này sẽ lấy đi của ta thứ khác..?
Thứ tư, 01/07/2009 - 01:05:pm

Nó thấy ỏe oải cảm giác mệt mỏi bao trùm nó. Dạo này sức khỏe của nó tệ đi. Mới trong vòng 1 tháng mà nó bị cảm 2 lần, cổ họng khô rát, đầu nặng và nóng, tay chân rã rời.
Chắc dạo này nó bị quá tải, cả tinh thần lẫn thể xác. Có nhiều chuyện dồn dập khiến nó phải căng ra mà giải quyết. Nó ngủ ít hơn, suy nghĩ nhiều hơn và chuyện mệt mỏi cũng là hiển nhiên.
Đôi khi nó thấy trống trãi dù quanh nó có rất nhiều người, gia đình, bạn bè đều quan tâm nó lắm. Nhưng dường như cách quan tâm của họ chưa làm nó thấy thõa mãn. Nó quá tham lam hay thật sự nó bị lạc lõng trong chính suy nghĩ của mình…?
Nó đang cần điều gì...?
Thứ sáu, 19/06/2009 - 11:57:am
Mỗi sáng khi thức dậy bạn nghĩ gì?
Với mỗi chúng ta những con người đang vật lộn với cuộc sống hàng ngày, nào học hành, nào kiếm tiền, nào vui chơi giải trí, …Mỗi ngày của chúng ta Cần làm rất nhiều thứ, nhưng có mấy ai dành 1 chút thời gian ra để ngồi lên kế hoạch 1 ngày làm việc cho mình, dù chỉ là sắp xếp trong đầu.
Với tôi 1 ngày trôi qua không phải 24tiếng mà là với số việc mình đã làm được trong ngày. Mỗi sáng thức dậy, tôi dành cho mình 5phút để liệt kê những việc cần làm trong ngày, đôi khi là viết vào sổ tay, miếng stick nhỏ hay chỉ là vạch sẵn trong đầu. Tuy có lúc tôi không thể làm hết tất cả những việc mình đề ra nhưng tôi tự hào vì mình đã tự viết 1 bảng thời khóa biểu riêng cho mình.
Có khi nào bạn nghĩ mình phải làm theo thời khóa biểu được đặt ra 1 cách vô thức chưa? Mỗi ngày đều làm những việc như thời khóa biểu không phải do mình đặt ra bạn sẽ có cảm giác gì?

Với tôi thì đó là 1 cực hình, tôi không thể tượng tượng được mình sẽ ra sao khi mỗi ngày phải làm những việc giống nhau, thời gian giống nhau và không gian không thay đổi. Có lẽ các bạn cũng sẽ nghĩ như tôi, nhưng các bạn biết không, chúng ta có suy nghĩ như vậy vì chúng ta là những ngừoi may mắn, được sinh ra và lớn lên bên cạnh sự bao bọc chở che của người thân, được ăn ngon mặc đẹp, học hành đầy đủ, được tiếp xúc với mọi hình thức vui chơi giải trí, được tự do đi lại, tự do kết giao bạn bè, và tự do…suy nghĩ….
Nhưng với họ, những con người không có gia đình hoặc bị gia đình bỏ rơi, không có bạn bè, không được ăn no, mặc ấm chứ đừng nói gì đến ăn ngon mặc đẹp, không được học hành,….thậm chí không có nhà để ở và không đủ tỉnh táo để nhận biết những gì xảy ra xung quanh, họ phải nhờ đến những tấm lòng hảo tâm, sống ở Trung tâm bảo trợ xã hội, viện mồ côi, ……thì sao?
Trích blog của stefani_2 nd để mọi người cùng suy ngẫm http://blog.timnhanh.com/stefani_2nd/comment/noi-tinh-yeu-thuong-khong-bao-gio-du-dang-lai-.35BC0306.html
Ngày, tình cờ lắm khi nhận thấy xung quanh phảng phất những mảnh đời... Tai nghe lóang thóang về một nơi mà mọi người nơi Tôi sống gọi vui là "trại bò sữa", dễ gọi, dễ nhớ mà... Tôi lại ngu ngơ chẳng hiểu nơi đó là gì.
Một người bạn đã cho Tôi cơ hội đi cùng trong một chuyến thăm hỏi của gia đình, "trại bò sữa" khác hòan tòan trong tâm trí, đó là một Trung tâm bảo trợ Xã hội, sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp.
Được biết, nơi đây có hơn 200 con người đang lưu trú và được chính quyền lo lắng chăm sóc, đó hết thảy là những người già neo đơn, một phần nào là trẻ lang thang, và phần lớn là những người bị bệnh tâm thần... Số người lưu trú hiện nay đang tăng lên nhiều hơn và đã vượt qua con số 200 ấy...


Các cụ bà hiền lành dễ thương lạ, chẳng biết dùng câu từ gì để nói lên lòng cảm mến của riêng Tôi. Nhưng nếu được hỏi, họ sẽ kể cho Bạn nghe rất nhiều câu chuyện Đời và có lẽ nếu biết trải lòng thì Bạn sẽ nhận về mình biết bao nhiêu tình cảm.

- - Ở đây vậy chứ mà vui, có người này người kia nói chuyện, bạn già với nhau là vui rồi, chứ hồi ở nhà con cháu đi làm tối ngày sáng đêm, bỏ tui ở nhà có một mình, nhiều khi buồn mà bệnh luôn đó chứ. Già rồi, chỉ cần vui vẻ là sống được rồi... Tui ở đây hơn 10 năm rồi đó cô...

Các em ở đây không nhiều, chỉ đôi ba em nhưng tình thương thì không đủ, thiết nghĩ tuổi ngây thơ của các em thì cũng chỉ mong nhiều lắm là có cha mẹ bên cạnh để vỗ về những khi buồn tủi ... Khác với những đứa trẻ bình thường, các em lớn dần trong vòng tay của những cụ già, hỏi bao lần nụ cười em được trong sáng cất lên rộn ràng? Thế mới thấy hạnh phúc đâu phải dễ mà có được.


Đi sâu hơn vào phía sau khu nghỉ dữơng cho người già là một khuôn viên rộng cho những người bệnh không thể tự chăm sóc.
Tuổi về già ông nằm lê liệt,
Mắt bà mờ chẳng nhìn thấy lối đi...

Mọi sinh họat ăn uống của họ dù lớn hay nhỏ cũng phải cậy nhờ vào nhân viên phụ trách.
Đến nơi đây, Tôi gặp lại không biết bao nhiêu gương mặt quen thuộc, ông bán vé số đầu đường, bà bán hàng rong trên phố ... những con người đã đôi lần mời Tôi mua hàng của họ... hồi ấy đôi mắt đâu buồn bã, đôi tay đâu gầy guộc đến nhường này.

Nơi đây không chỉ là mái ấm cho những con người cơ nhỡ, ỏ trung tâm còn có nơi điều trị và chăm sóc cho những người bệnh tâm thần từ nhẹ đến nặng...Một nơi quy tụ khá nhiều mảnh đời, quá khứ của họ là sớm tối giang hồ bợm trợn hay hiền hòa chất phát thì hôm nay họ cười ngu ngơ trong nước mắt của gia đình... Đi loanh quanh lại quay về kiếp trẻ thơ khờ dại, là sự "giải thóat" hay "đau buồn"?

- Có ai đến thăm chú không?
- Dạ hong, lâu lâu có chị Sáu thăm rồi cho bánh thôi
- Vợ con chú không đến thăm chú sao?
- Dạ vợ con tui bỏ tui rồi, giờ tui không có vợ con gì hết áh...
Nụ cười ngây dại đến đau lòng...
Trung tâm tạo điều kiện cho nam và nữ ở riêng biệt, nhưng những ai bệnh nặng và quậy phá không ý thức được sẽ bị nhốt trong những căn phòng cửa sắt, thóang nhìn Tôi cứ tưởng đó là... "chuồng cọp" ấy chứ.


- Con ngủ quên mới bị nhốt chứ con hong có quýnh lộn đâu...
Những cô gái trẻ ấy, mỗi người là một "trang" của cuộc đời đầy nước mắt, sống trong kiếp ngây ngô khờ dại để kẻ gian làm điều tồi tệ... Ai níu giữ cuộc đời và hạnh phúc cho Cô?



