Blog

Tấm lòng..!

Thứ sáu, 19/06/2009 - 11:57:am

Mỗi sáng khi thức dậy bạn nghĩ gì?

Với mỗi chúng ta những con người đang vật lộn với cuộc sống hàng ngày, nào học hành, nào kiếm tiền, nào vui chơi giải trí, …Mỗi ngày của chúng ta Cần làm rất nhiều thứ, nhưng có mấy ai dành 1 chút thời gian ra để ngồi lên kế hoạch 1 ngày làm việc cho mình, dù chỉ là sắp xếp trong đầu.

Với tôi 1 ngày trôi qua không phải 24tiếng mà là với số việc mình đã làm được trong ngày. Mỗi sáng thức dậy, tôi dành cho mình 5phút để liệt kê những việc cần làm trong ngày, đôi khi là viết vào sổ tay, miếng stick nhỏ hay chỉ là vạch sẵn trong đầu. Tuy có lúc  tôi không thể làm hết tất cả những việc mình đề ra nhưng tôi tự hào vì mình đã tự viết 1 bảng thời khóa biểu riêng cho mình.

 

Có khi nào bạn nghĩ mình phải làm theo thời khóa biểu được đặt ra 1 cách vô thức chưa? Mỗi ngày đều làm những việc như thời khóa biểu không phải do mình đặt ra bạn sẽ có cảm giác gì?

Với tôi thì đó là 1 cực hình, tôi không thể tượng tượng được mình sẽ ra sao khi mỗi ngày phải làm những việc giống nhau, thời gian giống nhau và không gian không thay đổi. Có lẽ các bạn cũng sẽ nghĩ như tôi, nhưng các bạn biết không, chúng ta có suy nghĩ như vậy vì chúng ta là những ngừoi may mắn, được sinh ra và lớn lên bên cạnh sự bao bọc chở che của người thân, được ăn ngon mặc đẹp, học hành đầy đủ, được tiếp xúc với mọi hình thức vui chơi giải trí, được tự do đi lại, tự do kết giao bạn bè, và tự do…suy nghĩ….

Nhưng với họ, những con người không có gia đình hoặc bị gia đình bỏ rơi, không có bạn bè, không được ăn no, mặc ấm chứ đừng nói gì đến ăn ngon mặc đẹp, không được học hành,….thậm chí không có nhà để ở và không đủ tỉnh táo để nhận biết những gì xảy ra xung quanh, họ phải nhờ đến những tấm lòng hảo tâm, sống ở Trung tâm bảo trợ xã hội, viện mồ côi, ……thì sao?

Trích blog của stefani_2 nd để mọi người cùng suy ngẫm http://blog.timnhanh.com/stefani_2nd/comment/noi-tinh-yeu-thuong-khong-bao-gio-du-dang-lai-.35BC0306.html

Ngày, tình cờ lắm khi nhận thấy xung quanh phảng phất những mảnh đời... Tai nghe lóang thóang về một nơi mà mọi người nơi Tôi sống gọi vui là "trại bò sữa", dễ gọi, dễ nhớ mà... Tôi lại ngu ngơ chẳng hiểu nơi đó là gì.

   Một người bạn đã cho Tôi cơ hội đi cùng trong một chuyến thăm hỏi của gia đình, "trại bò sữa" khác hòan tòan trong tâm trí, đó là một  Trung tâm bảo trợ Xã hội, sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp.

 Được biết, nơi đây có hơn 200 con người đang lưu trú và được chính quyền lo lắng chăm sóc, đó hết thảy là những người già neo đơn, một phần nào là trẻ lang thang, và phần lớn là những người bị bệnh tâm thần... Số người lưu trú hiện nay đang tăng lên nhiều hơn và đã vượt qua con số 200 ấy...


 


 

Những khi con người ta về già, ắt hẳn chỉ mong có con cháu đề huề. Nhưng đối với những người gìa nơi đây thì..."con cháu" là điều họ trăn trở, vẫn buồn lắm khi thấy ông cười lơ ngơ trong đôi mắt u mờ... 

  Các cụ bà hiền lành dễ thương lạ, chẳng biết dùng câu từ gì để nói lên lòng cảm mến của riêng Tôi. Nhưng nếu được hỏi, họ sẽ kể cho Bạn nghe rất nhiều câu chuyện Đời và có lẽ nếu biết trải lòng thì Bạn sẽ nhận về mình biết bao nhiêu tình cảm. 

