Tổng số bài viết: 8
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Chủ nhật, 25/10/2009 - 12:48:am

Đã 1h sáng ....
Vẫn không ngủ đc.... 
Cảm xúc cứ đến bất chợt.....
Anh cứ như vậy.... Bình yên nhưng lại làm tim em đau nhói....
Buồn thật.... Anh quên em rồi sao ?
Nếu em đủ an đảm.... Em sẽ cố gắng quên anh....
Nhưng.....
Em nhớ anh....
Thứ ba, 06/10/2009 - 05:48:pm

Tháng 9 vừa rồi của mình có khá nhiều chuyện vui cũng như buồn ....
Tháng 9 có 3 tuần tràn ngập mưa.... cũng như tràn ngập nỗi nhớ....
Tần suất thức đêm của mình nhiều hơn....
Bỗng dưng những kí ức xa xôi bỗng ùa về....
Như một điềm báo .... 
Gặp a vào một ngày cuối tháng 9....
Chợt nhận ra tình cảm mình dành cho a vẫn y như xưa... phải chăng tình yêu đẹp nhất khi nó còn dang dở? Và e biết a vẫn còn một chút gì đó cảm xúc với e... Nụ hôn vẫn như xưa... Bàn tay vẫn nồng ấm.... Nhưng e và a không thể trở về với nhau... trở về như xưa....... Có quá nhiều khác biệt giữa chúng ta, về cách sống... Dù e đã cố gắng thay đổi.... nhưng thật sự khi ta không thuộc về thứ gì thì mãi không có được....
Đành sống vơí những kí ức thôi a ah.... 
Tối hôm qua với sáng nay xem P/s: I Love You... Nghe nhiều rồi mà mãi đến giờ mới được xem... Khóc hết nước mắt.... 
Phân cảnh người vợ cầm micro hát cho người chồng và nhớ về những giây phút vợ chồng bên nhau....
Đó là lúc mình khóc thật sự.....
Tối có thêm một lí do nữa để thức khuya ....
1:54 AM
Ngủ không được ....
Quay sang với tay lấy điện thoại.... Nhắn tin hết cái list .
Không ai rep cả 
Ah có, anh chàng mà tớ âu yếm gọi là Mr. Xây Dựng
, a đã nâng đỡ tớ rất nhiều , cũng như là người đầu tiên gọi tớ là cô bé 
- Chưa ngủ hả em?
- Dạ chưa a
a chưa ngủ ạ?
- a lên facebook xíu rồi ngủ sau ....
Thế là vài chục tin nhắn dài dòng trong đêm nữa về P/s: I Love You , a phán một câu :
- Em đa cảm quá. Tinh thần đỡ chưa em?
- Dạ vẫn vậy ^^ đời e có khi nào bằng phẳng đâu
- Tối nay lại thức khuya hả em?
- Chắc thế a ah....
- Uh vậy em ngủ đi.
- Chúc Bách Khoa ngủ ngon 
- Chúc người đẹp ngủ ngon .
Ôi.... a thật biết làm người khác yên lòng.... Được biết a làm e thấy thật may mắn.... Một cô bé hay suy nghĩ như e... Thật tốt có người bạn như a 
Thế là có lúc mình phải chọn lựa.......
Biết là có những lúc vui, lúc buồn , giây phút hạnh phúc và những phút giây ngốc nghếch ....
Nhưng nếu không chọn lựa.... Mình sẽ mất cả hai ....
Đã từng tin a.... Thích a đến thế.....
Thật khó để dừng một cách đột ngột, như một tháng qua phải không a???
Biết nói yêu em đó, thương em đó, nhớ em đó.... Nhưng nói thật .... Niềm tin của em với điều đó không nhiều.... Làm sao a có thể yêu người như em?
Một con bé suy nghĩ nhiều Và không có gì cả ?
Mệt thật ... 
Tạm biệt tháng 9....
Tạm biệt quá khứ....
Tạm biệt kỉ niệm .....
Chào tháng 10....
Tháng 10 ơi .... Hãy cho tôi yêu một lần nữa....
Nếu được, tôi mong đó là lần cuối cùng 
Thứ bảy, 26/09/2009 - 07:30:pm