Như một phần nào là bản năng, họ yêu thương và giúp đỡ nhau như ruột thịt, đâu tự tư duy cho những gì mình làm, chỉ đơn giản... họ thương nhau như thế.
Đọc đến đây các bạn có thấy chúng ta là những người may mắn không?
Các bạn có nghĩ mỗi sáng chúng ta cần dành thời gian để suy nghĩ 1 ngày chúng ta Cần làm gì không? Nếu “Có”, các bạn hày cùng tôi đánh dấu vào ngày 05/07/09, dành chút thời gian để tìm hiểu và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh nhé!
Trích blog “Mỗi người một bàn tay” của stefani_2 nd: http://blog.timnhanh.com/stefani_2nd/comment/moi-nguoi-mot-ban-tay-.35C2D59B.html
Những ngày qua, sau khi bài viết "Nơi tình yêu thương không bao giờ đủ" hòan thành đã có nhiều sự cố xảy ra vì số lượng hình ảnh nhiều, gây xáo trộn đầu đuôi của bài viết khiến những người quan tâm không thể đọc được bài viết. Hiện nay Stefani đã chỉnh sữa và hòan tất nội dung cũng như những hình ảnh thông tin và đã đăng lại bài viết. Bạn đọc quan tâm có thể xem ở đây: http://blog.timnhanh.com/stefani_2nd/comment/35BC0306.
Mục đích Stefani đăng tải bài viết về một Trung tâm bảo trợ Xã hội ở Long An lên yume là muốn các bạn ở Cộng đồng mạng Yume và những người bạn trong nhóm từ thiện Cộng đồng mạng Xã hội tình thương có thể xem và cảm thông cho hòan cảnh những người già neo đơn, những trẻ em không gia đình và nhất là những người bệnh tâm thần.
Ai đã đọc bài viết ắt hẳn đã hiểu những gì con người ta còn thiếu thốn không hẳn là tiền bạc hay vật chất mà đôi khi chỉ đơn thuần là Tình Cảm! Vì vậy, từ khi Stefani được viến thăm và tận mắt nhìn thấy cuộc sống của họ, trong thâm tâm đã nuôi nấn một ý nghĩ sẽ tổ chức một Bữa cơm chay cho người bệnh tâm thần. Qua nhiều sự cố thì hôm nay, được sự cho phép của ba mẹ Stefani và các anh chị trong nhóm Cộng đồng Mạng Xã Hội tình thương. Stefani xin kêu gọi những tấm lòng nhân ái cùng tham gia quyên góp và nấu một bữa cơm chay cho người bệnh tâm thần ở Trung tâm bảo trợ Xã Hội tỉnh Long An.
Vì đây là một chuyến đi với tư cách là "một nhóm bạn" nên hình thức quyên góp cho Bữa cơm chay sẽ có một số thay đổi.
- Quyên góp bằng tiền mặt: Dùng để đi chợ mua nguyên vật liệu nấu đồ chay. (Không bao gồm mua gạo).Ước tính số tiền mua đồ nấu chay cho 187 người bệnh và 35 nhân viên khỏan 2.000.000 đến 2.500.000 đ. Vì thế, khi chúng tôi đã nhận quyên góp đủ khỏan ước tính thì xin ngừng nhận thêm. Số tiền quyên góp xin chuyển vào tài khỏan ngân hàng của thủ quỷ ( không sang tay!).
Tên chủ TK: Hồ Lê Thị Xuân Ngọc.
Số TK: 051 421 100 901 003 326.
Ngân hàng: Sacombank Chi nhánh Ba Quẹo, quận Tân Bình.
Số điện thọai liên lạc: 09 14 20 12 97.
- Quyên góp bằng vật dụng sinh họat: Ở trung tâm hầu hết tất cả mọi thứ đồ dùng sinh họat đều thiếu vì đa phần là người bệnh tâm thần, có khi lên cơn thì xé hết quần áo. Nên rất hoan nghênh quần áo cũ mọi kích cỡ còn dùng được. ( Sau khi thống kê số lượng quần áo cũ, sẽ lựa chọn ra một số bộ lành lặn và còn mới để gửi tặng những người già và các em mồ côi).
(*) Đồ dùng sinh họat bao gồm: quần áo, dép cũ, chăn màn còn dùng được... Không bao gồm đồ chơi và những vật cứng vì có thể gây thương tích cho người bệnh.
- Quyên góp gạo: Dùng để nấu cơm. (Vì lý do tế nhị nên phần gạo dùng để nấu cơm xin do các mạnh thường quân quyên góp. Với số lượng 187 người bệnh và 35 nhân viên thì ước tính sẽ dùng 44,4 kg gạo, nên khi đã quyên góp đủ 45 kg hoặc 50kg gạo chẵn thì xin ngừng nhận thêm gạo từ phía mạnh thường quân!)
- Lương thực: Tại Trung tâm hiện nay có một vườn rau tự trồng và một kho lương thực gồm mì gói, gia vị... dùng để dự trữ cho những người bệnh nhưng ngày càng thiếu hụt vì số lượng người bệnh ngày một tăng, nên Trung tâm rất cần các mạnh thường quân giúp đỡ, có thể là một thùng mì, bịt đường muối bột ngọt... Tất cả hầu như rất cần!
(*)Địa chỉ nhận quyên góp vật dụng sinh họat, gạo và lương thực: Tại kho của DNTN Lê Quốc Thắng _ 770A, Quốc lộ 1A, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân. ____ Người gặp và nhận đồ trực tiếp trong giờ hành chánh: Kế tóan Hương ( Khi gửi đồ vui lòng ký nhận đồ đã gửi. )
*Số đt liên lạc: Chị Hồ Lê Xuân Ngọc 09 14 20 12 97. ( Các bạn ở Trung tâm Thành Phố có khó khăn về đường đi đến chỗ gửi đồ vui lòng liên lạc với chị Ngọc để đựơc hướng dẫn cụ thể.)
- Giúp sức: Nhằm tạo điều kiện giao lưu và họat động tích cực cho các bạn trẻ cũng như các cô chú, nên số lượng công việc cần làm như: cắt, rửa, chiên, xào, nấu, nướng... đều rất cần "nhân lực". Mong các bạn nhiệt tình tham gia cho "vui cửa vui nhà" ạh!
*0*Thời gian nhận quyên góp tài trợ: Từ ngày 18/6/2009 đến hết ngày 03/7/2009. (Sau ngày này sẽ không nhận thêm!)
*0*Vận chuyển đồ về Long An để thống kê: ngày 4/7/2009.
*0*Thời gian nấu nướng và đến thăm hỏi bệnh nhân: Sáng 7h ngày 5/7/2009, tập trung ở Maximax Cộng Hòa. Mọi chi tiết về đường đi và phương tiện xin liên hệ:
+Anh Cheguevara( anh Tùng): 09 32 73 45 83.
+ Anh Kemaiyeu( anh Tâm): 09 06 04 03 11
Thời gian một ngày không nhiều nên chúng ta sẽ tranh thủ tập trung và nấu nướng sớm để kịp giờ cho bệnh nhân ăn cơm chiều lúc 15h45. Kế họach cụ thể của chuyến đi như sau:
*6h sáng: Stefani cùng các cô chú ở địa phương đi chợ mua nguyên vật liệu.
*7h30: Các bạn ở TPHCM tập trung ở Maximax Cộng Hòa cho đủ số.
*8h: Cả nhóm bạn ở TPHCM xuất phát về Long An.
*9h45: Tập trung tại nhà Stefani để nấu ăn
*12h: Dùng cơm trưa tại chỗ. (Thay phiên vừa nấu vừa nghỉ trưa)
*14h30: Chuyển đồ và thức ăn đến Trung tâm.
*15h15: Phân phát thức ăn đến từng khu người bệnh. Tham quan và thăm hỏi sức khỏe người già.
* 17h00: Lên đường về TP.
***&***
Hàng ngày chúng tôi sẽ cập nhận thông tin về số tiền nhận được cũng như tên người quyên góp và số đồ dùng sinh họat, lương thực mà các mạnh thường quân gửi đến. Thông tin sẽ được cập nhật lúc 18h mỗi ngày ở bài Blog sau để các bạn tiện việc theo dõi. Vì lý do tế nhị, chúng tôi chỉ cập nhật thông tin về sự tài trợ của mạnh thường quân khi đã nhận được tiền họăc đồ tài trợ. Mong các bạn thông cảm!
Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ Stefani: 0123 51 60 846 (Stefani chỉ giải đáp thắc mắc chứ không nhận bất cứ tiền hoặc đồ tài trợ nào, mọi đóng góp xin dựa theo ở trên.)
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các mạnh thường quân. Chúc cho chuyến đi thành công tốt đẹp!
(Do có 1 số trục trặc nên hình ảnh trong bài viết không giống hoàn toàn so với bài viết trên blog của Stefani, mong Stefani thông cảm)
Các bạn có thể vào link blog của Stefani để tìm hiểu thêm.
Thứ ba, 26/05/2009 - 09:57:am