  - - Ở đây vậy chứ mà vui, có người này người kia nói chuyện, bạn già với nhau là vui rồi, chứ hồi ở nhà con cháu đi làm tối ngày sáng đêm, bỏ tui ở nhà có một mình, nhiều khi buồn mà bệnh luôn đó chứ. Già rồi, chỉ cần vui vẻ là sống được rồi... Tui ở đây hơn 10 năm rồi đó cô...

   

 

Các em ở đây không nhiều, chỉ đôi ba em nhưng tình thương thì không đủ, thiết nghĩ tuổi ngây thơ  của các em thì cũng chỉ mong nhiều lắm là có cha mẹ bên cạnh để vỗ về những khi buồn tủi ... Khác với những đứa trẻ bình thường, các em lớn dần trong vòng tay của những cụ già, hỏi bao lần nụ cười em được trong sáng cất lên rộn ràng? Thế mới thấy hạnh phúc đâu phải dễ mà có được.  

 

Đi sâu hơn vào phía sau khu nghỉ dữơng cho người già là một khuôn viên rộng cho những người bệnh không thể tự chăm sóc.

Tuổi về già ông nằm lê liệt,

  Mắt bà mờ chẳng nhìn thấy lối đi...

 Mọi sinh họat ăn uống của họ dù lớn hay nhỏ cũng phải cậy nhờ vào nhân viên phụ trách.

Đến nơi đây, Tôi gặp lại không biết bao nhiêu gương mặt quen thuộc, ông bán vé số đầu đường, bà bán hàng rong trên phố ... những con người đã đôi lần mời Tôi mua hàng của họ... hồi ấy đôi mắt đâu buồn bã, đôi tay đâu gầy guộc đến nhường này.

Nơi đây không chỉ là mái ấm cho những con người cơ nhỡ, ỏ trung tâm còn có nơi điều trị và chăm sóc cho những người bệnh tâm thần từ nhẹ đến nặng...Một nơi quy tụ khá nhiều mảnh đời, quá khứ của họ là sớm tối giang hồ bợm trợn hay hiền hòa chất phát thì hôm nay họ cười ngu ngơ trong nước mắt của gia đình... Đi loanh quanh lại quay về kiếp trẻ thơ khờ dại, là sự "giải thóat" hay "đau buồn"?

 buồn là người nhà... ai thương thì đến thăm hàng tuần, ai nhớ thì hàng tháng tới chơi, đôi khi... thăm nuôi cũng chẳng phải là thân tình...

 - Có ai đến thăm chú không?

    - Dạ hong, lâu lâu có chị  Sáu thăm rồi cho bánh thôi

   - Vợ con chú không đến thăm chú sao?

    - Dạ vợ con tui bỏ tui rồi, giờ tui không có vợ con gì hết áh...

Nụ cười ngây dại đến đau lòng...

        Trung tâm tạo điều kiện cho nam và nữ ở riêng biệt, nhưng những ai bệnh nặng và quậy phá không ý thức được sẽ bị nhốt trong những căn phòng cửa sắt, thóang nhìn Tôi cứ tưởng đó là... "chuồng cọp" ấy chứ.

 

 - Con ngủ quên mới bị nhốt chứ con hong có quýnh lộn đâu...

Những cô gái trẻ ấy, mỗi người là một "trang" của cuộc đời đầy nước mắt, sống trong kiếp ngây ngô khờ dại để kẻ gian làm điều tồi tệ... Ai níu giữ cuộc đời và hạnh phúc cho Cô?

 

  Như một phần nào là bản năng, họ yêu thương và giúp đỡ nhau như ruột thịt, đâu tự tư duy cho những gì mình làm, chỉ đơn giản... họ thương nhau như thế.

    Một nơi lưu trú để không phải hàng ngày mưa nắng và được bảo vệ, âu cũng là may mắn trong đời. Mừng vì chính quyền đã có giải pháp thiết thực cho những mảnh đời cơ nhỡ, nhưng điều họ còn thiếu vẫn là hơi ấm gia đình mà không ai mang đến để bù đắp cho họ... Thiết nghĩ, chúng ta là những công dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong mỗi chúng ta là dòng máu đỏ thắm tình thương yêu đối với dân tộc và cội nguồn. Những người già, trẻ em và người bệnh nơi đây đã được Chính quyền quan tâm quả là điều đáng mừng, nhưng đâu phải hể Chính quyền quan tâm là mỗi chúng ta có quyền ơ thờ không nghĩ đến họ. Huống chi, họ chỉ cần có người đến thăm hỏi để được thấy chút gì là hơi ấm ... Con người tuy nhỏ bé nhưng tình cảm đâu ít ỏi để không biết sẽ chia.