Đã rất lâu rồi e mới gặp lại a....
Anh vẫn như thế , vẫn con người ấy , một con người đã từng yêu em , đã từng làm e yêu .... 
A đã khác xưa ... mái tóc mới ... một vẻ bề ngoaì mới ... Duy chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi ... đó là đôi mắt a ...
Đôi mắt sâu và cũng rất đỗi ấm áp ấy ....
đôi mắt e không bao giờ dám nhìn thẳng vào .... e có thể nhìn thẳng và nói chuyện bình thường với những người con trai khác ....
Nhưng với a thì không ....
E nhớ a.... Nhớ nhiều lắm ....
Nhớ mọi thứ về a... Nhớ khi a đèo e ngoìa đường .... đôi bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em ....
Nụ hôn rất ngọt ngào ....
Bàn tay a.... không còn như xưa .... Nhưng vẫn còn rất nồng ấm ....
E nhớ a.....
Nhớ mọi thứ về a....
Nhưng e nghĩ với những gì e đã làm tổn thương anh .... Em nghĩ những tình cảm của a dành cho e không còn như xưa ....
22-9-09 sinh nhật a ....
E chúc a sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc ....
Đừng bao giờ quên có một cô bé là e, a nhé 
Mưa ....
Cứ mỗi lần mưa là e không thể kiềm cảm xúc của chính mình ....
Thứ tư, 24/06/2009 - 02:56:pm

E lang thang trên những con đường ngày xưa ....
Để chợt nhận ra con đường mòn ngày nào gió đã thổi lấp đầy ... lấp đi cả những dấu chân ... lấp đi những kỉ niệm ....
Con gái mà ... dễ nhận ra lắm khi không còn gì với e...
E buồn và khóc thật nhiều khi không có a bên cạnh ....
Ah ...
E khóc trong lòng ....
Cảm giác muốn khóc mà không thế nào khóc đc a có hiểu không ????
E vốn đã hay suy nghĩ vẩn vơ ...
Chia tay a e còn suy nghĩ nhiều hơn nữa .........
Thật lòng ....
E không hiểu mình muốn gì nữa ....
Hận a ....
Ghét a ....
Chủ nhật, 14/06/2009 - 02:17:pm

Một sáng ở coffe...ngồi khuấy ly coffee sữa...lặng ngắm mưa
cảm giác nghẹn ngào...vị ngọt của cốc coffee mà sao đắng thế....
Cái cảm giá chỉ thấy mưa rơi mà ko đc nghe những âm thánh tí tách, k được chạm vào ...
Cái ướt lạnh thấm đẫm của mưa....
Làm e ...
Nhớ a nhiều ...
Mình quen nhau trong một ngày mưa ...

Chia tay khi ngày nắng ...
Sài Gòn mùa này chợt nắng chợt mưa làm e nhớ a thật nhiều ....
Ngày mình còn chung lối ...
Giờ đã xa rồi ...
E không trách a và những quyết định a đã lựa chọn ... vì đơn giản đó là con đường cuối cùng mình phải đi ...
Làm sao có thể tự dối lòng mình là e k còn yêu a ???
Một sáng mai e thức dậy và nhìn xung quanh ....
Vắng lặng ...
Không thể ngờ giờ a đã rời xa e thật rồi ...
Mãi mãi ...
Ngày hôm sau e chăm chỉ làm việc ... quên đi niềm đau mất a ... có lẽ nơi xa ấy ... a ...
Làm sao e quên được ngày mình yêu nhau ???
Không gian ấy ... ánh mắt ấy ... nụ hôn ấy ... cái cầm tay của a ... và e khẽ rụt nhẹ tay lại ... ly Chocolate ... mọi thứ ... như mới chỉ ngày hôm qua ...

Đơn giản vì a là một người đàn ông ...
Và vì đơn giản ... gương vỡ không thể nào lành lại được ....
E học được từ a đấy ....
E thích việc nhắn tin mỗi tối cho a... vào lúc 0h mỗi ngày ... chúc a yêu ngủ ngon và bắt đầu một ngày mới ...
Chắc a khó chịu vì tin nhắn của e lắm nhỉ ... E hứa sẽ không còn chuyện này nữa đâu ... a chia tay e trong một ngày thứ 6
Và e sẽ chỉ tiếp tục cho đến CN thôi ... là hôm nay đó a ....
E sẽ rời xa a mãi mãi ....
Ah ...
E cũng đổi nhạc chờ rồi đấy ... bài hát dành cho a ... khi a gọi ... không còn ...
" vẫn biết a đang kề bên ... mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm ... "
Mà ...
" đêm buồn ... lạnh giá ướt đôi bờ vai ... tình ... hạt mưa rớt rơi bên thềm ... nhẹ đôi mi khẽ ướt lẹ sầu ... đường vắng lang thang lòng nhớ ai ... anh ... vội vã ngang qua đời e ... để lại vết cắt sâu trong tim ... "
Rất hợp tâm trạng của e ...
Và dù có như thế nào đi nữa ...
Cảm ơn a ...
Vì đã từng yêu e... vì đã từng bên e ... vì đã từng mang cho e hạnh phúc ....
Thứ mà e không thể mang lại cho a được ...
Vì e hững hờ quá ... phải không a ... ?
Giấc mộng hoàng hoa đã sớm phai
Ngàn thu vĩnh viễn đọa trang đài
Là hương , là sắc, là sầu muộn
Là nén , là yêu , là nhớ ai ...
Bốn lần đau khổ ... vì yêu ...
Thứ sáu, 12/06/2009 - 06:00:pm