Có 1 con lừa đã già và yếu nhưng vẫn bị chủ của nó bắt phải đi thồ hàng. Một ngày kia trên đường thồ hàng về nhà, con lừa phải đi qua 1 con sông nước cao đến bụng, con lừa quá mệt mỏi nên lê từng bước nặng nhọc. Bất chợt nó vấp phải 1 viên sỏi và ngã xuống nước. Cố gắng đứng dạy con lừa cảm thấy sao trên lưng mình hàng hóa trở nên nhẹ bẵng đi. Nó vui mừng nghĩ rằng”thì ra khi té xuống nước hàng hóa sẽ nhẹ hơn đi”.
Ngày hôm sau ông chủ lại bắt con lừa phải đi ra chợ thồ hàng, hôm nay hàng nhiều và nặng, con lừa rất mệt mỏi và đau đớn, nó chưa hiểu tại sao hôm qua nó đã đem hàng về mà vẫn bị ông chủ đánh. Khi đi qua khúc sông nọ, con lừa nghĩ đến chuyện hôm qua khi hàng hóa trở nên nhẹ đi, vậy là nó giả vờ ngã xuống nước, nhưng khi đứng dậy nó phải cố hết sức mới có thể nâng được cả hàng hóa trên lưng lên. Rồi nó thấy ngạc nhiên, tại sao hôm nay khi té xuống nước hàng hóa lại trở nên nặng hơn gấp nhiều lần.
Con lừa già ngốc nghếch không biết rằng hôm qua nó thồ trên lưng những bao muối, gặp nước muối sẽ tan ra. Còn hôm nay ông chủ bắt nó thồ rất nhiều vải..
Chúng ta đôi khi cũng như con lừa tội nghiệp ấy, ta cứ nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản khi ta có thể áp dụng những bài học kinh nghiệm ta đã có vào sự việc mới xảy ra mà không nghĩ rằng còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh.
Thứ hai, 23/02/2009 - 09:47:am
Nó hay coi phim Hàn Quốc, mà phim Hàn thì thường có những chuyện tình tay ba, tay tư. Và không ít phim có cảnh 2 chàng trai ẩu đả nhau vì một cô gái, thường là nhân vật chính của phim. Mỗi khi xem cảnh đó nó lại nghĩ “không biết thực tế ngoài đời có như thế không ta”.
Nhưng nó chưa từng nghĩ, vô tình mà nó lại chính là cô gái “được” 2 chàng trai lao vào đánh nhau để… giành nó. Về bản chất thì có hơi khác trong phim chút xíu, nhưng hình thức thì cũng tương đương nhau thôi.
Xem phim thường là khung cảnh lãng mạn và chỉ có 3 người, còn chuyện xảy ra với nó thì trong 1 căn phòng nhỏ và giữa rất đông người.
Xem phim nó thường ủng hộ anh chàng dễ thương mà nó thích, nhưng ở hoàn cảnh này nó không được đứng về phía anh chàng nào.
Xem phim cô gái thường đứng bên ngoài gào lên tỏ vẻ rất hoảng sợ cho đến khi hai ngừơi dừng lại. Nhưng với nó thì phải dùng cả sức mạnh lẫn lời nói để ngăn cản cuộc chiến đó.
Xem phim nó thường nghĩ hẳn cô gái đó sẽ cảm thấy vui sướng và hạnh phúc lắm khi có 2 người đánh nhau chỉ vì 1 mình mình. Nhưng với nó lúc đó, nó thấy có gì đó đau nhói ở tim, cảm giác xót xa bao trùm nó.
Xem phim nó thấy 2 ngừơi sau khi đánh nhau lại hiểu nhau và trở thành bạn. Nhưng với nó, khi ngăn được 2 người ra, chưa kịp vui mừng thì lại…bất ngờ và bối rối khi 2 anh chàng cùng ....òa lên khóc nức nở.
Xem phim sau khi 2 người không đánh nhau nữa cô gái sẽ bình thản đi về nhà (và có thể sẽ ngủ 1 giấc thật ngon), nhưng với nó sau khi bước ra khỏi căn phòng, nó không thể quên được ánh mắt cả 2 nhìn theo nó..
……………
Có thể mọi người đọc những gì nó kể với vẻ khó chịu và nghĩ nó rảnh rang đi khoe những chuyện vớ vẩn.
Nhưng không, đó là kỉ niệm mà nó không thể nào quên. Và nó muốn cho mọi ngừoi biết để chia sẻ cùng nó.
Nếu thật sự mọi ngừoi quan tâm và tò mò có thể xem qua những tấm hình mà nhân chứng khi đó chụp lại (và thật sự nó rất biết ơn chị Thuymy, anh Che, Celin đã chụp cho nó những tấm hình đáng giá này).