 

 Đọc đến đây các bạn có thấy chúng ta là những người may mắn không?

Các bạn có nghĩ mỗi sáng chúng ta cần dành thời gian để suy nghĩ 1 ngày chúng ta Cần làm gì không? Nếu “Có”, các bạn hày cùng tôi đánh dấu vào ngày 05/07/09, dành chút thời gian để tìm hiểu và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh nhé!

Trích blog “Mỗi người một bàn tay” của stefani_2 nd: http://blog.timnhanh.com/stefani_2nd/comment/moi-nguoi-mot-ban-tay-.35C2D59B.html

      Những ngày qua, sau khi bài viết "Nơi tình yêu thương không bao giờ đủ" hòan thành đã có nhiều sự cố xảy ra vì số lượng hình ảnh nhiều, gây xáo trộn đầu đuôi của bài viết khiến những người quan tâm không thể đọc được bài viết. Hiện nay Stefani đã chỉnh sữa và hòan tất nội dung cũng như những hình ảnh thông tin và đã đăng lại bài viết. Bạn đọc quan tâm có thể xem ở đây: http://blog.timnhanh.com/stefani_2nd/comment/35BC0306.

 Mục đích Stefani đăng tải bài viết về một Trung tâm bảo trợ Xã hội ở Long An lên yume là muốn các bạn ở Cộng đồng mạng Yume và những người bạn trong nhóm từ thiện Cộng đồng mạng Xã hội tình thương có thể xem và cảm thông cho hòan cảnh những người già neo đơn, những trẻ em không gia đình và nhất là những người bệnh tâm thần.

Ai đã đọc bài viết ắt hẳn đã hiểu những gì con người ta còn thiếu thốn không hẳn là tiền bạc hay vật chất mà đôi khi chỉ đơn thuần là Tình Cảm! Vì vậy, từ khi Stefani được viến thăm và tận mắt nhìn thấy cuộc sống của họ, trong thâm tâm đã nuôi nấn một ý nghĩ sẽ tổ chức một Bữa cơm chay cho người bệnh tâm thần. Qua nhiều sự cố thì hôm nay, được sự cho phép của ba mẹ Stefani và các anh chị trong nhóm Cộng đồng Mạng Xã Hội tình thương. Stefani xin kêu gọi những tấm lòng nhân ái cùng tham gia quyên góp và nấu một bữa cơm chay cho người bệnh tâm thần ở Trung tâm bảo trợ Xã Hội tỉnh Long An.  

 Vì đây là một chuyến đi với tư cách là "một nhóm bạn" nên hình thức quyên góp cho Bữa cơm chay sẽ có một số thay đổi.

   - Quyên góp bằng tiền mặt: Dùng để đi chợ mua nguyên vật liệu nấu đồ chay. (Không bao gồm mua gạo).Ước tính số tiền mua đồ nấu chay cho 187 người bệnh và 35 nhân viên khỏan 2.000.000 đến 2.500.000 đ. Vì thế, khi chúng tôi đã nhận quyên góp đủ khỏan ước tính thì xin ngừng nhận thêm.  Số tiền quyên góp xin chuyển vào tài khỏan ngân hàng của thủ quỷ ( không sang tay!).

           Tên chủ TK: Hồ Lê Thị Xuân Ngọc.

           Số TK: 051 421 100 901 003 326. 

           Ngân hàng: Sacombank Chi nhánh Ba Quẹo, quận Tân Bình.

           Số điện thọai liên lạc: 09 14 20 12 97.  

   - Quyên góp bằng vật dụng sinh họat: Ở trung tâm hầu hết tất cả mọi thứ đồ dùng sinh họat đều thiếu vì đa phần là người bệnh tâm thần, có khi lên cơn thì xé hết quần áo. Nên rất hoan nghênh quần áo cũ mọi kích cỡ còn dùng được. ( Sau khi thống kê số lượng quần áo cũ, sẽ lựa chọn ra một số bộ lành lặn và còn mới để gửi tặng những người già và các em mồ côi).

       (*) Đồ dùng sinh họat bao gồm: quần áo, dép cũ, chăn màn còn dùng được... Không bao gồm đồ chơi và những vật cứng vì có thể gây thương tích cho người bệnh.

   - Quyên góp gạo: Dùng để nấu cơm. (Vì lý do tế nhị nên phần gạo dùng để nấu cơm xin do các mạnh thường quân quyên góp. Với số lượng 187 người bệnh và 35 nhân viên  thì ước tính sẽ dùng 44,4 kg gạo, nên khi đã quyên góp đủ 45 kg hoặc 50kg gạo chẵn thì xin ngừng nhận thêm gạo từ phía mạnh thường quân!)

