Thứ sáu, 08/05/2009 - 12:32:pm
Hai anh em cậu bé kia có lần quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà. Khi hai cậu bé đang đào, vài đứa trẻ khác đến xem và hỏi họ đang làm gì. Cậu bé đào hố hào hứng trả lời rằng anh em cậu muốn đào một đường hầm xuyên qua trái đất.
Mấy đứa trẻ cười phá lên, chế giễu anh em cậu. Thế nhưng hai cậu bé vẫn tiếp tục đào. Một lúc sau, một cậu nhảy từ cái hố đang đào lên mặt đất, tay cầm một cái chai cũ kỹ đầy nhện, sâu bọ, côn trùng đáng sợ và tay kia giơ cao một túi chứa các viên đá xinh xắn đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Cậu chỉ cho những đứa trẻ kia xem những viên đá tuyệt đẹp ấy và tự hào nói: "Ngay cả khi không đào được đường hầm xuyên trái đất, thì ít nhất bọn mình cũng có thể tìm được những viên đá đẹp như thế, và mình cũng đã có dịp khuất phục lũ côn trùng gớm ghiếc này!
Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn.
Không phải công việc nào cũng đều kết thúc thành công.
Không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng.
Không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu.
Không phải tình yêu nào rồi cũng là vĩnh cửu.
Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực.
Nhưng nếu bạn luôn lo sợ và không dám bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân lên con đường đến thành công, bạn sẽ không bao giờ.
_Sưu Tầm_
Lúc trước tôi là con bé nhút nhát, hay lo sợ. Khi định làm chuyện gì, tôi cũng suy nghĩ và..lo..sợ.
Tôi luôn sắp xếp thời gian nấu cơm rất sớm vì sợ mẹ sẽ la khi cả nhà về chưa có cơm ăn.
Tôi rất ít giơ tay phát biểu vì sợ mình sẽ nói sai và bị bạn bè cười.
Tôi ít nói vì sợ nói ra những điều không hay sẽ làm phật lòng ngừoi khác.
Tôi ít tâm sự với ba mẹ vì thấy họ đã quá bận rộn lo lắng nhiều thứ cho chị em tôi, tôi sợ họ chỉ thêm muộn phiền.
Tôi không định hình được nghề nghiệp cho bản thân mà chỉ làm theo lời ba tôi vì sợ không nghe ba sẽ buồn.
Tôi không khi nào ngủ trong bóng tối vì tôi sợ mình sẽ gặp ác mộng.
...........và còn rất nhiều thứ mà trước đây tôi không dám làm, không dám nói, thậm chí đôi lúc còn không dám nghĩ đến....
Nhưng rồi theo thời gian tôi lớn dần lên với những suy nghĩ đơn độc và hành động cá biệt, tôi không hiểu sao mình có thể cứ cô đơn trong cái vỏ ốc nhỏ bé trong khi bên ngoài là thế giới rộng lớn.
Tôi bắt đầu vạch cho mình 1 kế hoạch mới mẻ hơn, và từng bước thực hiện nó với sự đơn độc vẫn cố hữu. Tôi cố thay đổi những suy nghĩ hạn hẹp của mình, nhìn nhận mọi việc khách quan hơn, đặt bản thân mình vào người khác để hiểu họ hơn. Điều quan trọng là tôi phải hiểu bản thân mình nhiều hơn.
Tôi gặp ngay 1 khó khăn rất lớn từ phía gia đình, cảm giác buồn tủi, cô đơn, chán nản, thất vọng. Nhưng tôi vẫn cố đứng lên, ngay lúc đó tôi đã hiểu được "không phải mọi sự thay đổi đều được nhìn nhận".
Bây giờ, khi những khó khăn, vấp ngã đầu đời đi qua, tôi đã cứng cáp hơn lên, con đường của tôi phía trước còn rất dài, khó khăn cũng sẽ không ít đi, nhưng tôi đã không còn lo sợ những điều không CẦN thiết, biết tin tưởng vào bản thân hơn, nhìn nhận mọi việc thực tế hơn.
Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn.
Không phải công việc nào cũng đều kết thúc thành công.
Không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng.
Không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu.
Không phải tình yêu nào rồi cũng là vĩnh cửu.
Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực.
Chỉ cần chúng ta tin tưởng vào bản thân, dám nghĩ, dám làm. Tôi tin ta sẽ có cuộc sống khác đi. Vui vẻ, hạnh phúc chỉ ở đâu đó rất gần chúng ta..