Giờ thì có lẽ ai cũng hiểu sao nó lại nói bản chất khác nhau, hình thức giống nhau rồi. Cũng là đánh nhau giành 1 ngừoi nhưng trong phim Hàn, 2 chàng trai vì tình yêu dành cho cô gái. Còn ở đây cuộc chiến xảy ra vì cả 2 đều Cần được ôm ấp, vỗ về, Cần sự quan tâm….dù rằng chỉ là những giây phút ngắn ngủi.
Thứ tư, 21/01/2009 - 12:23:pm
| DANH SÁCH THAM GIA CHUYẾN ĐI BÌNH PHƯỚC NGÀY 18/01/2009 VÀ OFF TẤT NIÊN NGÀY 20/01/2009 |
|||||||
| STT | HỌ VÀ TÊN | NICK | WEB | ĐIỆN THOẠI | ĐỊA CHỈ | ||
| 1 | Nguyễn Quang Huy | nguyenhuyitd | yume | 0904.534.818 | Bình Phước | X | |
| 2 | Phạm Thị Ngọc Ý | maria_ saobang86 | yume | 06513.780.079 | Bình Phước | X | |
| 3 | Hà Nguyên Vũ | hanguyenvu1982 | yahoo | 0918.606.049 | Bình Phước | X | |
| 4 | Trần Tú Thy | celin18vn | yume/YH | 0122.769.4959 | TP HCM | X | |
| 5 | bacsy_giadinh | yume | 0937.986.057 | TP HCM | X | ||
| 6 | Hồ Thùy My | thuymy710047v | yume/YH | 0905.718.141 | ĐakLak | X | |
| 7 | Hồ Lê Thị Xuân Ngọc | Sophia09 | yume | 0914.201.297 | TP HCM (Đà Lạt) | X | |
| 8 | Thảo | stefani_2nd | yume | 0123.516.0846 | Long An | X | |
| 9 | Huỳnh Trần Kiều Dung | dung_huynh0408 | yume | 0975.097.889 | TP HCM | X | |
| 10 | Phát Tâm | kemaiyeu | yume | 0906.040.311 | TP HCM | X | |
| 11 | Đặng Thị Thanh Hòa | july521 | yume/YH | 0915.009.121 | TP HCM (Phú Thọ) | X | |
| 12 | Mai Anh Kiệt | kietboy | yume | 0983.411.296 | TP HCM | X | |
| 13 | Nguyễn Bá Tùng | cheguevara | yume | 0932.734.583 | TP HCM | X | |
| 14 | Trường Sơn | vyhuyenson | yume/YH | 0984.858.575 | TP HCM (Đà Lạt) | X | |
| 15 | tranhuyen_sgtt | yahoo | |||||
| 16 | Trang Thế Phương | thephuong65 | yahoo | 0126.870.6372 | TP HCM | X | |
| 17 | Tuấn Hải | tuanhai | yahoo | ||||
| 18 | Diễm | diemconuong | yume | 0939.668.535 | TP HCM (Vĩnh Long) | X | |
| 19 | ut_daklak | yume | 0169.993.5943 | TP HCM (DakLak) | X | ||
| 20 | Lê Thị Kim Oanh | (mẹ của sophia) | 0908.217.682 | TP HCM (Đà Lạt) | X | ||
| 21 | Nguyễn Thị Trà My | tramylaw27 | yahoo | 0983.727.233 | TP HCM (Đà Lạt) | X | |
| 22 | Bùi Trần Lộc | nguoicuacongchung | yume | 0907.987.484 | TP HCM | X | |
| 23 | Nguyễn Thị Diễm Hương | jenny | yume | 0122.504.4619 | TP HCM | X | |
| 24 | Chu Thị Hoa | hoadaquy | yume | 0918.836.627 | TP HCM | X | |
| 25 | Phúc T.Trường Tiên (bạn sophia) | auroraphuctien | yume | 0972.611.645 | TP HCM (Đà Lạt) | ||
| 26 | Phan Thanh Thiện (bạn sophia) | williamitphan | yahoo | 0982.700.078 | TP HCM (An Giang) | ||
| 27 | Nguyễn Thanh Dân (bạn sophia) | thanhdan83 | yahoo | 0903.358.609 | TP HCM (An Giang) | ||
| 28 | Huỳnh N. Khoa (bạn celin) | reverkhoa | yahoo | 0168.575.0016 | |||
| 29 | Nguyễn Trang (bạn jenny) | nhoctrang86 | yume | 0909.359.774 | |||
| 30 | Linh (bạn celin) | just4u | yume | 0917.297.293 | |||
| 31 | Diện (bạn celin) | khongthelacothe | yume | 0905.791.854 | |||
| 32 | Lý Mộng Quyên ( bạn cô Hoa) | lyquyen77 | yahoo | 0979.736.332 | Đà Lạt | ||
| 33 | Nguyễn N.T.Trúc My (bạn july) | nguyenmy1987 | yahoo | 0988.172.092 | |||
| 34 | Thái Đình Bách (bạn july) | thai.bach | yahoo | 0986.423.579 | |||
| Những bạn có tham gia chuyến đi Bình Phước, mình có đánh dấu "x". | |||||||
| Ai có tham gia chuyến đi Bình Phước mà chưa có tên trong danh sách, các bạn vui lòng bổ sung nha. | |||||||
| Ai có tên trong danh sách mà thông tin chưa đầy đủ cũng vui lòng bổ sung luôn. | |||||||
| Đây chỉ là danh sách những bạn có tham gia chuyến đi Bình Phước và off Tất niên. | |||||||
| Danh sách đầy đủ các thành viên của Cộng đồng mạng xã hội tình thương thì Celin tổng hợp lại nha. | |||||||
Khó khăn sẽ dạy bạn cách đương đầu với nó!
Thứ tư, 06/08/2008 - 12:56:am

Hôm nay mình gặp 1 người bạn, một người bạn không hẹn trước, nhưng khi nghe cậu ấy gọi mình biết cậu ấy đang cần mình. Mình đã đến đấy ngồi nghe cậu bạn nói về những điều trăn trở của cậu ấy, về những vấn đề cậu ấy đang gặp phải, về tất cả những xáo trộn trong cuộc sống của cậu ấy. Mình biết cậu ấy đang cố tạo áp lực cho bản thân, cậu ấy đã lo lắng quá nhiều và suy nghĩ không mấy tích cực nên khiến mọi việc trở nên rối rắm, và cậu ấy bị mớ bòng bong đó kéo đi mỗi lúc một xa.
Mới 2 tháng không gặp mà nhìn cậu ấy như đã trải qua 2 năm dài,cậu ấy nói cậu ấy thấy cô độc, thấy bế tắc, rất mệt mỏi và không thể tập trung được. Tối cậu ấy không thể ngủ ngon giấc, ban ngày thì cứ cảm thấy hụt hững, cậu ấy không biết mình Cần cái gì, Muốn cái gì..Trong khi bạn bè thì không lắng nghe không ai chia sẻ, tất cả cảm xúc bị dồn nén lại cậu ấy chỉ đợi đến cuối tuần để chạy theo sở thích của mình là đi đá banh, sáng đá, tối đá, cậu ấy biết như vậy là đang hành hạ mình, làm hại đến sưc khỏe nhưng không thể thoát ra được. Và cuối cùng là cậu ấy thấy mình thật thất bại.
Đột nhiên mình nhớ thầy có nói "cái khó nhất của mỗi người là hiểu bản thân mình".
Mình nhớ vài tháng trước đây mình cũng có tâm trạng như cậu ấy, mình bị bao vây bởi công việc, học hành, gia đình, bạn bè, tình cảm. Mình cũng rơi vào trạng thái cô độc, phải cố gắng tự mình giải quyết tất cả mọi thứ trong khi những người bên cạnh chỉ cố tạo thêm áp lực cho mình, có hôm mình mệt mỏi đến độ nước mắt cứ chảy dài mà không thể kìm chế cảm xúc. Lúc đó mình cũng mong có ai đó chỉ ngồi bên cạnh mình không cần nói hay lắng nghe, chỉ ngồi im lặng cho mình có cảm giác mình không lẻ loi. Nhưng chẳng có ai có thể làm như vậy với mình.
Không biết những gì mình nói lúc nãy có giúp gì được nhiều cho cậu bạn không nhưng mình mong cậu ấy có thể vững vàng hơn trong mọi chuyện và có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống. Mình vẫn tự hào có lẽ mình rất may mắn, cuộc sống không thể nói trước nhưng mình tin sẽ vượt qua. Cố lên bạn, không ai có thể giúp chúng ta nhiều như chính chúng ta!
Thứ tư, 23/07/2008 - 11:00:pm

Một cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó.
Nhưng một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt, cành nho bé nhỏ đã bị đạp ngã. Nó rũ xuống yếu ớt và đau đớn. Cành nho đã kiệt sức. Thật tội nghiệp! Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của một cành nho khác "hãy lại đây và nắm lấy tay tôi".
Cành nho do dự trước đề nghị ấy. Từ trước đến giờ, cành nho bé nhỏ đã quen tự mình giải quyết mọi khó khăn một mình. Nhưng lần này nó đã thật đuối sức..
Nó ngước nhìn cành nho kia với vẻ e dè và hoài nghi. "Bạn đừng sợ, bạn chỉ cần quấn những sợi tua của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng thẳng dậy trong mưa bão", Cành nho kia nói. Cây nho nhỏ bé đã làm theo.
Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã và tuyết lạnh buốt ập về. Nhưng cành nho bé nhỏ không còn đơn độc, lẻ loi nữa mà nó cùng chịu đựng với những cành nho khác. Và mặc dù những cành nho bị gió thổi lắc lư, chúng vẫn tựa vào nhau như không sợ bất cứ điều gì.
Có những khó khăn chúng ta có thể vượt qua được bằng chính sức lực của mình. Nhưng cũng có những thử thách lớn mà chúng ta có thể vượt qua nhờ tình yêu thương, đồng lòng gắn bó và chia sẻ với nhau, như những cành nho bé nhỏ kia.
-Sưu tầm-
Chủ nhật, 20/07/2008 - 08:42:pm