  - Lương thực: Tại Trung tâm hiện nay có một vườn rau tự trồng và một kho lương thực gồm mì gói, gia vị... dùng để dự trữ cho những người bệnh nhưng ngày càng thiếu hụt vì số lượng người bệnh ngày một tăng, nên Trung tâm rất cần các mạnh thường quân giúp đỡ, có thể là một thùng mì, bịt đường muối bột ngọt... Tất cả hầu như rất cần! 

       (*)Địa chỉ nhận quyên góp vật dụng sinh họat, gạo và lương thực: Tại kho của DNTN Lê Quốc Thắng _ 770A, Quốc lộ 1A, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân. ____ Người gặp và nhận đồ trực tiếp trong giờ hành chánh: Kế tóan Hương ( Khi gửi đồ vui lòng ký nhận đồ đã gửi. )

       *Số đt liên lạc: Chị Hồ Lê Xuân Ngọc 09 14 20 12 97. ( Các bạn ở Trung tâm Thành Phố có khó khăn về đường đi đến chỗ gửi đồ vui lòng liên lạc với chị Ngọc để đựơc hướng dẫn cụ thể.)

    - Giúp sức: Nhằm tạo điều kiện giao lưu và họat động tích cực cho các bạn trẻ cũng như các cô chú, nên số lượng công việc cần làm như: cắt, rửa, chiên, xào, nấu, nướng... đều rất cần "nhân lực". Mong các bạn nhiệt tình tham gia cho "vui cửa vui nhà" ạh!

 *0*Thời gian nhận quyên góp tài trợ: Từ ngày 18/6/2009 đến hết ngày 03/7/2009. (Sau ngày này sẽ không nhận thêm!)

    *0*Vận chuyển đồ về Long An để thống kê: ngày 4/7/2009.

    *0*Thời gian nấu nướng và đến thăm hỏi bệnh nhân: Sáng 7h ngày 5/7/2009, tập trung ở Maximax Cộng Hòa. Mọi chi tiết về đường đi và phương tiện xin liên hệ:

        +Anh Cheguevara( anh Tùng): 09 32 73 45 83.

        + Anh Kemaiyeu( anh Tâm): 09 06 04 03 11

        Thời gian một ngày không nhiều nên chúng ta sẽ tranh thủ tập trung và nấu nướng sớm để kịp giờ cho bệnh nhân ăn cơm chiều lúc 15h45. Kế họach cụ thể của chuyến đi như sau:

    *6h sáng: Stefani cùng các cô chú ở địa phương đi chợ mua nguyên vật liệu.

    *7h30: Các bạn ở TPHCM tập trung ở Maximax Cộng Hòa cho đủ số.

    *8h: Cả nhóm bạn ở TPHCM xuất phát về Long An.

    *9h45: Tập trung tại nhà Stefani để nấu ăn

    *12h: Dùng cơm trưa tại chỗ. (Thay phiên vừa nấu vừa nghỉ trưa)

    *14h30: Chuyển đồ và thức ăn đến Trung tâm.

    *15h15: Phân phát thức ăn đến từng khu người bệnh. Tham quan và thăm hỏi sức khỏe người già.

    * 17h00: Lên đường về TP.

***&***

   Hàng ngày chúng tôi sẽ cập nhận thông tin về số tiền nhận được cũng như tên người quyên góp và số đồ dùng sinh họat, lương thực mà các mạnh thường quân gửi đến. Thông tin sẽ được cập nhật lúc 18h mỗi ngày ở bài Blog sau để các bạn tiện việc theo dõi. Vì lý do tế nhị, chúng tôi chỉ cập nhật thông tin về sự tài trợ của mạnh thường quân khi đã nhận được tiền họăc đồ tài trợ. Mong các bạn thông cảm!

    Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ Stefani: 0123 51 60 846 (Stefani chỉ giải đáp thắc mắc chứ không nhận bất cứ tiền hoặc đồ tài trợ nào, mọi đóng góp xin dựa theo ở trên.)

    Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các mạnh thường quân. Chúc cho chuyến đi thành công tốt đẹp!


(Do có 1 số trục trặc nên hình ảnh trong bài viết không giống hoàn toàn so với bài viết trên blog của Stefani, mong Stefani thông cảm)

Các bạn có thể vào link blog của Stefani để tìm hiểu thêm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của sophia_09
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (6)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!