Thứ bảy, 23/05/2009 - 01:07:am
Mưa! Lâu lắm rồi nó mới để ý đến cơn mưa buổi tối. Kể từ buổi tối hôm đó, buổi tối mà cơn mưa cũng to và dữ dội như còn mưa vừa rồi. Không biết do mưa lạnh giá hay mưa đã cuốn trôi đi những gì nó nuôi dưỡng suốt trong vòng 3 năm trời, mà nó lại có 1 quyết định mạnh mẽ và lạnh lùng như vậy.
Đã 2 năm trôi qua, thời gian có giúp xóa nhòa đi những kỉ niệm không? Nó cũng không biết, mọi thứ cứ để nó ở quá khứ, nhưng quá khứ lại là 1 phần của hiện tại.
Nó là đứa lạc quan, nó trải qua mọi chuyện mà không biểu lộ cảm xúc nhiều, đôi lúc nó thấy mình đáng sợ. Nó xem mọi việc xảy ra với nó như một sự hiển nhiên, không quá lo lắng, không quá vồ vập, không cả việc ngồi xuống và nhìn vào cái điều đang xảy ra đó. Trong đầu nó luôn là câu "mọi việc sẽ qua thôi", câu nói đó cứ lắp đi lặp lại trong đầu nó nhiều đến mức nó hoàn toàn tin.
Nó cố chấp hay ngang bướng mà cứ muốn quên đi khoảng thời gian đó, khoảng thời gian mà nó sống trong sự mệt mỏi, thất vọng, buồn và cả lo sợ. Mọi thứ nó nghĩ trước đó giống như đang sụp đổ, nó bàng hoàng cảm thấy đắng ngắt, ngừơi nó như tê dại đi sau mỗi tin nhắn, hay tiếng chuông điện thoại. Nó nợ một lý do khi đã lên tiếng cắt đứt tình cảm kéo dài 3 năm trời một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.
Lý do ư, lúc nào nó cũng nói "cái gì cũng có lý do của nó". Vậy thật sự lý do là gì? Gia đình phản đối? Khoảng cách địa lý?không hợp nhau nữa? hay nó đã cảm thấy mối quan hệ này cứ nhạt dần đi? Hay một lý do nào khác mà nó không biết.
Một ngày nó nhận thấy không hiểu mình làm việc hết mình, học hành và lo toan mọi thứ để làm gì, khi bên cạnh nó người mà nó cần cứ xa xôi như cái khoảng cách địa lý đang hiện hữu. Nếu có ai nói với nó "Tình yêu có thể vượt qua mọi khoảng cách của không gian và thời gian", chắc nó sẽ cười nhạt và nghĩ "không có gì là không thể".
Đã 2 năm kể từ khi nó quyết định "chia tay", ừ, thì chấm hết để bắt đầu mọi thứ mới mẻ, nó quá ngây ngô hay ngu ngốc? Nó nhận ra mọi thứ mà nó tô vẽ trước đây chỉ là một cái gì đó mờ ảo, xa xăm mà nó không thể với tới được.
Nó không hiểu khi lòng tự trọng bị tổn thương con người ta có thể chà đạp nhau đến mức đó ư? Mặc dù nó hiểu bản chất con ngừoi không xấu, nhưng suy nghĩ con người thật đáng sợ.
Đọc bức thư, có lẽ là lần cuối ngừoi ấy dành cho nó, cảm xúc có khi thật, tình cảm có khi chân thành, nhưng sao vẫn có ý hoài nghi, trách móc. Nó đọc đi đọc lại mà thấy ngạc nhiên sao nó không có cảm xúc. Có khi qua 2 năm nó đã để mọi thứ ngủ yên, hay giờ đây trái tim của nó đã bị tổn thương mài mòn trơ thành đá?
Thôi cứ để mưa cuốn trôi đi mọi thứ, phải sống với hiện tại và tương lai.