Thời gian gần đây nó thấy mình thay đổi lạ.
Nó không biết sự thay đổi này có làm nó tốt hơn không?
Nhưng nó giật mình vì thấy nó có nhiều cảm xúc hơn.
Công việc của nó dạo này nhiều quá, việc quản lý của nó thường tạo ra cho nó những áp lực rất lớn. Nó không thật sự yêu thích công việc này, nhưng khi làm nó học hỏi được rất nhiều thứ. Đương nhiên được cái này không thể đòi hỏi cái khác, nó cũng mất nhiều thứ khi chấp nhận công việc này. Nó cố gắng tìm kiếm cái gì đó dù là thật nhỏ trong công việc để nó yêu thích, vì có như vậy mới tạo động lực cho nó làm tốt công việc. Sếp thì vẫn công nhận mọi sự cố gắng của nó nhưng nó thì chưa thõa mãn. Có phải nó tham lam?
Nó ít khi than thở với ai nhưng thỉnh thoảng nó cảm thấy chạnh lòng khi chẳng ai có thể chia sẻ hết những gì nó trải qua.
Trước đây khi có chuyện không vui nó thường lao vào công việc hay học hành để quên đi, nhưng dạo này nó tự cho mình chút thời gian ngồi gặm nhấm chuyện của mình. Lúc thì nó ngồi công viên một mình, đôi lúc lại mãi suy nghĩ trong một quán cà phê yên tĩnh. Vài người ngạc nhiên khi nó mỉm cười bảo cà phê 1 mình có cái thú của nó. Và thường là họ bảo nó ngốc. Mỗi lúc như thế nó chỉ cười.
Trước đây nó thường tìm cho mình 1 lý do để giải thích với mọi người về hành động của nó, nhưng giờ nó xem đó là việc không cần thiết.
Trước đây nó thường nói " mọi việc đều có lý do của nó" nhưng giờ với nó " có những thứ không cần phải có lý do".
Trước đây nó thường chia nhỏ thời gian cho tất cả mọi người và tự thanh minh họ cần mình mới gọi dù đôi lúc nó nhận ra chẳng cần thiết phải đi, giờ nó từ chối những cuộc gặp gỡ nó thấy tẻ nhạt, buồn chán. Nó chọn lọc và chăm chút hơn cho những buổi nói chuyện với những người nó thấy cần thiết.
Trước đây nó hay cố gắng làm những việc "không tưởng" như thay đổi một ai đó hay nhường nhịn những người hay đối xử rất tệ với nó nhưng giờ nó thấy mình thật ngốc khi cứ cố làm những việc không thể, và đã sống giả tạo không thẳng thắn.
Trước đây nó.......nhưng giờ nó........
Còn rất nhiều thứ mà nó nhận ra thời gian qua nó đã sống quá hời hợt với bản thân, nó đã bỏ phí quá nhiều thời gian. Nó cần phải "hệ thống" lại cuộc sống của nó.
Hôm nay nó đọc lại quyển sách mà nó được tặng cách đây gần 2 năm "Cuộc đời là những chuyến tàu, với những nhà ga, những điểm đến và những người đồng hành. Bạn chính là những người quyết định lên chuyến tàu nào, sẽ đi với ai, và muốn đi đến đâu."
Nó sẽ đến được nơi nó CẦN đến với những người nó CẦN chia sẻ trong cuộc sống của nó. Nó tin như vậy vì " chính nó quyết định nó sẽ là ai, không ai có thể làm điều đó thay nó".
Thứ năm, 05/06/2008 - 02:54:pm

Khi ta gặp được đúng người ta yêu
Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó vào đúng một thời điểm nào đó
Đó là duyên may
Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến
Đó không phải là một sự lựa chọn
Đó là duyên may
Khi bạn gặp tiếng sét ái tình thì đó không phải là sự lựa chọn
Đó là duyên may
Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó
Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh chóang ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm mức mới. Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỉ niệm.
Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy.
Đó không còn là duyên may nữa.
Đó là sự lựa chọn.
Cho dù bạn biết rất rõ có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thông minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không đổi thay. Đó là sự lựa chọn.
Sự choáng ngợp bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim. Sự lựa chọn của chính chúng ta.
Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật.
Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mĩ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mĩ một cách trọn ven.
Thứ sáu, 30/05/2008 - 04:39:pm

Hôm nay nó cùng ba mẹ đi xem nhà. Mang tiếng là xem nhà để mua nhưng thật sự số tiền cả nhà dành dụm chưa đủ để mua 1 cái nhà nhỏ huống chi là 1 căn nhà có 5 phòng theo như ước nguyện. Nhưng nó vẫn rủ ba mẹ đi xem, để sau khi xem trở về mỗi người sẽ thấy bản thân cần cố gắng hơn để cả nhà có thể “an cư”.(Chỉ tiếc là nó đã rủ nhưng thành viên còn lại trong nhà không có hứng thú).
Ngôi nhà có kiến trúc và cách bài trí khá gọn gàng, mọi không gian đều tạo cho người khác cảm thấy thoải mái.Và nhà đúng là có 5 phòng. Lại có cả sân thượng, nơi mà nó có thể tưởng tượng cảnh nó ngồi nướng thịt cùng gia đình và nhỏ bạn thân. Còn cái phòng “nhỏ nhỏ” mà nhà nào cũng phải có thì tuyệt vời. Phòng đó vừa rộng vừa thoáng, lại có cái gương xinh xinh (kiểu gương mà bà hoàng hậu độc ác hay hỏi “gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta” đó). Mặc dù nó không định hỏi một câu ngốc nghếch như bà Hoàng hậu đó, nhưng nó vẫn thích có cái gương ( có khi nó sẽ có câu hỏi khác, suỵt, bí mật). Đường xá cũng khá tiện lợi cho nó đi làm, đi học và mẹ nó đi chợ (cái này quan trọng). Vấn đề là nó phải kiếm đủ tiền để mua. Hic.
Đi xem về thấy ba mẹ háo hức nó cũng vui lây, có lẽ sẽ có động lực để thúc đẩy ba mẹ cố gắng và nó cũng vậy. Có điều nó thấy hơi buồn khi em gái nó không hề có hành động hay nói ra lời nói nào ủng hộ hoặc chê bai khi nghe nó say sưa miêu tả ngôi nhà.
Hôm qua mẹ cũng đã dẹp tính tự ái qua 1 bên để qua nhà cô học cách nấu nướng. Chiều về hỏi thăm thấy mẹ phấn khởi hơn nó cũng đỡ lo. Mẹ xuống cũng được 5 tháng rồi, và mỗi ngày nhìn mẹ càng mệt mỏi hơn. nó biết mẹ buồn và lo nghĩ nhiều, nên tối cũng cố gắng nói chuyện. Nhưng từ xưa giờ nó vẫn rất thương mẹ nhưng sao không thể nói chuyện nhiều. Câu cửa miệng của mẹ vẫn là “ biết vậy mẹ không xuống đây”. Đôi lúc nó bực mình khi cả ngày đi làm mệt mỏi tối về lại nghe mẹ than thở. Nhưng bình tĩnh lại nghĩ mới thấy mỗi thành viên trong nhà đều ích kỉ. Mỗi người đều hành động theo ý muốn của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của những người còn lại.
Ba nó thì cứ lo lắng cho công việc, vì theo ba đã được giao thì phải làm cho tốt. Nó ủng hộ điều đó, nhưng ba nó làm việc theo cách hơi cổ xưa nên thời gian thường mất nhiều thời gian hơn. Mẹ nó là mẫu người phụ nữ của gia đình, lo lắng chăm chút cho từng thành viên trong gia đình, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Nhưng mẹ nó không nghĩ con cái đã lớn hơn xưa nhiều nên không thể nhất nhất cái gì cũng nghe lời mẹ dù mẹ chỉ muốn tốt cho con. Em gái nó dạo này rất bận rộn đi học, đi tình nguyện, đi làm thêm, sinh hoạt đội nhóm,…thậm chí không sắp xếp được thời gian để ăn tối ở nhà nói chi đến bữa cơm gia đình. Nó thì tham lam, làm ở công ty rồi làm thêm, tối đi học, rồi bạn bè. Mà tính nó thì cực kỳ nóng nảy, và ứng xử kém nên hay làm ba mẹ nó buồn mặc dù nó không muốn.
Nó tham lam nên muốn mọi người trong gia đình đều vui vẻ và bỏ 1 chút công sức cho mọi việc trong gia đình. Bạn thân nó nói, nó đòi hỏi nhiều quá chỉ làm tâm trạng bất ổn, và bản thân mệt mỏi. Nó đang thực hiện việc đơn giản cuộc sống của nó, bước đầu nó đã bỏ bớt đi những mối quan hệ không cần thiết, và dành nhiều thời gian cho mẹ nó. Nó sẽ thành công, và sẽ có được ngôi nhà gia đình nó mơ ước!
Cuối tháng rồi, sắp được nhận lương. Kaka. Ai cũng nói nó mê tiền nhưng nó thấy đâu có, chỉ là nó thích đếm tiền, kiếm nhiều tiền và…xài tiền thôi. Tiền chỉ là phương tiện ấy mà. Hết giờ nghỉ trưa rồi, làm việc thôi, nó không muốn mất tiền thưởng tháng này. Hic. TIỀN.
Thứ bảy, 10/05/2008 - 03:33:pm