Thứ ba, 09/06/2009 - 07:34:pm
♣Làm sao quên đi một tình yêu .... 1 tình yêu đã xa....
♣Làm sao bắt đầu lại 1 cuộc sống mới ... với 1 tình yêu mới ...1 con người mới









Thứ ba, 09/06/2009 - 07:31:pm

..Trời hơi mưa, chỉ là một chút mưa thôi nhưng u buồn và lạnh lẽo. Gió chẳng ào ào, mà hoang vu giữa lòng đô thị. Có phải ai cũng thấy những điều ta cảm nhận. Bởi chỉ có riêng ta là thấy bầu trời ấy, thấy không gian ấy, những bụi mưa ấy là ảm đạm với bản thân mình.
..Mặc dù cuộc sống vẫn tươi đẹp, những con người xung quanh mình vẫn dễ mến, và những nụ cười vẫn không hiếm ở bất kì nơi đâu. Nhưng tại sao ai đó lại hành hạ bản thân như vậy. Ngồi im lặng, không quan tâm tất cả, chỉ nhắn tin và viết mà thôi. Nếu cuộc sống cứ mãi như bây giờ, thì sức chịu đựng của ta sẽ còn được đến bao giờ nữa. Và nếu như, anh cũng lại ra đi như ta đã từng ra đi khỏi cuộc đời ai đó, thì sẽ ra sao? Ôi cuộc sống, chẳng nhạt nhẽo, chẳng nhiều sắc màu mà cũng bao điều thú vị. Ta thấy cuộc sống thú vị bởi ta được biết, đựoc khám phá và được tìm ra những cảm xúc thiếu xót mà ta cần cho trái tim mình cảm nhận.
..Cái ảm đạm của bầu trời mà ta thấy có phải chăng là sự ảm đạm trong tâm hồn? Không! Bởi rõ ràng, ta chẳng hề thấy tâm hồn mình ảm đạm, nhưng ta cũng không thể lý giải tại sao những cảm nhận của ta về thế giới lại không giống với mọi người xung quanh. Mưa có phải đơn giản chỉ là một hiện tượng của thiên nhiên không? Có đơn thuần là sự ngẫu nhiên khi trái tim ta đang cảm thấy cô đơn kì lạ. Bởi ta hiểu rằng, anh chẳng bao giờ muốn ta như vậy, và chẳng bao giờ muốn để ta cảm thấy cô đơn. Vì anh luôn đến bên ta khi ta cảm thấy cần anh nhất dù cho cái tính kiêu căng con gái của ta có nói với anh rằng anh đừng đến. Nhưng anh hiểu rằng, ta đang cần anh biết nhuờng nào, ta muốn thấy anh để được cười, để được thấy anh cười và để lòng mình ấm áp. Ta chưa từng nói một lời yêu anh, chưa từng nói chấp nhận tình yêu của anh nhưng chắc anh hiểu ta muốn nói với anh nhiều hơn thế. Có thể, trái tim ta chưa hoàn toàn trao cho anh, nhưng ta thấy mình cần anh hơn tất cả, cần anh trong những lúc như bây giờ.
..Dù sau này ta nhận ra tình cảm của mình ra sao, thì anh vẫn luôn trong trái tim ta như một ánh sáng diệu kì, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Ta không muốn nói với anh, bởi ta sợ anh sẽ khó ra đi nếu một ngày nào anh muốn cất bước đi. Anh sẽ sợ ta tổn thương, sợ trái tim ta hoá đá nếu anh ra đi, rồi anh sẽ vì điều đó mà trở lại. Vì anh không đủ nhẫn tâm như ta đã từng nhẫn tâm với chính bản thân mình. Ta vẫn biết anh chân thành, yêu mà không đòi hỏi điều gì để ta khó xử. Nhưng ta sợ lắm. Chẳng thể nào vẫn mãi dửng dưng, trêu đùa như vậy mà không làm anh suy nghĩ. Nhưng ta không đủ dũng cảm để nói với anh rằng ta cũng yêu anh như vậy, bởi ta sợ tình yêu của ta sẽ không lâu bền như ta và anh cùng mong muốn, bởi ta sợ, nếu biết ta cũng yêu anh, sẽ có cái gì đó buộc chân ta trong giới hạn của sự tự do, sự tự do của tuổi trể mà ta tôn sùng và khao khát. Trời chẳng hết mưa nhưng cũng chẳng bớt cho con người hi vọng về một ngày mai sẽ nắng ấm lên, Ta cứ đợi, cứ đợi cái ngày nắng ấm nhưng chỉ thấy chút tia nắng mong manh giữa làn mưa bụi, để rồi lại thấy phảng phất buồn trong phảng phất mưa, và phảng phất nỗi nhớ, mơ hồ một niềm hi vọng.
Đơn giản gương vỡ k thể nào lành đc ... phải k a ?