Sophia bị bệnh nên tạm nghỉ mấy ngày để tịnh dưỡng, chúc các bạn mỗi ngày là một niềm vui hen.bibi, hẹn gặp lại..!
Thứ ba, 29/04/2008 - 09:30:am

Bài học 1:
Thấy Quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì, Thỏ con hỏi:
- Tôi có thể ngồi cả ngày mà không làm gì như anh không?
- Tất nhiên, tại sao lại không. - Quạ nói.
Vậy là Thỏ con ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Cáo già xuất hiện, vồ lấy Thỏ và ăn thịt.
Bài học rút ra: Để được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất, rất cao.
Bài học 2:
Gà tây nói với Bò tót:
- Tôi muốn nhảy lên ngọn cây kia nhưng tôi không đủ sức.
- Vậy thì rỉa phân tôi đi. - Bò tót khuyên.
Gà tây mổ phân của Bò tót và thấy thực sự đủ sức để nhảy lên cành cây thứ nhất. Ngày tiếp theo, sau khi ăn một ít phân bò, Gà tây nhảy được đến cành cây thứ hai. Cứ thế đến nửa tháng sau, Gà tây đã lên tới ngọn cây. Không lâu sau đó, Gà tây bị một bác nông dân bắn rơi.
Bài học rút ra: Sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi.
Bài học 3:
Chim non đang bay về phía nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Trong khi nó đang nằm đó thì Bò cái tới và phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm cho Chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò, lôi Chim
non ra rồi ăn thịt.
Bài học rút ra:
1) Không phải bất cứ ai vây bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.
2) Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.
3) Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hay im lặng.
Thứ sáu, 25/04/2008 - 03:00:pm

Hôm nay nhận được mail của Hai, em cảm thấy bớt lo hơn. Mấy hôm trước nhận được mail Hai mà em buồn quá..
Ở bên đó giờ đã 12 giờ đêm rồi, không biết Hai đã ngủ chưa hay vẫn tất bật đi làm thêm. Nghe Hai nói đang gặp nhiều khó khăn, nào là phải đi tìm việc làm thêm mới, rồi phải có tiền để đi du học nước khác 1 tháng nếu không năm nay chưa được tốt nghiệp, rồi mọi người cằn nhằn vì Hai ký hợp đồng với tiệm ăn Trung Quốc, rồi chị ở cùng phòng về nước Hai phải đóng tiền nhà nhiều hơn, sức khỏe Hai dạo này cũng yếu,.. mọi chuyện khiến cho Hai bị stress và cảm giác sống ở đó thật buồn. Em thấy lo cho Hai quá!
Trước giờ ở nhà Hai là người giỏi nhất trong 3 chị em, em đã từng ganh tỵ vì cả nhà bên nội lẫn bên ngoại đều thương Hai vì Hai hòa đồng, lại khéo cư xử, học cũng giỏi. Nhưng giờ khi đã lớn hơn em hiểu mọi chuyện đến với Hai không dễ dàng như lúc đó em đã nghĩ. Hai gặp nhiều khó khăn, và bị ức chế nhiều về tâm lý nhưng Hai chẳng khi nào than vãn hay nói với ai. Em biết bên ngoài vẻ cứng cỏi mà Hai cố tạo ra là biết bao nhiêu chuyện Hai dồn nén vì sợ ba mẹ lo lắng nhiều, lúc trước cũng vậy mà bậy giờ cũng vậy.
Cuối cùng Hai cũng thực hiện được ước mơ đi du học, mặc dù với quyết định đó của Hai cũng gây cho Hai nhiều rắc rối. Năm nay Hai tốt nghiệp, em hy vọng Hai về nước để làm việc và thực hiện ước mơ của Hai, với lại Hai là chị cả mà, phải về lo cho gia đình đi chứ, em không giúp Hai nữa đâu. Em hy vọng Hai về để cùng em làm nhiều thứ mà.Vậy nhưng trong mail gần đây Hai nói trong lòng Hai biết sẽ không thể trở về Việt Nam nữa khiến em lo cho Hai quá.
Em biết Hai buồn khi nghe mẹ nói ở tuổi của Hai đáng lý đã yên ổn để ba mẹ không lo lắng đằng này còn xin tiền đi học ( mặc dù Hai chỉ dám xin ba mẹ 1 phần tiền để đóng tiền học phí, còn lại Hai tự làm thêm để trang trải), em biết mọi người trong gia đình đã tạo cho Hai áp lực quá lớn khiến Hai đôi lúc nghĩ “khi đã lên máy bay rời VN thì Hai đã thuộc về 1 thế giới khác”. Nhưng Hai cũng biết là mọi người ai cũng thương và lo lắng cho Hai mà, mọi người trong gia đình vẫn quan tâm đến Hai dù đôi lúc họ có những hành động khác đi. Giờ Hai phải tự quyết định cho mình đi, quyết định này quan trọng với Hai lắm đó, đừng lo lắng gì hết vì tương lai của Hai sau này mà, Hai đừng để bất cứ ai làm mình phải phân vân khi quyết định nhé. Dù em mong Hai về nhưng Hai có quyết định gì đi nữa em cũng ủng hộ hết mình. Cố lên Hai nhé!
Hôm nay nhận được mail Hai , Hai nói không cần phải đi du học, tự học 1 khóa ở trường vẫn có thể tốt nghiệp, rồi Hai nói Hai không sao, hiện tại tuy khó khăn nhưng Hai sẽ vượt qua vì Hai đã học được rất nhiều thứ, kết quả học tập của Hai cũng thuộc loại xuất sắc, Hai còn nói sẽ giữ gìn sức khỏe và vui vẻ vì Hai chưa lấy chồng mà..
Nghe vậy là em mừng lắm, nhớ bữa Tết em và Hai thức nguyên đêm để nói chuyện không, nhờ đó mà chị em mình hiểu nhau hơn. Nên có chuyện gì Hai phải mail cho em biết đó. Hai nói lâu rồi nhà mình chưa đi ăn uống và hát karaoke mà, vậy Hai cố gắng đi khi nào về VN lại thì tha hồ đi. Em sẽ đãi Hai ăn món Hai thích nhất. Quyết định vậy nha!
Thứ năm, 24/04/2008 - 04:10:pm

CHÚNG TA QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CỦA CHÍNH MÌNH
Leonardo da Vinci vẽ bức Bữa tiệc ly mất bảy năm liền. Đó là bức tranh vẽ Chúa Jesus và 12 vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài bị môn đồ Judas phản bội.
Da Vinci tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên ông mới chọn được một chàng trai có gương mặt thánh thiện, một tính cách thanh khiết tuyệt đối làm mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt sáu tháng liền trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Jesus đã hiện ra trên bức vẽ.
Sáu năm tiếp theo ông lần lượt vẽ xong 12 vị tông đồ, chỉ còn có Judas, vị môn đồ phản bội chúa vì 30 đồng bạc. Hoạ sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên một sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đi người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của chính mình…
Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất Vinci đều thấy vẫn chưa đủ để biểu lộ cái ác của Judas. Một hôm Da Vinci được thông báo có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và nhiều tội tày trời khác…
Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mặt ông là một gã đàn ông nước da đen sạm với mái tóc dài bẩn thỉu xoã xuống gương mặt, một khuôn mặt xấu xa hiểm ác, hiển hiện rõ tính cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Đúng, đây là Judas!
Được sự cho phép đặc biệt của đức Vua, người tù được đưa tới Milan, nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày tên tù ngồi trước Da Vinci và người hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công việc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc.
Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác một thời gian dài, Da Vinci quay sang bảo lính gác: ”Các ngươi đem hắn đi đi…”. Lính canh túm lấy kẻ tử tù, nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quỳ xuống bên chân Da Vanci, khóc nức lên: ”Ôi, ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư?”
Da Vinci quan sát kẻ mà sáu tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: ”Không, ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến từ hầm ngục Roma…”. Tên tử tù kêu lên: ”Ngài Vinci… Hãy nhìn kỹ tôi! Tôi chính là người mà bảy năm trước ngài đã chọn làm mẫu vẽ Chúa Jesus.”
Câu chuyện này là có thật như bức tranh Bữa tiệc ly là có thật. Chàng trai từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Jesus, chỉ sau hơn 2000 ngày đã tự biến mình thành hình tượng hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.
Tương lai không hề được định trước. Chính chúng ta là người quyết định số phận của chính mình…
Thứ ba, 22/04/2008 - 02:41:pm

Một ngày nọ con lừa của bác nông dân ngã xuống giếng. Con vật kêu la thảm thiết hàng giờ liền trong khi bác nông dân nghĩ cách cứu nó. Nhưng cuối cùng bác nông dân nghĩ con lừa đã quá già và không thể làm việc được nữa nuôi chỉ thêm tốn kém, trong khi cái giếng cũng cần phải lấp lại.
Vậy là bác nông dân cầm xẻng, xúc đất đổ vào giếng. Ban đầu lừa nhận thấy chuyện gì đang xảy ra với nó nên rống lên kinh hoàng, nhưng dần dần tiếng kêu nhỏ đi và tắt hẳn.
Sau một lúc bác nông dân nhìn xuống giếng và không khỏi ngạc nhiên, mỗi khi đất đổ xuống lừa rùng mình rũ đất và đứng lên trên đống đất đó. Cứ như vậy cho đến khi lừa có thể nhảy ra khỏi cái giếng.
Cuộc đời sẽ có nhiều thứ rất tệ đến với bạn, khiến cho bạn bị chôn vùi như chú lừa rớt xuống giếng. Nhưng bạn có kêu la than thở cũng chẳng thoát ra được, bí quyết là tự mình phải rũ bỏ những ưu phiền và rắc rối để đứng lên, đừng bao giờ bỏ cuộc và đầu hàng. Mỗi khó khăn là 1 bước đệm để ta bước tới.
5 quy tắc đơn giản để ta có hạnh phúc:
1- Giải phóng trái tim bạn khỏi hận thù.
2- Giải phóng trí óc bạn khỏi những ưu phiền.
3- Sống đơn giản
4- Cho thật nhiều.
5- Kỳ vọng ít thôi.
Thứ bảy, 19/04/2008 - 12:07:pm

Xúc phạm.
Có 2 vợ chồng cùng lên xe buýt.
Lúc lên xe cô vợ nghe loáng thoáng mấy người ngồi phía sau nhận xét về mình: - Khiếp, cô vợ trông sao mà già thế, cứ như là chị của ông chồng không bằng.
Cô vợ thấy vừa ngượng vừa tức vì lời nhận xét. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh hỏi:" sao có chuyện gì thế?"
Cô vợ quay sang than thở: Tôi bực mấy người kia đã xúc phạm tôi.
Bà khách liền quay sang ông chồng trách: Này cậu, sao cậu lại đê cho người ta xúc phạm mẹ cậu như vậy hả?
Con khỉ
Một người phụ nữ bước lên xe buýt với đứa con trên tay. Gã tài xế nói" Eo ui, nó là đứa tre xấu xí nhất mà tôi từng thấy.."
chị ta tức giận bước đến hàng ghế sau cùng ngồi xuống nói với ông khách ngồi cạnh: "lão tái xế vừa mới xúc phạm tôi"
Ông khách tỏ ra thông cảm: "Chị lên đó chửi gã 1 trận cho bõ tức, để con khỉ này lại tôi giữ dùm cho".
Không công bằng
Hai vợ chồng bị cảnh sát viết 2 giáy phạt vì đã hôn nhau trên bãi biển bên cạnh biển báo Cấm hôn nhau.
Anh chồng: ' Tại sao tôi bị phạt 100.000đ còn vợ tôi lại bị phạt đến 300.000đ?'
Cảnh sát: "Anh bị phạt là lần đầu còn vợ anh là lần thứ 3 rồi đấy"
Rắc rối.
Một đôi trai giá đang ngồi tâm sự.
- Anh có nghe em nói không đấy?
- Sao em?
- Em hỏi anh, anh trả lời thật lòng được không?
- Chẳng lẽ lâu nay anh không thật lòng với em ư/
- Lỡ câu này anh không muốn trả lời thật thì sao?
- Em làm sao vậy, em yêu?
- Em chỉ muốn biết anh có trả lời thật với suy nghĩ của anh không?
- Với anh mà em còn phải "rào" thế à?
- Vậy anh có hứa không nào?
- Câu hỏi gì mà nghiêm trọng vậy em?
- Ngoài em ra anh còn thích cô nào nữa không?
- Em biết câu trả lời rồi phải không?
- Sao lúc nào anh cũng nói "nước đôi" thế?
- Vậy em muốn anh trả lời thế nào?
- Nghĩa là anh không thể trả lời?
- Em hay suy diễn thế?
- Không giống mấy cô ngày trước của anh chứ gì?
- Thì có liên quan gì đến chuyện này?
- Vậy sao anh chỉ chê mỗi em?
- Anh có chê em đâu?
- Chẳng phải anh bảo em suy diễn là gì?
- Không phải sao/
- Vậy với mấy cô gái khác.
- Chẳng phải bây giờ anh chỉ nói chuyện với em thôi sao/
- Vậy lúc khác anh nói chuyện với cô khác à/
- Sao em hay bắt bẻ anh thế?
- Anh đang cố tình lãng tránh câu hỏi của em à?
- Câu hỏi nào?
- Anh thích trả lời câu hỏi nào trước?
- Em có nhiều thắc mắc quá nên anh không nhớ hết, em cần biết gì nào?
- Ý anh là em lắm chuyện chứ gì?
.......mệt quá.....!
Thứ năm, 17/04/2008 - 04:01:pm

Trong vùng đầm lầy miền nhiệt đới, mọi thứ xung quanh khu đầm lầy đều ẩm thấp và gợi ra nhiều cảnh tượng kì quái lẫn kinh dị. Một vùng đầm lầy vơí những con cá sấu nằm chi chít, rải rác hay đang ngụp lặn đâu đó trong đầm. Mà hễ chúng ngoi đầu lên càng làm người quan sát chúng khiếp sợ, ôi trời ơi, ở đây toàn là cá sấu thôi!
Trong cư dân cá sấu ấy có một cô nàng cá sấu, cô ấy chưa có đi xa vùng đầm lầy này là mấy, chỉ bơi tới bơi lui từ đầu nguồn đến cuối nguồn. Có khi bơi theo chiều nguợc lại, tức là bơi từ cuối nguồn lên đầu nguồn, bơi qua bơi lại đụng vào mấy đứa bạn của mình, đụng vào người lạ lẫn người quen, cô cá sấu thấy cái đầm này ngày càng chật chội, ngày càng đáng chán và tẻ nhạt làm sao. Ngày nào cũng gặp cá sấu, sấu sấu sấu và sấu thôi, chẳng có gì đẹp hết trơn! Cô thấy chẳng ai hợp với mình, chẳng ai lãng mạn cả, chỉ là một lũ gồ ghề đáng chán mà thôi.
Vì thế cô lấy làm buồn lòng quá đi, mỗi buổi chiều khi bạn bè và mọi người lẩn quẩn tìm chổ ngủ cô lại thả mình trôi vô định theo làn nước, nhìn ngắm mặt trời đang từ từ lặn xuống mà lòng cô buồn quá đỗi. Ở mãi một chổ thế này chắc là cô chết mất, cô không muốn mình cứ sinh ra va lớn lên rồi chết đi mà chỉ biết có bao nhiêu thôi, chỉ nhìn mặt trời hằng ngày lặn ngụp qua vùng đầm lầy ẩm ướt này. Cô muốn đi xa hơn, xa nữa, xa khỏi vùng đầm lấy này đến những vùng đất khác, mới mẻ hơn, lạ hơn, gặp gỡ nhiều người khác chứ không phải gặp những anh sấu ở đây. Cô luôn nhen nhúm ý nghĩ ấy hằng ngày và cũng thấy tuyệt vọng trong cái ý nghĩ ấy, vì cô chẳng biết mình phải làm cách nào mới đến được những nơi xa, không biết đi ra sao và không biết bắt đầu đi từ ngã nào mới đúng. Vùng đầm lấy này đối với cô, cô chưa tìm thấy ngã ra nào cho mình hết, hình như không có ngã ra lẫn ngã vào. Cô kết luận đầm lầy là một nơi không lối thoát!
Nhưng cô muốn mình thoát đi, cả một cộng đồng chẳng ai muốn xa đầm lầy, chỉ có cô trái tính trái nết là muốn ra đi. Muốn thử một lần làm kẻ "đào tẩu", nhưng hình như cô chưa tìm được đường ra cho mình. Hằng ngày, cô bơi quanh đầm lầy thăm dò, nhưng hoàn toàn mù tịt phương hướng để có thể ra đi khỏi nơi này. Hổng biết làm sao hơn, thế là hằng ngày cô… cầu nguyện ông trời.
Coi vậy mà ông trời thương cô, ông đáp ứng lời nguyện cầu của cô liền. Ông cho một đoàn du khảo đến với đầm lầy, họ đi quan sát, chụp hình cá sấu, nghiên cứu nữa. Cô theo sát bọn họ cho bằng được, trong mỗi tấm hình của bọn họ chụp, tấm nào cũng có cái mặt của cô ló vào, như cố ý ngấm ngầm nhắn gửi rằng tôi khác với bọn sấu trong đầm này lắm, các ông phải giúp tôi đi khỏi đây, đi vòng quanh thế giới cho biết. Nhưng mà, tội nghiệp cô, người ta nhìn sao thì cũng chỉ thấy cá sấu có mỗi một bộ mặt thôi, nên trong cả xấp hình họ chụp, họ toàn thấy cá sấu chứ có biết con nào là cô đâu. Mà hình như họ cũng chẳng biết cô mang trong mình nguyện vọng to lớn đến mức nào.
Ngày họ rời đầm lầy, cô cá sấu len lén bơi theo đằng sau họ, cố để họ hổng phát hiện ra cô. Cô bơi mải miết, đến điểm dừng cô thấy họ lên bờ, cô dưới nước nhìn ngắm những ánh đèn leo lét phía trên. Ôi chao, đây là vùng đất mới ư? Nó sáng quá, có mấy ngôi sao nữa kìa, ngôi sao đủ màu hết mà rất gần nữa. Đúng là đi xa mới thấy hết cái hay, ngôi sao ở đầm lầy xa tít tắp, ngôi sao ở đây gần xịt hà, ngó lên là thấy chứ hông chong chóng mỏi cổ nữa. Cô vui trong lòng lắm, nhưng sao cô thấy đói, ừ thì bơi theo họ cả ngày có ăn được gì đâu. Cô bơi vòng quanh và tìm thức ăn, cô nhìn thấy bầy vịt. Thế thì có món ăn, cô liền bơi âm thầm tiến đến con mồi, có gì đó hồi hộp lắm. Cô thấy gã chăn vịt nữa, cô đến gần gã định hỏi xin mấy con vịt cho nó lịch sự. Cô trồi lên trước mắt gã chăn vịt, tự dưng cái… gã chạy trối chết, cô thấy lạ quá, cha nội gì mà kì, thấy con gái mà chạy à! Nhát thế! Mặc gã, chắc gã mắc cỡ, mình ăn vài con vịt trước đã. Lần đầu tiên đi xa, lạ nước lạ cái nên nhìn cái gì cô cũng thấy mới mẻ, cũng tò mò, tò mò vì con người, vì mọi thứ khác nữa. Không sao, học hỏi cái mới là điều hay mà. Vài ngày sau, cô thấy mình ăn muốn hết vịt của gã kia mà chẳng thấy gã quẹo lại, hôm tối hôm kia gã có đứng núp mà nhìn cô, làm cô ngại ngùng nên ngoặm một lúc mấy con vịt mà muốn mắc nghẹn. Bây giờ cô muốn lên bờ xem sao, cô tiến vào bờ từ từ và leo lên một cách chậm chạp, an vị trên bờ rồi cô thấy thân hình cô không thoải mái chút nào. Lạ thiệt!
Tội nghiệp cô quá! Bây giờ người ta đang bàn nhau "xử lý" cô mà cô nào có hay, cô đang định bò dần về phía thành phố! Mọi người nhìn cô hoảng sợ, chạy loạn xạ. Một tiếng gì đó như tiếng sấm chớp, rồi cô chẳng biết gì hết! Tỉnh dậy cô thấy mình mảy đau nhức ghê gớm, và cô thì nằm trong một cái vòng tròn và không biết đây là cái gì, hỏi bác sấu già bên cạnh bác nói đây là Sở Thú Thành Phố và từ hôm nay cô sẽ trở thành một thành viên nơi này. Đêm ấy, bác nói với cô rằng từ hôm nay cô sẽ vĩnh viễn ở mãi trong này, vùng đầm lầy sẽ chẳng còn cơ hội cho cô trở về. Cô sẽ sống tù túng như thế này mãi mãi, bác nói cô sai lầm rồi khi đi xa vùng đầm lầy để lên bờ.
Ngày Chủ Nhật đẹp trời, một nhóm bạn trẻ đứng xa xa nơi thảm cỏ hò hét, đuà giỡn: "Cá sấu cá sấu lên bờ, người ta người ta xuống nước!". Câu nói ấy như chạm vào trái tim cô, đang cố ăn miếng thịt cho đỡ đói mà nước mắt cứ chảy… Đáng đời cho cá sấu lên bờ! Ôi, cá sấu lên bờ!
Khi bạn là một cô cá sấu nào đó trong một vùng đầm lầy là một cuộc sống nhàm chán và bạn muốn thay đổi mình. Bạn hãy xem xét mình có thể sống sót ở một môi trường khác hơn môi trường mình đang sống không đã. Thay đổi là một điều tốt, nhưng đừng thay đổi từ một đầm lầy tù túng chuyển sang một cái cũi sắt nhỏ nhoi.
Hãy cân nhắc sự thay đổi vì đừng để sự thay đổi giết chết những ngày tháng sau này của mình.
-sưu tầm-
Tôi thích những điều mới mẻ nên vẫn thường hay thay đổi, nhưng thay đổi để mới hơn chứ không phải đánh mất những gì mình có.
Thứ tư, 09/04/2008 - 11:47:am

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
…Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.
…Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về “Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc!
Có thể một ngày mình sẽ xa nhau …
Bởi vì Anh? vì Em? hay vì ai đó?
Những dấu hỏi tình yêu vẫn muôn đời bỏ ngỏ
Tìm đâu câu trả lời!
Có thể một ngày mình sẽ xa rời…
Để lời hứa xưa rơi vào nơi quên lãng
Chỉ còn một người trong bóng chiều nhập nhoạng
Choáng váng nỗi đau
Có thể một ngày…. mình không còn là của nhau
Ánh mắt cũ rồi cũng thành xa lạ
Thời gian cứ trôi mà dòng đời hối hả
Cả nỗi đợi chờ có thể sẽ quên đi
Có thể một ngày… cộng hết nỗi chia ly
Cũng chẳng đủ để hoà thành nước mắt
Cái nắm tay từng một thời rất chặt
Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài !
Có thể một ngày …có thể lắm ngày mai
Nhưng điều đó mãi chỉ là “có thể”
Khi chúng mình đủ niềm tin hơn thế
Sẽ làm nên điều” không thể” trong đời.
-sưu tầm-